Chương 5 - Người đứng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa hôm sau, Changmin trở về nhà, vừa bước vào cửa, liền thấy có nhiều hơn một đôi giày nam trên kệ. Hơn nữa, đôi giày kia trông rất quen mắt, hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi...

"Chẳng lẽ trong nhà có khách đến?" Changmin ngờ vực. Theo đúng lí thì giờ này Jaejoong hyung sẽ không ở nhà... nhưng mà còn có một đôi giày khác, chứng tỏ giờ này Jaejoong hyung đang ở đây.

Changmin đi đến trước của phòng Jaejoong, thầm nghĩ có lẽ tối qua hyung ấy làm việc quá sức nên còn chưa dậy, định vào đánh thức anh mình. Nhưng cậu nhóc phát hiện, cửa phòng của Jaejoong không khóa, vừa mở cửa, Changmin liền bị cảnh tượng trước mắt hù dọa.

Jung tổng đang ôm đạo diễn Kim ngủ rất say, mà đạo diễn Kim đang tựa vào lồng ngực của Jung tổng ngủ rất an ổn. Hai người KHÔNG - CÓ - MẶC - QUẦN ÁO, chỉ có một mảnh chăn mỏng đắp hờ. Điều càng khiến bạn Shim hoảng hốt hơn là, trên người Jaejoong tràn đầy dấu hôn lớn nhỏ.

Đêm qua, hai người ở trong phòng tắm kịch liệt một hồi, sau khi tắm xong lại di dời "chiến trận" lên trên giường, bắt đầu cuồng hoang nhiệt liệt thêm hiệp nữa, có lẽ là muốn trở về 5 năm trước hoặc  là muốn bù đắp cho thời gian đã bỏ lỡ. Quấn quýt triền miên đến mức cạn kiệt sức lực, thế nên bây giờ đều đang ngủ rất say. Càng không khó nhận ra, trong phòng tràn ngập dấu vết sau khi hoan ái, còn có một loại mùi hương  hết sức mập mờ.

Mặc dù trước kia Changmin cũng từng nghi ngờ quan hệ của Jaejoong và Yunho, nhưng  giờ phút này khi bắt gặp tận mắt, đối với cậu nhóc vẫn có sự đả kích không nhẹ. Changmin tựa ngưòi vào cửa, cố gắng giữ nhịp thở bình thường.

"Uhm... ai đó?" Jaejoong nghe được tiếng động nhỏ, mơ hồ mở mắt.

"Changmin? Em về rồi hả? Đã trễ thế này rồi sao..." Jaejoong nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, đã 12 giờ rồi.

"Jae...Jaejoong hyung, hai người..."

"A... thiệt là, để cho cậu thấy bộ dạng này" Jaejoong có chút lúng túng, kéo chăn muốn che đi sự xấu hổ. Yunho bên cạnh bị làm phiền, xoay người thuận tay ôm lấy Jaejoong, cuốn lại vào vòng tay mình.

"Cục cưng, cho anh ngủ thêm một chút..."
"Đừng ngủ nửa, đã là buổi trưa rồi" Jaejoong gấp gáp lay lay tay Yunho.

"Cho anh hôn một cái anh liền thức dậy..." Yunho giả vờ muốn đè Jaejoong xuống, miệng cũng dán tới.

"Changmin đang ở... a...um" Jaejoong không thể tránh khỏi, vẫn bị hôn trúng.

"Hả? Nhóc ấy về chưa?" Yunho quay đầu, vừa đúng lúc thấy nai con Changmin đang đứng nhìn ngơ ngác.

" Anh buông em ra trước đã" Jaejoong hối lỗi nhìn Changmin cười cười.

"Changmin à, em đi ra ngoài trước đi, bọn anh muốn chỉnh trang lại một chút".

"A... hả, được..." -Changmin lấy lại tinh thần, mở cửa đi ra.

Bước vào phòng của mình, cậu nhóc ngồi phịch xuống đất. Hai tay ôm lấy đầu, giờ phút này Changmin đã thừa nhận trong lòng cậu bị đả kích rất nặng, dù cậu vẫn biết, Jaejoong hyung không thể nào thuộc về cậu, cũng đã từng nghĩ đến quan hệ của hai người họ, nhưng khi nhìn thấy tận mắt cảnh tượng lúc nảy, trong lòng cậu vẫn khó chịu vô cùng.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Changmin nảy sinh tình cảm khác lạ với Jaejoong, có lẽ, vào cái ngày mà Jaejoong cứu cậu, Changmin đã mang trái tim giao cho người ấy rồi.

Cậu đi theo Jaejoong ba năm, chưa từng thấy hyung của mình qua lại thân thiết với bất kì ai, vốn nghĩ rằng mình chỉ cần lặng lẽ đứng sau lưng Jaejoong, như thế đã đủ lắm rồi. Đến bây giờ cũng chưa từng mong muốn gì hơn, Jaejoong hyung ưu tú như thế, khiến người ta phải chói mắt. Changmin luôn cảm thấy mình không xứng với hyung ấy. Nhưng giờ phút này đây, Changmin mới nhận ra, bản thân mình rất ích kỷ...

"Làm sao đây? Để Changmin nhìn thấy chúng ta... " Jaejoong oán giận hướng về phía Yunho.

"Không sao, đều là người lớn cả rồi" Yunho ôm lấy Jaejoong, tựa đầu trên vai người yêu.

"Đều tại anh, ra sức "trừng phạt" em, bây giờ vẫn còn đau đây này".

"Cũng bình thường thôi cục cưng, đã 5 năm anh không được chạm vào em..." Yunho trêu chọc nói
"Cho nên hôm qua anh mới hết lần này đến lần khác muốn "ăn" sạch em..."

"Cái đồ không biết tiết chế" ,nhưng mà đây cũng do Jaejoong tự chuốc lấy, nên ngoài miệng chỉ oán giận một chút rồi thôi.

"Anh chỉ đối với mình em không biết tiết chế" Yunho điểm nhẹ lên chóp mũi của người thương.

"À phải, Jung tổng giám đốc hôm nay không đến công ty,  có ảnh hưởng gì không?" Bây giờ cũng đã trễ rồi mà Yunho còn ở trong nhà của mình, dù sao Jaejoong cũng lấy làm ái ngại, mặc dù biết người kia sẽ chẳng để ý mấy chuyện này.

"Chẳng sao hết, anh là ông chủ, ai dám phê bình anh?" Nói tới nói lui một hồi, Yunho mở điện thoại lên kiểm tra. Vừa mở điện thoại không bao lâu có người gọi đến.

"Em đã nói rồi mà, anh vắng mặt ở công ty một chút, lập tức có người tìm anh" Jaejoong vừa mặc lại quần áo vừa nhạo báng Yunho.

"Là Yoochun gọi tới" - Yunho nhìn dãy số gọi đến.
"Vậy anh mau gọi lại đi"

"Park tiểu tử tìm anh, hẳn là không có chuyện gì tốt" Yunho cau mày nói.

"Alo, tìm tao có việc gì?"

"A, cuối cùng mày cũng nghe máy..." trong điện thoại văng vẳng giọng nói ẩn ẩn tức giận của Yoochun

"Sao khó chịu vậy?" Yunho nghe ra trong giọng nói của thằng bạn có vấn đề.

"Số tao thật xui xẻo... huhu"

"Mày bị làm sao? Khóc cái gì? Nếu mày không nói tao cúp máy..."

Yoochun nghe lời Yunho dọa lập tức bình tĩnh lại.

"Được được, tao không khóc. Tao... hôm nay trên đường đi làm gặp tai nạn..."

Yunho bắt chéo hai chân ngồi ở mép giường, JaeJoong tựa lên ghế sofa chơi điện thoại, Yoochun ung dung ngồi hưởng thụ y tá mỹ nhân đút trái cây. Bầu không khí vô cùng quỷ dị.

"Mày kêu tao tới  đây để xem  mày được người đẹp chăm sóc hả?" Yunho đen mặt, nhìn chằm chằm cảnh tượng hưởng thụ trước mắt.

"Aizz,  bây giờ tao cử động không tiện, có người đẹp bên cạnh là chuyện hạnh phúc nhất trần đời". Yoochun đáp xong, há mồm nhận lấy miếng đào ngon ngọt từ  cô gái bên cạnh, vẻ mặt gợi đòn kia khiến Yunho có xúc động muốn đánh người.

"Hừ, bị gãy một chân cũng đáng đời" Yunho nhìn cái chân đang bó thạch cao của thằng bạn.

"Sớm muộn tao cũng sẽ bình phục, mày nói ít lại đi. Dù sao bạn mày cũng đang bị thương đó". Yoochun  đáng thương  nói.

"Tự mình chuốc lấy" Jaejoong ngồi một bên bấm điện thoại, thốt ra một câu ngắn gọn.

"Rốt cuộc thì tại sao lại bị tai nạn?" Yunho hỏi.

"Không biết, tao lái xe không bao lâu , phát hiện phía sau có một chiếc xe đang theo dõi tao, tao định cắt đuôi nó. Không ngờ nó vượt lên, tao đang nóng lòng, nhưng  gặp phải ngã rẽ, tao không thắng kịp nên tông vào rào chắn ven đường, xe đó thấy tao gặp nạn thì bỏ chạy" - Yoochun kể chi tiết.
Yunho chê cười đáp:
"Tám phần là tại mày trêu ghẹo phụ nữ của lão đại Xã hội đen, nên người ta tìm mày trả thù."

"Cho nên mới nói, tự làm tự chịu" Jaejoong bồi thêm một câu.

"Yunho, sao đạo diễn Kim cứ chăm chọc tao mãi thế?" Yoochun mặt đầy hắc tuyến.

"Hết cách rồi, tao cũng nghĩ như vậy" Yunho lơ đẹp lời tố cáo của Yoochun.

" Xin lỗi, đã quấy rầy mọi người" Một thanh niên gõ cửa bước vào cùng rất nhiều dụng cụ y tế.

"Ngài Park, đã đến giờ tiêm thuốc rồi"

Yoochun thấy cậu y tá đi vào, cúi đầu than thở ra hiệu cho dàn mỹ nữ tránh ra.
"Bệnh viện này cái gì cũng tốt, gái đẹp thì thiếu gì, sao lần nào cũng xếp cho tao một nam y tá vậy..."

"Ngài Park, xin ngài hãy hợp tác một chút" lờ đi lời than oán của Yoochun, người thanh niên chấm lên tay hắn chút rượu cồn.
"Nhẹ tay thôi, tôi sợ đau... Ah...chuẩn bị xong chưa?"

Yoochun còn chưa lải nhải xong, cậu y tá trẻ đã đem kim tiêm ghim một mũi chính xác vào tĩnh mạch.

"Không đau đúng chứ ạ?" Cậu y tá nở nụ cười, Yoochun phát hiện thì ra dáng dấp của cậu rất đáng yêu.

"Cậu tên gì?" Yoochun nảy sinh chút hảo cảm với nam y tá.

"Tôi tên Kim Junsu"

"Cậu còn đang là y tá thực tập sao?" Yoochun đọc thông tin trong tấm bảng trước ngực cậu, hắn rất ngạc nhiên. Làm y tá thực tập mà kỹ thuật tiêm tốt vô cùng.

"Vâng, tôi vừa tốt nghiệp không bao lâu". Junsu cười đáp.

"Tôi đi ra ngoài trước, nếu ngài có vấn đề gì cứ ấn chuông tìm tôi".

  Yoochun nhìn bóng lưng  cậu y tá quay đi, phát hiện cậu thật khác với đàn ông mông lép thường gặp .Bờ mông ấy tròn đầy no đủ, thoáng chốc trong đầu Yoochun hiện ra một trường liên tưởng. Rất giống một quả đào 🍑

"Cậu ấy đã ra ngoài lâu rồi, hơn nửa cũng  không phải là mỹ nữ, mày nhìn chằm chằm cái gì?" Yunho thấy Yoochun ngẩn người, đoán chừng thằng bạn lại vừa dính thính.

"Tao đang nghĩ, thân là đàn ông, sao cái mông có thể tròn như thế?"  Yoochun cười nói.

" Thật là hết cứu nỗi" Jaejoong liếc mắt nhìn Yoochun .

"Yunho, tối qua mày đi đâu vậy? Tao gọi mày mãi không được. Làm hại tao chỉ có thể đi tìm người đẹp giải tỏa cô đơn".  Yoochun chất vấn Yunho.

"Tao... hôm qua ở cùng Jaejoong" Jung tổng ho khan một cái, Yoonchun nhìn vẻ mất tự nhiên của Yunho, lại nhìn sang gương mặt hồng hồng của Jaejoong, tia xuống mấy quả "ô mai" trên cổ Kim đạo diễn. Bỗng nhiên "ồ" một tiếng, ý nói "tao biết rồi nha"

"Thì ra Jung tổng cùng đạo diễn Kim  tối qua đi diễn GV, lúc nào tiện cho tôi xin một bản, mang về tham khảo".

Lời chưa nói dứt, một cái gối ôm đã vèo bay tới, đáp chính xác trên mặt của Park phó tổng.
"Ê, cẩn thận mặt của tao" Yoochun ủy khuất gào lên. Tay sờ sờ lên sóng mũi bị gối đập phải.

"Ai bảo mày nói lung tung"

"Tôi rất muốn biết, cùng đàn ông hay cùng phụ nữ "làm" thì có gì khác biệt? Mặc dù tôi  đã xem rất nhiều GV, nhưng đàn ông có thể tuyệt hơn phụ nữ sao? Ít ra phụ nữ còn có cơ thể mềm mại". Yoochun tò mò hỏi.

"Anh đi tìm một người đàn ông tự mình thử thì sẽ biết thôi, không phải sao?" Jaejoong cất điện thoại, buồn cười nhìn Yoochun.

"Tôi rất tò mò, cùng là nam nhân, sẽ có cùng một cảm giác, đúng không?" Yochun nhìn gương mặt xinh đẹp của Jaejoong đang nở nụ cười tà mị.
"Nếu người đó cũng đẹp giống cậu, tôi sẽ cân nhắc đổi khẩu vị một chút"

"Park - Yoo - Chun!" - Người mà ai cũng biết là ai đấy trán nổi đầy gân xanh, mắt trừng miệng thét.

"Đùa thôi, đùa thôi. Nhưng trên đời này chẳng mấy ai được như Jaejoong, đúng là cực phẩm nha." Yoochun hâm mộ nói.

"Mày ở lại dưỡng thương cho tốt, chúng tao về công ty trước". Yunho nói.

"Uhm, công ty không có ai quản lý cũng không được." Yoochun khoát tay ý bảo tự nhiên.

Còn lại một mình nhàm chán nằm trên giường bệnh, hắn bây giờ tay chân bất tiện, cũng chỉ có thể lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng kìm nén đến là khổ.  Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một gương mặt đáng yêu, vì vậy ngài Park liền nhấn chuông báo ở đầu giường.

"Ngài Park, xin hỏi ngài cần gì?"
Junsu  nghe tiếng chuông , lập tức bước vào .

"Alo , Changmin à , đúng vậy , bây giờ bọn anh đang trên đường về. Được, lát nửa gặp." Vừa ra khỏi bệnh viên chưa lâu, Jaejoong nhận được cuộc gọi từ Changmin.
"Yunho, Changmin nói em ấy đang ở công ty, chúng ta sẽ về công ty luôn đúng không?"

"Phải" - Yunho ôm Jaejoong, gật đầu nói

"Jaejoong à, nhóc Changmin ấy có bạn gái chưa?"

"Chưa từng nghe nó nhắc đến, thằng nhóc gần như cả ngày đều ở cạnh em. Sao anh hỏi như vậy?" Jaejoong thắc mắc.

" Không có gì , chẳng qua anh thấy cậu trai ưu tú như thế, hẳn là có rất nhiều cô gái thích". Yunho cười nói ngoài miệng là vậy, nhưng mục đích thật sự của hắn là muốn biết Changmin đối với Jaejoong có tình cảm gì.

Bởi vì, vào khoảnh khắc hắn cùng y bước ra khỏi nhà, Yunho đã thấy, phía sau cặp mắt kính kia là một đôi mắt tràn đầy mất mát lẫn bi thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro