Chương 6,7 - Vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng ngày cụ ổi trồi lên + Lí Luận dc B+ nên quất hẳn 2c nhoa ♡♡♡

6

Jaejoong lần nữa bước chân vào CRAZY, bên trong vẫn như cũ ồn ào náo nhiệt, mà lần này có điểm không giống là bên cạnh ông chủ Heechul có thêm một anh đẹp trai, hai người đang nói cười rất vui vẻ.

"Heechul hyung, tôi không làm phiền hai người chứ?" Jaejoong nhìn Heechul cười hỏi.

"A Jaejoong tới đó hả". Heechul vẫn tươi cười như trước đáp lời y.

"Phải rồi, đây là bạn tốt của anh, Hàn Canh. Hàn Canh, đây là bạn tốt của tôi, Kim Jaejoong"

"Chào cậu" - Hàn Canh mĩm cười nhìn y.

"Ah, chào anh. Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi?" Jaejoong nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra.

"Heechul, anh ta không phải người say bí tỉ hôm nọ chứ?"

"Để cậu thấy bộ dạng xấu xí của tôi rồi" Hàn Canh ngượng ngùng sờ sờ mặt.

"Không sai, chính là anh ta" Heechul cười hớp một ngụm rượu.

"Xem ra quan hệ của hai người không tồi ha, thế nào? Quen biết?"
Jaejoong ngồi xuống , tò mò hỏi .

“ hôm đó anh ta say đến mức bất tỉnh nhân sự , lại không liên lạc được với người thân bạn bè của anh ta, cho nên hôm đó anh mang hắn về nhà  ” Heechul kể chi tiết  .

“ À… thì ra là như vậy . ” Jaejoong  cười hì hì nhìn hai người .

“ cấm nghĩ bậy, bọn anh không phải loại quan hệ như cậu tưởng tượng đâu." - Heechul biết rõ Jaejoong đang nghĩ gì.

"Cái gì nghĩ bậy?" Hàn Canh mờ mịt nhìn hai người.

"Không có gì, anh không cần biết. Chỉ là thằng nhóc này suy nghĩ linh tinh thôi". Heechul phất tay.

"Gì chứ, người ta chỉ là quan tâm anh thôi." Jaejoong oán giận nói, tay nhân lấy ly rượu từ Bartender.

"Đúng rồi, anh Hàn,tại sao hôm đó anh uống say như thế?"

"Tôi... tôi nhớ bạn gái, nên mới...." Hàn Canh ngượng ngùng cúi đầu. Heechul sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nốc cạn ly rượu.

"Cho tôi thêm môt ly"

"Anh Hàn, anh đúng là một kẻ si tình". Jaejoong nói bâng quơ trong lúc nhấp rượu, nhưng ánh mắt lại đặt trên từng cử động của Heechul.

Trong lòng y vốn nghĩ rằng, nếu Hàn Canh không thể cùng bạn gái hàn gắn vậy thì Heechul và Hàn Canh sẽ có cơ hội. Thời gian y quen biết Heechul không phải là ngắn, có lẽ vì quá chăm chỉ kiếm tiền nên những lúc rãnh rỗi Jaejoong thấy anh ấy vẫn luôn cô đơn một mình.

Thân là bạn tốt, y luôn mong anh Heechul có thể tìm được một người thật lòng yêu thương anh ấy. Thật ra nếu dựa vào tướng mạo xinh đẹp của Heechul, số người theo đuổi cũng không phải là ít, chẳng qua Jaejoong hiểu rõ, là do Heechul không dám mở lòng mà thôi.

"Neon nareul wonhae neon naege ppajyeo neon naege michyeo
Hae eo nalsu eopseo.....I got you~ under my skin."

Chuông Điện thoại reo kéo Jaejoong về thực tại.

"Alo, Yunho àh, em đang ngồi trong quán Bar với vài người bạn. Cái gì? Anh cũng muốn tới đây ? Địa chỉ là..." Jaejoong bối rối mỉm cười.

"Người yêu của cậu tìm tới đây hả?" Heechul cười hỏi.

"Đúng vậy, hyung. Anh ấy nói dù sao cũng đang nhàm chán" Jaejoong đáp.

"Người yêu? Nhưng mà người vừa nói chuyện với cậu... là đàn ông mà?" Hàn Canh tò mò nhìn Jaejoong.

"Không sai, người yêu của tôi là một người đàn ông" Jaejoong nhìn Hàn Canh, thong thả đáp.

"Thế nào, anh kì thị chúng tôi sao?"

"A, không phải, không phải cậu đừng hiểu lầm" Hàn Canh vội vã khoát tay, mặt cũng đỏ lên.

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ hơi tò mò thôi".

"Jaejoong chỉ chọc anh thôi, nó đâu phải người hẹp hòi như vậy"  Heechul cười lớn.

"A, thì ra là vậy sao?"

"Đúng vậy, tôi cũng không để ý cái nhìn của người khác"  Jaejoong vỗ vỗ vai Hàn Canh.
Jaejoong tiếp:

"Tôi cũng khôn hy vọng anh dùng ánh mắt kì thị nhìn chúng tôi."

"Tôi sẽ không làm vậy, niềm vui của mỗi người đều không giống nhau". Hàn Canh cười nói.

Khoảng 5' sau, Yunho có mặt ở CRAZY, vừa bước vào cửa, khí chất bức người vượt trội đã thu hút ánh nhìn của vô số mỹ nữ, nhưng mà gương mặt than vạn năm của Yunho khiến cho các chị em chỉ có thể ngắm mà không dám tới gần. Lúc sau bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm một người đàn ông, triệt để dập tắt mọi ý niệm câu dẫn trai đẹp mà các nàng vừa nhen nhóm.

"Yunho, tốc độ của anh cũng nhanh thật". Jaejoong cười nghênh đón.

"Dĩ nhiên rồi, anh đã dùng tốc độ nhanh nhất để tới" - Yunho tự nhiên vòng tay qua ôm lấy hông của Jaejoong. Trong Bar cũng có rất nhiều người là Đồng tính luyến ái, nhìn cử chỉ thân mật của YunJae không những không thấy kì lạ mà còn tán dương họ rất xứng đôi.  Các cô gái thấy mồi ngon đã có chủ lộ ra chút thất vọng  trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục cuộc chơi.

. “Heechul, bọn em đi tìm chỗ ngồi trước"  Jaejoong giơ tay cáo lỗi nói .
“ đi đi , chơi vui vẻ nha. ” Heechul cười cười .

“  Dường như bọn họ  rất ân ái…” nhìn hai bóng lưng thân mật quay đi , Hàn Canh không khỏi cảm thán .

“ Thế nào , hâm mộ sao ? ” Heechul nhạo báng hắn .

“ Ừ, có  một chút , nhìn dáng vẻ của họ rất vui vẻ hạnh phúc . ” Hàn Canh cười cười .

“ Đúng rồi , Heechul , cậu có yêu ai chưa ? ”

“ Hỏi việc này làm gì ? ” Heechul vừa uống rượu vừa nhìn hắn .

“ Không có , ngoại hình của cậu rất khá, nhất định là có nhiều người theo đuổi"

"Tôi... bây giờ không muốn nghĩ đến". Heechul lắc lắc chất lỏng màu xanh nhạt trong ly, ánh mắt có chút ảm đạm.

"À" Thấy Heechul có vẻ không muốn nói thêm, nên Hàn Canh cũng rất thức thời không tiếp tục hỏi nửa.

Ở bệnh viện, trong phòng bệnh cao cấp của Yuchun.

"Sao mặt lai bị sưng?" Yunho nhìn bên má phải sưng phồng của thằng bạn, không khỏi buồn cười.

"Ôi" Yoochun chạm lên chỗ bị sưng, chỉ chỉ vào cái chuông ở đầu giường.

"Anh không phải nói cậu y tá đó đánh anh chứ?" Jaejoong đã sớm không nhịn được, bật cười.

"Haha, mày... mày làm cái gì để chọc người ta đánh vậy?"

" T..tao, cùng lắm tao chỉ sờ mông cậu ta một cái thôi mà, cậu ta xấu hổ, liền tát vô mặt tao. Ai ngờ khí lực của thằng nhóc này lại lớn như vậy". Yoochun đáng thương kể lại.

"Đáng đời. Haha" nhìn họ Park gương mặt 囧, Jaejoong ôm bụng cười không ngừng.

"Đừng cười tui, tui chỉ  gương mặt đẹp trai của mình có sẹo thôi. Bây giờ tui cũng  không dám gặp ai...haizz" Park phó tổng đau thương sờ lên gương mặt của chính mình.

"Ngài Park, đến giờ thay thuốc rồi" Junsu mặt không đổi sắc mang băng bông cùng thuốc mới bước vào. Yuchun làm mặt ủy khuất nhìn "hung thủ". Junsu trợn mắt một cái Yuchun liền không nhìn nửa.

"Sẽ hơi đau, anh chịu khó một chút".

"Oaoaoa... má ơi đau quá... nhẹ thôi" Yoochun thấy Junsu tháo băng cũ, động tác không chút nương tay, vô tình đụng đến da của hắn, đau đến oaoa kêu to.

"Sẽ mau chóng khỏi, xin anh nhịn một chút" Junsu mặt vẫn vô cảm.

"Yuchun, mày nói xin lỗi là tốt rồi. Chuyện này dù sao cũng là mày sai trước" Yunho có chút hả hê nói.

"Chuyện đó... tôi xin lỗi". Yuchun cũng ý thức được cái lỗi của bản thân, thế nên chủ động mở lời.

"Được rồi, đã thay xong".  Junsu mang chân của Yuchun băng bó kỹ càng, sau đó lấy ra một túi đựng  đá lạnh cùng một ít thuốc tiêu sưng.

"Tôi đánh anh nên cũng có lỗi, trước hết dùng cái này tiêu sưng đi".

Yoochun nhận lấy túi đá lạnh, có chút cảm giác khó tin.

"Cậu... tha thứ cho tôi?"

"Tôi đâu phải là người thù dai" Có lẽ Yuchun bị ảo giác, nhưng vừa rồi hắn thấy cậu y tá đỏ mặt.

"Tôi... tôi ra ngoài trước, có việc gì cứ gọi tôi". Jaejoong hứng trí bừng bừng nhìn Junsu, quan sát một lượt từ đầu tới chân.

"Mày cũng thiệt là, có thèm khát cỡ nào cũng đừng sờ mông người ta chứ" Yunho không nể tình nói.

"Ai biểu cái mông của cậu ta cứ sàng qua sàng lại trước mắt tao, lại tròn đầy như vậy, cho nên tao mới nghĩ sờ thử xem cảm giác thế nào" Yuchun càng nói càng tuột mood,bở vì hắn đang bị Yunho nhìn chằm chằm.

"Park phó tổng, anh xem trọng cậu ta đúng không?" Jaejoong cười hỏi.

"Dáng dấp rất được, có điều...anh chỉ thích phụ nữ thôi không phải sao?

"Tôi cũng là nhàm chán nên mới trêu chọc cậu ta thôi" Yuchun quệt miệng oán trách.

"Người ta là một thiếu niên tử tế, mày trêu hoa ghẹo nguyệt cũng được, đừng đùa với thiếu niên đơn thuần, tao xem chừng trái tim của cậu ấy không chịu được sự đùa bỡn của mày đâu"  Yunho khuyên nhủ.

"Tao đâu có nói muốn đùa bỡn cậu ta" Yuchun cảm thấy rất oan ức, tại sao ai cũng nghĩ xấu hắn.

"Vậy anh phải kiểm điểm lại hành vi của bản thân" Jaejoong cười đáp.

Trên đường đưa Jaejoong về nhà, Yunho phát hiện có một chiếc xe theo dõi họ từ khi xuất phát, vì vậy Yunho nhấn ga, tìm một ngã rẽ cắt đuôi chiếc xe kia. Quả nhiên, xe kia cũng rẽ theo.

"Sao vậy? Yunho?" Jaejoong thấy Yunho đôt nhiên tăng tốc, có chút bất an.

"Có người theo dõi chúng ta" Yunho nhìn gương chiếu hậu.

"Hình như cắt đuôi được hắn rồi".

"Anh có gây thù với ai không đó?" Jaejoong cười nói.

"Không có đâu" Yunho chưa từng kết oán với bất kì ai cũng chưa từng đắc tội người nào.

"Cho dù có em cũng không để ý đâu. À bất quá em có chút tò mò về chuyện của Park phó tổng và cậu y tá kia, nhất định giữa họ có chuyện rất thú vị".  Jaejoong hồi tưởng lại tình hình trong bệnh viện, vô thức mĩm cười.

"Hả? Tại sao em nghĩ vậy?" Yunho có chút tò mò hỏi

"Trực giác" Jaejoong liếc mắt nhìn Yunho.

Nghe lời người yêu nói, lòng hiếu kì của Jung tổng càng không ngừng tăng lên.

"Chuyện tôi nhờ anh điều tra, đã tra ra chưa?"  Go Eun Ah bắt chéo hai chân, ưu nhã ngồi trên ghế nhìn người đàn ông trước mặt.

"Go tiểu thư, quan hệ của ngài Kim và ngài Jung có vẻ...không bình thường."  Người đàn ông nở nụ cười mờ ám nhìn go Eun Ah cầm tài liệu trong tay.

"Nói" Eun Ah khoát khoát tay, ý bảo cứ nói tiếp.

"Đêm đó ngài Jung đưa ngài Kim đến một nhà hàng sang trọng ăn cơm, sau đó đưa ngài Kim về nhà. Tiếp theo cũng không thấy ngài Jung ra khỏi căn hộ đó, cho  đến buổi trưa hôm sau hai người mới cùng nhau bước ra ngoài. Đến một bệnh viện tư nhân". Người đàn ông tường thuật chi tiết.

"Kim JaeJoong..." Trong lòng Go Eun Ah lo sợ không thôi, Yunho đến nhà cậu ta, còn ở lại qua đêm, như vậy có nghĩa là....

"Có ảnh của hai người họ không?"

Người đàn ông cười cười lấy ra một xấp ảnh. Eun Ah cầm lấy, xem thật kỹ từng bức ảnh. Mỗi bức đều thể hiện tình yêu ngọt ngào đến gai mắt. Yunho ôm eo của Jaejoong, Jaejoong thì thầm thân mật bên tai Yunho, mà điều khiến Go Eun Ah không ngờ nhất là: Kim Jaejoong, người này quá mức xinh đẹp!

"Go tiểu thư, xin hỏi cô định khi nào trả phí điều tra cho tôi?"

Go EunAh rút ra một tấm chi phiếu, kí tên rồi ném cho người nọ.

"Go tiểu thư, số tiền này hình như hơi nhiều" Người đàn ông hớn hở.

"Điều tra  lai lịch của Kim Jaejoong giúp tôi.  Xong việc sẽ trả thêm" Go Eun Ah hết sức thả lỏng tâm trạng, người đàn ông sau khi nhận lệnh cười cười bỏ đi, không nói thêm gì nữa.

7

Trong căn phòng u ám, một chàng trai có ngoại hình xinh đẹp mềm yếu hai tay bị trói lại chia ra cột vào hai bên; toàn thân bị treo lên, cả người lơ lửng ở không trung, càng xấu hổ hơn là, hai chân của người nọ bị mở ra hết cỡ, nơi tư mật nhất cũng bị phô bày không bỏ sót. Trước mặt cậu trai yếu mềm là một người đàn ông cao lớn, trên người mặc quân phục, tư thế đứng thẳng nghiêm trang, trong tay cầm một cây roi PI, cười lạnh nhìn cậu trai non mềm trước mặt, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Người đàn ông lực lưỡng đi một vòng quanh người cậu trai trẻ, nghịch nghịch chiếc  roi trong tay phát ra tiếng kêu "sách sách" . Cậu trai trẻ bị nhìn hơi mất tự nhiên, hơn nửa là trong tình trạng này, khiến cậu vô cùng khó chịu. Người đàn ông lực lưỡng cuối cùng dừng lại trước mặt cậu, cầm roi da trong tay ma sát vào hạ thân của cậu trai trẻ. Cậu trai lập tức bị kích thích, phân thân bị ngưòi khác chơi đùa khiến mặt của cậu đỏ bừng, toàn thân cũng vì sự ma sát của dây roi mà không ngừng giãy dụa. Jaejoong nghiêm túc nhìn vào camera, không bỏ qua bất kì chi tiết nào. Cậu trai trẻ mặc dù rất không tình nguyện nhưng thân thể của cậu rất thành thật, phân thân dần dần ngóc đầu dậy, sâu thẳm bên trong còn tồn tại một chút khoái cảm rõ ràng.

"A!" Trong lúc cả ekip đang ghi hình hết sức nghiêm túc, tiếng thét của một cô gái đánh vỡ sự tập trung của mọi người. Đứng ở ngay cửa của studio lúc này, có một người đang run rẩy.

"Cô là ai?" Changmin nhìn cô gái, lạnh lùng hỏi.

"Tôi..." Go Eun Ah cảm thấy lúng túng cực độ,cô  không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Vốn là cô muốn đến gặp Yunho, cũng muốn đi mách cho Yunho về tư liệu  của Jaejoong, nhưng vô tình cô phát hiện ở đây có một studio, trong lòng tò mò không biết GV quay như thế nào, dù sao  cô cũng chỉ nghe nói, chưa bao giờ thấy tận mắt.

"Vị này là  tiểu thư Go Eun Ah đúng không?" Jaejoong nhìn cô cười nói.

"Anh là..." EunAh không rõ chàng trai đội nón kia làm sao biết tên mình.

"Tôi là đạo diễn ở công ty này, từng nghe Jung tổng nói qua  anh ta có một vị hôn thê xinh đẹp. Không biết có phải là cô?" Jaejoong  nhã nhặn ngồi trên ghế, chiếc nón đội trên đầu khiến cho mỹ mạo của y bị che đi một nửa. Ở hiện trường ghi hình không khí càng trầm lặng. Go Eun Ah có mơ cũng không ngờ được rằng, người ngồi trước mặt chính là tình địch của cô .

"À, là vậy sao" Go Eun Ah được khen đẹp, trong lòng có chút cao hứng.

"Tôi không làm phiền mọi người chứ?"

"Nào có, nếu Go tiểu thư có hứng thú chi bằng ở lại "thưởng thức" một chút" Kim Jaejoong lên tiếng mời. Shim Changmin kinh ngạc nhìn Jaejoong, không hiểu dụng ý của hyung mình là gì.

"Việc này..." Eun Ah nhìn xung quanh một chốc, trên cơ bản nhân viên ở đây đều là đàn ông . Còn cả hai diễn viên kia, đều là khỏa thân làm việc khiến cho cô cảm thấy rất ngượng ngùng, nếu còn nhìn nửa...

"Không cần ngại,coi  như đang xem phim là được" . Jaejoong nhìn ra sự do dự trong lòng cô, nhưng trong lòng y vẫn cho rằng người con gái này đang giả vờ mà thôi.

"Jaejoong hyung, anh thật sự muốn giữ cô ta lại đây sao?" Changmin đến gần Jaejoong nói khẽ.

"Không sao cả, cô ta cũng được đó chứ".  Jaejoong cười cười. Changmin thấy nụ cười ẩn ý kia của người anh , liền hiểu ra Jaejoong muốn trêu chọc cô gái này.

"Hết chuyện rồi, tiếp tục quay".  Jaejoong đưa tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục, nhận được lệnh của đạo diễn, mọi người khẩn trương trở lại công việc

Go Eun Ah ngồi xuống xem quay phim. Cảnh tượng tiếp theo là Người đàn ông lực lưỡng cầm roi da trêu đù thân thể cậu trai trẻ, khiến cậu rên lên "uh..ah...." đầy khoái cảm, còn không ngừng giãy dụa thân thể kiều mị. Cậu càng giãy dụa, càng khơi dậy thú tính của người đàn ông. Tiếp đó, sau khi đùa thân dưới chán chê, roi da hướng lên trên đùa với hai khỏa thù du trước ngực, phân thân càng ngẩng cao, trong mắt cậu trai đã ầng ậc nước, không ngừng thở ra. Cúc hoa hé ra hợp lại  tựa như mất khống chế. Người đàn ông đùa nghịch thỏa thuê rồi cầm roi lên, một roi dứt khoát quất xuống trên người cậu trai trẻ. Cậu trai vừa rồi còn đang rên rỉ bỗng chốc hét to lên, càng la hét thì người đàn ông lực lưỡng càng hưng phấn, hắn vừa vung roi vừa rút phân thân chính mình ra xoa bóp

"Ối..." nhìn món đồ chơi kia, EunAh cảm thấy có chút ghê sợ, Jaejoong nâng khóe mắt liếc cô một cái, cười cười nhìn về Camera. Đánh đủ rồi, người đàn ông sẽ dùng KY bôi lên cúc hoa, cho một ngón tay vào khám phá. Thân trên cũng không buông tha, người đàn ông liếm láp toàn thân cậu trai, kích thích dục vọng đến khi có thể cho vừa 3 ngón, người đàn ông liền cầm phân thân to lớn của mình đẩy vào thân thể của người trước mặt.

"Ôi.." EunAh lấy tay che miệng mình, cô không thể tiếp thu cảnh tượng này, cảm giác nhờn nhợn trong dạ dày dâng trào, không hiểu tại sao mình lại muốn xem những cảnh tượng như vậy. Hai người đàn ông giao hợp với nhau, chuyện này thật ghê tởm!

"Thế nào? Go tiểu thư thấy trong người không khỏe sao?"  Nhìn gương mặt xanh xao tái nhợt của Go EunAh, trong lòng Jaejoong hết sức vui vẻ.

"Ừm, tôi muốn đi rửa tay"  Go EunAh cảm thấy trong lòng rât khó chịu.

"Vậy cũng được, Changmim, đưa Go tiểu thư đến chỗ rửa tay đi" Jaejoong cười đáp.

"Dạ được, Jaejoong hyung"

"Anh... anh tên là Jaejoong?"

Go EunAh kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, Jaejoong này có phải là...

"À, thiệt là, tôi quên tự giới thiệu".
Jaejoong đem chiếc nón lưỡi trai tháo xuống.

"Chào cô, tôi là Kim Jaejoong, là đạo diễn của U&M".

"Nghe nói hôm nay em trêu chọc EunAh?"

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Kim Jaejoong bình thản như không ngồi đối diện với hắn. Mà trong giọng nói kia không nhìn ra sự trách cứ, gần như là lo lắng.

"Do cô ấy tò mò, em chỉ thuận theo mời khách thôi". Jaejoong cười cười cạ cạ móng tay.

"Có lẽ do hôm nay quay SM hệ liệt, cô ấy không chịu nổi cũng không có gì lạ".  Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nảy, Jaejoong lại cảm thấy phấn khích vô cùng. Go EunAh sau khi nghe cậu xưng tên Jaejoong,trên gương mặt ấy ngoài sự ngạc nhiên còn có cả tức giận. Trực giác nói với y rằng, người con gái này đã biết về mối quan hệ của y và Yunho.

"Go tiểu thư, xin hỏi cô có ổn không?" Jaejoong buồn cười nhìn Go Eun Ah, nhìn sắc mặt không ngừng biến đổi của cô nàng.
"Tôi... có chút không thoải mái, tôi đi trước" . Go Eun Ah không muốn tiếp tục ở lại đây, xoay người rời đi.

"Haizz.... Go tiểu thư, không cần Changmin tiễn cô sao?"Jaejoong cười nói.

"Không cần, tôi có thể tự về" Go EunAh cảm thấy gai ốc toàn thân đang nổi lên, ngay lúc này đây cô chỉ muốn rời khỏi nơi này, không muốn nhìn thấy những thứ đáng giận kia nửa. Cô không hiểu nỗi tại sao  Yunho  lại muốn kinh doanh loại phim đen này? Chẳng lẽ Yunho có hứng thú với đàn ông?

Mà người đang khiến Go Eun Ah ôm hận lại đang cười trộm hết sức vui vẻ:

"Anh Jaejoong,  anh cố ý phải không?"- Changmin hỏi.

"Hả? Anh có sao?" Jaejoong "ngây thơ" hỏi lại.

"Anh đừng gạt em, em đều nhìn thấy hết". Changmin không nói ra, là cậu đã quá rõ con người của Jaejoong, mỗi khi Jaejoong cười nụ cười ấy, là lúc bắt đầu một trò đùa quái đản nào đó.

"Thật ra thì anh nhìn cô ta cũng có chút không vừa mắt" Jaejoong cũng không phủ nhận nữa.

"Chẳng lẽ bởi vì cô ta là vị hôn thê của Jung tổng?"

Vừa nghĩ đến quan hệ của Yunho và Jaejoong, Changmin liền trở nên u buồn, đứng lên.

"Có lẽ thế, nhưng trực giác mách bảo cô ta không phải người tốt".  Jaejoong cười lạnh một tiếng.

"Anh xác định cô ấy đối với GV có sự bài xích? Anh không nghĩ cô ta là đồng tính nữ sao?" Changmin có chút tò mò.
"Anh khônh nghĩ cô ta là đồng tính nữ, đây là trực giác của một đạo diễn". Jaejoong rất tự tin về mặt này, trước giờ đối với chuyện giới tính, y chưa từng nhìn nhầm.

Nhất là, nữ giới luôn có sự bài xích chán ghét với loại GV này. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như đồng tính nữ.

"Sao vậy? Anh đau lòng sao?" Jaejoong cười lạnh một cái hỏi ngược lại Yunho.

"Lòng tự trọng của Eun Ah rất cao, nếu cô ấy biết em đùa cợt cô ấy, còn biết quan hệ của chúng ta. Anh sợ cô ấy sẽ làm tổn thương em". Yunho ngồi trên ghế, kéo tay Jaejoong lại âu yếm, lo lắng nói.

"Nếu cô ta dám đến tính sổ, em cũng sẽ không trốn tránh. Em không phải loại người nhu nhược. Nếu cô ta tổn thương em, em sẽ trả lại gấp 10." Jaejoong từ từ đứng dậy, áp sát vào mặt Yunho nói, nói xong còn thổi một hơi.

"Anh yêu chết mất cá tính này của em"

"A a, người ta biết rồi" Jaejoong tà mị cười.

"Em mới nảy nói..." Yunho trượt tay sờ lên bắp đùi của người yêu, vuốt ve mơn trớn.

"Hôm nay ghi hình SM hệ liệt đúng không? Vậy... chúng ta có nên thử một chút?"

"Anh làm S, hay để em làm? Dù sao em cũng không muốn để lại vết gì trên da" Một tay Jaejoong sờ sờ trên mặt Yunho, một tay đè xuống bàn tay không an phận của hắn.

"Anh đùa thôi, anh mới là không nở làm em bị thương". Yunho cười cười nâng cằm Jaejoong lên. Bên trong phòng làm việc có hai người ôm hôn say đắm, Jaejoong ngồi trên đùi Yunho, vòng tay Yunho đang ôm chặt lấy y. Nụ hôn đang trong lúc nồng nhiệt khó tách rời, Jaejoong chợt nhớ tới một chuyện liền đẩy Yunho ra:

"Đúng rồi, Yunho,  nghe biên kịch nói Công ty sắp có dự án mới phải không?"

"Ừm, bọn anh có họp sơ qua, bây giờ danh tiếng của diễn viên đều rất hot, muốn nhân cơ hội đẩy mạnh. Cho bọn họ quay một bộ ngoại cảnh"

"Ngoại cảnh, đúng là không tệ nha". Jaejoong gật đầu nói.

"Vậy định đi quay ở đâu?"

"Anh muốn đến Hà Lan, vì ở đó khí hậu không tệ. Cảnh sắc cũng rất đẹp. Hơn nửa không phải em sợ lạnh sao? Sang bên đó dù lạnh em cũng không cần phải quấn thành một cục"  Yunho cười nói.

"Em cũng được đi sao?" Jaejoong chớp đôi mắt to tròn.

"Dĩ nhiên, mọi người trong cty đều được đi. Xem như phúc lợi du lịch"  Yunho đáp.

Kì thật Jaejoong không hề biết, kế hoạch đi Hà Lan lần này từ đầu tới cuối đều do Yunho đề xuất. Bởi vì trong lòng hắn luôn ghi nhớ, 5 năm trước có một người đã nói rằng muốn cùng người mình yêu đi đến một đất nước ấm áp tươi đẹp, một quốc gia có thạt nhiều hoa tươi nở rộ. Hơn nửa người đó còn rất thích ngắm nhìn  kiến trúc hùng vĩ. Tất cả mọi thứ, Yunho vẫn luôn nhớ rõ.

"Ah thật đáng tiếc, Park tổng không thể đi" Jaejoong ra vẻ tiếc thương, nói.

"Cũng hết cách rồi, nhưmg nó cũng sẽ không cô đơn, không phải nó có cậu y tá rồi sao?" Yunho nói.

"Ngược lại em lo anh ta sẽ bị Junsu đánh" Jaejoong nhớ tới gương mặt sưng vù của Ỵuchun cười đứng lên.

"Mong muốn của anh cũng khó thành rồi"
Dựa vào bản tính của Yuchun, họ không mong sẽ sửa đổi được gì. Hai người càng không ngờ, lúc này ở bệnh viện, Yuchun đang hưởng thụ món ăn mà Junsu mớm cho.

"Đây, ngài Park, a...."
Junsu cẩn thận xắn một miếng thịt đưa đến bên miệng Yuchun. Bây giờ trong lòng họ Park đang vui muốn bây lên trời, hết sức phối hợp há miệng nhận lấy khối thịt kia. Tại sao Junsu phải mớm thức ăn cho Yuchun, đó là bởi vì chủ ý của ngài Park, hắn bảo là tay mình bị rút gân không thể tự xúc cơm. Junsu không rõ nội tình, cứ nghĩ là đng chiếu cố bệnh nhân nên cũng không mấy nghi ngờ. Xem ra không được đi du lịch cũng không hẳn là không tốt.

P.s: Park bánh bao ơi bồ gồ ship taaaa. ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro