Chương8 - Tình nguyện trầm luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nọ, Hàn Canh lẻ loi đi đến tiệm tạp hóa mua đồ, trùng hợp thấy Heechul đang đứng ở cửa hàng đối diện, liền cao hứng kêu lên:

"Heechul, cậu đang đi dạo phố sao?"

"A, Hàn Canh?" Heechul có chút bất đắc dĩ, không ngờ lại gặp anh ta ở đây.

"Là tôi, không ngờ gặp cậu ở đây" Hàn Canh cười nói

"Cậu có việc trong đây sao?"

"Ừm, tôi phải đi thăm em trai" Heechul nói.

"Em trai cậu đã khá hơn chưa?" Hàn Canh cũng từng nghe Heechul nói qua về chuyện của Taemin, thầm thán phục Heechul đúng là một người anh trai tốt.

"Đang trong thời gian hồi phục, tình trạng rất tốt". Heechul có chút an ủi cười cười.

"Tôi... có thể cùng đi thăm cậu ấy không?" Hàn Canh đột nhiên muốn gặp người em trai mà Heechul yêu thương hết mực.

"Có thể chứ, Taemin nó nhất định sẽ rất vui". Heechul hoan hỷ nói.

Đi đến Bệnh viện nơi Taemin đang điều trị, vừa bước vào phòng bệnh, Hàn Canh thấy một thiếu niên tầm 15 16 tuổi, dáng vẻ rất giống HeeChul đang ngồi trên giường đọc sách rất tập trung thỉnh thoảng còn dùng bút ghi chú lại.

"Taemin, anh tới thăm em này" vừa nói Heechul vừa đặt trái cây xuống bàn.

"Anh!" Taemin thấy Heechul liền vui vẻ lên hẳn, bởi vì trong bệnh viện rất nhàm chán và cô đơn.

Nhìn thấy bên cạnh anh mình có một người lạ mặt, Taemin tò mò:

"Anh, vị này là bạn của anh sao?"
Nghe Taemin hỏi thế, Hàn Canh khẩn trương tự mình giới thiệu:
"Chào cậu, tôi tên Hàn Canh"

"Anh, bạn của anh đẹp trai quá ha" Taemin nhìn chằm chằm vào Hàn Canh, sau đó cười to.

"Sao anh câu được vậy?"

"Tiểu tử thối, đừng có dọa người ta". Heechul nhe nhàng cốc đầu Taemin.

"Anh ấy thật sự là bạn của anh"

"Đúng đúng đúng, anh nói bạn thì là bạn" Taemin đưa tay lên đỡ đầu mình, trên gương mặt đáng yêu vẫn giữ nguyên nụ cười tinh ranh.

Heechul ái ngại nói với Hàn Canh:

"Anh không cần để ý nó, thằng nhóc này rất thích nói những lời kì quái"

"Anh, em có nói lời kỳ quái lúc nào đâu"? Taemin ủy khuất nói.

"Tóm lại mày ngoan ngoãn giùm anh một chút là được rồi" Heechul niết niết hai gò má của Taemin.

"Canh, tôi đi rửa trái cây một chút. Anh nói chuyện với Taemin đi".

"À, được" Hàn Canh sảng khoái đáp ứng.

"Anh Hàn Canh, anh và anh hai quen biết nhau thế nào?" Taemin nháy mắt tò mò hỏi, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười kì lạ.

"Ừm... là do hôm đó tôi uống say trong quán của anh cậu..." Hàn Canh đem mọi chuyện kể ra rõ ràng rành mạch.

"Haizzz, anh hai thiệt phí của trời". Taemin khoát tay lầm bầm.

"Cái gì?" Hàn Canh dường như nghe thấy mấy từ ngữ kì lạ nào đó.

"Không có gì không có gì" Taemin vội vàng phủ nhận.

"Anh Hàn Canh, em muốn thỉnh cầu anh một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Xin anh hãy làm bạn tốt của anh hai em" Taemin nghiêm túc tỏ lòng.

"Tôi sẽ"

"Bởi vì em, thế nên anh ấy không có được mấy ngưòi bạn"

"Heechul là anh trai tốt của cậu, cũng là bạn tốt của tôi" Hàn Canh cười nói.

"Anh đừng nhìn anh hai em thường ngày ra vẻ thoải mái vui tươi, kì thực trong thâm tâm anh ấy là một người rất yếu đuối" Taemin cúi đầu, cười khổ.

"Sao cậu lại nói vậy?" Hàn Canh có chút mờ mịt.

"Mặc dù anh ấy chưa bao giờ nói ra, nhưng em đâu phải thằng ngốc, em đều thấy hết... anh ấy vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho em đã chịu không ít cực khổ, nhưng vẫn không hé răng nửa lời, mỗi lần gặp em đều rạng rỡ tươi cười, nhưng không qua mắt em được."

Taemin cúi đầu bấm bấm ngón tay, Hàn Canh dịu dàngvuốt tóc cậu em nhỏ:

"Đừng lo lắng, anh hiểu Heechul chỉ muốn cậu hạnh phúc, vì vậy dù cực khổ cũng không nói ra".

"Vậy nên, anh Hàn Canh, xin anh bất luận có chuyện gì, cũng đừng bỏ anh ấy lại". Taemin nắm lấy tay Hàn Canh, chân thành nói.

Hà Lan, một đất nước không chỉ có khí hậu ấm áp, cảnh sắc xinh tươi cùng hoa tulip bạt ngàn bao phủ, mà khắp nơi còn hiện diện vô vàn công trình kiến trúc tinh xảo. Giữa không gian yên tĩnh thi thoảng truyền đến tiếng kêu của đàn bò sữa từ phía xa

Toàn bộ nhân viên của U&M đều đang có mặt tại quốc gia xinh đẹp này.

"Không khí thật dễ chịu" Jaejoong hít sâu một hơi, cảm thấy cả người nhẹ nhàng thoải mái.

"Dĩ nhiên rồi, em xem, nơi đây cái gì cũng tốt, khắp nơi đều là đồng cỏ xanh biếc" Yunho ôm lấy Jaejoong chỉ về phía xa xa trước mặt.

"Anh chọn địa điểm cũng không tệ, khắp nơi đều thấy hoa Tulip nở rộ" - Jaejoong mặc dù là đàn ông, nhưng y cũng rất thưởng thức hoa, đặc biệt là một vườn hoa rộng lớn.

"Chỉ cần em thích là đủ rồi" Yunho ôm lấy người yêu, cười nói.

"Không phải nói đi du lịch là phúc lợi của công ty sao? Em nghe như đây là du lịch riêng tư vậy?" Jaejoong liếc yêu, âm thầm nở nụ cười.
Yunho cười đáp:
"Đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta vào trong sắp xếp hành lí trước đã"

Khách sạn lần này Yunho chọn cho mọi người thật khác so với những khách sạn bình thường, các phòng ở được thiết kế mô phỏng như một căn nhà riêng biệt, mỗi phòng đều có cửa sổ thủy tinh trải dài xuống đất, không những hấp thụ ánh sáng tốt, hơn nửa bên trong còn có một khu vườn nhỏ , có thể thưởng thức hoa tulip tùy thích. Phòng ở được bố trí cho hai người một phòng, tất cả giường ngủ trong phòng đều là giường đơn. Duy chỉ có phòng của Jung tổng tương đối đặc biệt, một người một phòng, đã thế giường ngủ cũng là loại giường đôi đặc biệt to.

"Changmin, em xem, đứng ở đây có thể ngắm hoa tulip đó". Jaejoong hết sức hào hứng với cảnh trí trước mắt.

"Anh Jaejoong, anh thích hoa đến vậy sao?" Changmin cười nói, đem hành lý thu xếp gọn gàng.

Jaejoong mệt mỏi nằm lên giường, đầu tựa xuống gối nằm êm ái, đáp:

"Đứng trước một thứ tươi đẹp, tất nhiên là thích rồi"

"À Jaejoong hyung, người em toàn mồ hôi, em muốn đi tắm một chút. Anh có muốn tắm trước không?" - Changmin cầm khăn lông hỏi.

"Cậu đi trước đi, anh muốn nằm một lát" Jaejoong khoát tay.

"Ok" Changmin nhìn nhìn Jaejoong, sau đó quay lưng bước vào phòng tắm.

Jaejoong nằm lỳ trên giường, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, giường ở đây thật êm quá. Nhưng tiếng chuông điện thoại reo đã đánh bay cơn buồn ngủ của y một cách sạch sẽ.
"Alo"

"Jaejoong, còn sớm vậy đã đi ngủ rồi sao?" - Yunho nghe trong tiếng alo của Jaejoong có chút miễn cưỡng.

"A, tại giường ở đây nằm rất êm" Jaejoong cười đáp.

"Sang đây một chút, anh có chuyện muốn nói với em" .

Jaejoong nhìn phòng tắm, nghe được tiếng nước chảy đều đều, sau một hồi do dự vẫn quyết định:

"Được, chút nửa em đến"

"Anh chờ em"

Kết thúc cuộc gọi, Jaejoong nở nụ cười đẩy cửa ra khỏi phòng. Đến khi Changmin trở ra đã không còn thấy hyung mình trong phòng nửa.

Cậu chàng cười khổ, cậu biết, Jaejoong hyung và Jung tổng nhất định đang ở bên nhau...

Jaejoong đè xuống bàn tay đang làm loạn trên eo mình, lầm bầm:

"Anh gọi em tới, biết ngay lại làm chuyện xấu"

"Vậy sao em lại tới đây?" Yunho vừa nói vừa dán môi lên cổ người yêu, bàn tay còn lại không an phận mà lần mò vào sờ soạn bên trong áo của y.

"Bởi vì người đó là anh" - Jaejoong quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Yunho, nói tiếp:

"Một mình anh ngủ chiếc giường to như vậy, "âm mưu" của anh cũng quá rõ ràng rồi"

"Haizzz... Jaejoong của anh thật thông minh"

Yunho xoay người Jaejoong lại, một tay ôm eo y, môi nhắm chuẩn dán một nụ hôn cuồng nhiệt lên đôi môi anh đào trước mặt. Jaejoong đã tỏ hết mọi ý đồ của Yunho, xem ra đêm nay phải "tá túc" ở đây rồi.

●♢●♢● WARNING●♢●♢●♢●
Yunho cuồng nhiêt hôn lên đôi môi anh đào của người thương, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tách mở hàm răng, bắt lấy chiếc lưỡi của y khởi đầu một trò chơi quấn quýt, không ngừng khiêu khích điểm nhạy cảm trong miệng khiến Jaejoong kích thích cực độ.

Không chỉ có miệng, bàn tay hư hỏng cũng không yên phận, len vào quần áo của y, vuốt ve da thit nhẵn nhụi, từng tế bào đụng chạm nhau tựa như đang thắp lên ngọn lửa trong lòng Jaejoong. Lửa tình rực cháy.

Jaejoong cảm nhận sự âu yếm của Yunho, y cũng động tình vuốt ve mơn trớn cơ thể hắn, tựa như muốn khiêu khích hắn.

Yunho mang Jaejoong đẩy ngã lên giường, vừa cởi quần áo, vừa  hôn khắp thân thể y, làm cho Kim đạo diễn liên tục thốt lên tiếng rên rỉ mê hồn. Chớp mắt, quần áo trên cơ thể đều trở nên vô hình, Jaejoong chủ động vòng tay lên cổ Yunho, dâng lên đôi môi thơm ngọt. Jung tổng thật cao hứng hưởng thụ sự ngoan ngoãn của người yêu, một tay lần mò xuống dưới, đến khi chạm trúng "cậu em" của y.

"Ah...." Yunho như có như không nhẹ nhàng vuốt ve "cậu em" của Jaejoong, khoái cảm nhất thời đánh úp toàn thân khiến y mê đắm, đôi mắt ướt át, bờ môi đỏ thắm, màu da ửng hồng. Tất cả đồng loạt kích thích thần kinh thị giác của Yunho. 

Nhẹ nhàng gặm mút hai khỏa anh đào trước ngực người thương, bàn tay cẩn thận dò xét lối vào, mở rộng lỗ nhỏ mà hắn yêu nhất. Thân thể nóng bỏng không an phận giãy dụa, không giống như chống cự, mà tựa như mời gọi.

"Yun ah..." Jaejoong khép hờ đôi mắt,  cất tiếng gọi dịu dàng.

"Tiểu yêu tinh" Yunho rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, mang "cây trụ" đã sớm hứng khởi bừng bừng tiến vào thân thể người yêu.

"Ah..." Sự xâm nhập bất ngờ khiến Jaejoong không tự chủ co rút lại, chặt chẽ bao quanh "cây trụ" của Yunho. Rất chặt, cũng rất ấm. Cảm giác như bay lên thiên đàng khiến Yunho say mê. Liên tục ra vào vận động pit tông không ngừng nghỉ, làm bao nhiêu lần cũng không đủ, mạnh mẽ yêu thương người dưới thân.

"A...a...a chậm một chút" Jaejoong siết chặc Drap giường, tiếng rên rỉ mê hồn lần nửa vang dội.

"Jae...Jae ah, anh yêu em"

Yunho vẫn như cũ không hề có ý muốn chậm lại, vẫn mạnh mẽ xỏ xuyên khiến cho Jaejoong liên tục xin tha.

Lật người một cái, Jaejoong thấy mình đang quỳ đối diện đầu giường. Lúc này y mới phát hiện, ở đó có một tấm gương, trong gương đang phản chiếu hình ảnh hai người ân ái triền miên.

"Yun... quá mạnh rồi" thấy người kia vẫn đang "nhiệt huyết", Jaejoong ngại ngùng trách một câu, đem mặt vùi xuống gối.

"Jae... em nhìn xem, nhìn xem bây giờ em đẹp biết bao"  Yunho cười tà, nâng mặt Jaejoong lên nhìn thẳng vào tấm gương, đối diện với dáng vẻ gợi tình của chính mình

"Ách...a..." Jaejoong đã quên mất cảm giác ngại ngùng, khoái cảm liên tục dồn dập từ phía sau đã che mờ lí trí của y. Jaejoong cảm nhận được trên ngón tay của mình đang ma sát với một vật kim loại. Trong trạng thái rã rời, y quay đầu lại, phát hiện trên ngón áp út của bàn tay trái xuất hiện một chiếc nhẫn. Còn đang suy nghĩ không rõ ý của Yunho, bất ngờ người phía sau động thân, khiến cho Jaejoong run rẩy theo. Chẳng mấy chốc cả hai đạt đến cao trào.

Mây mưa dần tan, Yunho ôm lấy Jaejoong vẫn còn  thở hổn hển, nâng bàn tay của y lên ngang tầm mắt.

"Jaejoong, có thích không?"

"Anh... đây là ý gì?" Jaejoong híp mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay, thành thật hỏi

"Jae, em có bằng lòng lấy anh không?" Yunho cầm tay Jaejoong, đặt lên một nụ hôn trân trọng.

"Nhẫn của em khắc chữ 'Forever', nhẫn của anh khắc chữ 'Love you'. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nửa, có được không?"

"Thì ra ... anh đã có dự định từ trước" Jaejoong cúi đầu, nhưng biểu cảm trên mặt hoàn toàn rộ lên niềm hạnh phúc hân hoan.

"Chịu đi mà, nha!" Yunho khẽ vuốt mặt người yêu, ánh mắt tràn đầy chân thành.

"Em có thể nói không sao?" Jaejoong cười đáp.

"Không thể"

"Đồ bá đạo..." Jaejoong ôm chặt lấy Yunho, nói trong niềm hạnh phúc.

"Nhưng mà em thích!"

Yunho chọn một nhánh tulip đỏ từ bình hoa ở đầu giường đưa đến trước mặt Jaejoong:

"Jaejoong, em có biết hoa này có ý nghĩa gì không?"

Jaejoong lắc đầu.

"Hoa tulip đỏ, tượng trưng cho lời tỏ tình. Nói cách khác, Anh - yêu - em" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro