Chàng trai ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2:   Năm Jaejoong và Yunho 18 tuổi.

          "Nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã bế giảng rồi. Nhớ ngày nào tớ và cậu cùng nhau thi vào ngôi trường này." Yunho 18 tuổi quay qua cười thật tươi với Jaejoong, tay đung đưa tay của cậu. "Không phải là cùng thi vào, mà là cậu thi theo tôi." Jaejoong sửa lại, tuy vậy cậu không đẩy tay của Yunho ra. Tụi bạn cùng lớp đi qua, thấy hai người tay trong tay, huýt sáo, vỗ tay trêu chọc. Kệ, cảnh này đã quá quen rồi, suốt những năm trung học, Jaejoong và Yunho đã được xem như "đôi vợ chồng" đẹp đôi nhất trường. Jaejoong càng lớn càng đẹp. Mái tóc đen dài đến vai, đôi mắt to tròn, long lanh cùng hàng mi đen dài, đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng như trái sơry và làn da trắng hồng mịn màng. Còn Yunho năm 18 tuổi có khuôn mặt đẹp trai đến choáng ngợp. Mái tóc cắt hơi ngắn, hơi hoe vàng, sóng mũi cao và đôi môi gợi cảm. Hai người họ là biểu tượng sắc đẹp cho ngôi trường cấp 3 danh tiếng này.

Không ai biết Jaejoong là con trai, vì ngay từ năm 12 tuổi, cậu đã quá chán việc cải chính danh phận với tên ngốc Yunho rồi. Và cũng không có anh chàng nào mon men lại gần đươc cậu, vì ai cũng biết cậu là của Jung Yunho. "Ra xếp hàng, chuẩn bị làm lễ kìa Yunjae." Lớp trưởng nhắc họ. "Đi thôi!" Yunho kéo tay Jaejoong đến hội trường, lúc này đã đông nghịt người. "Hôm nay cậu ngoan lạ lùng, không chống cự, cũng không đánh đập, mắng mỏ gì tớ, thật là kì lạ, sắp có bão chăng." Yunho đứng phía sau Jaejoong, để cằm lên vai cậu, khẽ hỏi. Jeajoong không nói gì, chỉ cười. Yunho không biết rằng, tuy lát nữa không có bão, nhưng Jaejoong sẽ làm một việc không thể ngờ đến. "Tôi ra ngoài một lát, cậu ở trong này đợi tôi, đừng đi theo đấy." "Biết ngay ngoan thế là có lí do mà, được rồi, sẽ không đi theo Boo đâu, yên tâm!" Yunho trề môi phụng phịu. Jaejoong khẽ mím môi thành một nụ cười, quay gót định đi thì bị Yunho nắm tay giữ lại. "Nhưng phải có điều kiện." Jaejoong hơi nhướn mày ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu ra hiệu đồng ý. "Từ năm 12 tuổi, cậu không xưng là "tớ" nữa mà toàn xưng "tôi" gọi tớ là "cậu". Điều này làm tớ buồn lắm đấy. Vì thế, hôm nay cậu gọi tớ là Yunnie, dù chỉ một lần thôi, có được không?" Nói xong một hơi dài, Yunho khẽ hít hà lấy hơi, rồi lại tiếp tục nín thở chờ đợi. 5s, 10s... "Yunnie à, Boo đi một lát thôi, ở đây ngoan nha, tí nữa Boo quay lại." Há hốc mồm sững sờ vì câu nói này vượt quá những gì Yunho mong đợi. Jaejoong cười nhẹ một cái, đẹp lung linh, rồi quay đi, để mặc Yunho vẫn đang nhìn theo lưng cậu. "Wow..." Yunho thở hắt ra, hai tay đút túi quần, mặt mũi đỏ lựng, môi nở nụ cười hạnh phúc, đẹp tuyệt vời, tiếc là không ai nhìn thấy được, vì Yunho đang cúi mặt xuống, nhìn chăm chú vào một chú kiến đang cặm cụi tha mồi...

           "Alô, alô...Mọi người chú ý, tôi có điều muốn nói." Nghe giọng nói quen thuộc, Yunho ngẩng phắt đầu lên. Trên bục micro là Jaejoong đang đứng đó, một tay cầm mic, tay kia cầm...kéo. Không suy nghĩ nhiều, lập tức Yunho chen qua đám bạn, tiến thẳng đến chỗ Jaejoong đang đứng. "Tôi không phải con gái, tôi là con trai." Yunho đứng khựng lại, một vài người quay lại nhìn. Jaejoong giật tung hàng khuy áo, để lộ ra bộ ngực...của một đứa con trai. Mọi người đều bị bất ngờ, không ai cử động, từ giáo viên đến cả học sinh. Chỉ có Yunho, lúc này đang chầm chậm tiến về phía Jaejoong. "Kể từ nay, mọi người hãy làm quen lại với tôi.Kim Jaejoong. Một người con trai." Dứt lời, Jaejoong đưa kéo lên, cắt phăng một nhúm tóc của mình. Yunho khịu gối xuống , mắt mở to nhìn vào mắt Jaejoong. Một vài người hét lên, thêm vài đứa con gái ngất xỉu. Các giáo viên lúc này mới bừng tỉnh, chạy tới lôi Jaejoong vào thẳng phòng hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro