Thổ lộ và rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap3:

Jaejoong sau khi bị trách mắng + gọi phụ huynh + đe dọa đủ thứ thì được thả ra cho về. Lúc đấy đã là 7h tối. Vừa đến trước cổng, cậu đã thấy Yunho đứng đó, có lẽ đã đợi cậu rất lâu rồi. "Tôi có ý định làm việc này từ năm ngoái, xin lỗi vì đã không nói trước với cậu." "Cậu thực sự là con trai rồi". Yunho cứ như không nghe thấy Jaejoong nói gì, chỉ lẩm bẩm trong miệng "là con trai, là con trai...", mặt mày nhăn nhó cực kì khổ sở. "Chết tiệt, đúng đấy, tôi là con trai đấy, giờ thì cậu đã tỉnh ra chưa." Nhìn bộ dạng của Yunho lúc này, tự nhiên Jaejoong thấy khó chịu, bứt rứt, không hiểu sao lại nổi nóng, nắm cổ áo Yunho mà hét lên như vậy. "Cậu đã khiến tớ mất mặt với bao nhiêu người, giờ lại còn làm dữ với tớ nữa sao." Yunho, giọng nói đều đều, không âm điệu, nhưng trên mặt lại khẽ nở nụ cười. "Ơh...Uhm...Xin lỗi cậu, tôi..." Câu nói của Yunho làm Jaejoong xìu xuống, lí nhí nói. "...không cố ý làm mất mặt cậu." ..............................Im lặng, không ai nói gì nữa. Không khí nặng nề bao phủ hai người. Jaejoong đang sợ không biết Yunho sẽ phản ứng ra sao đây, cậu đã làm mất mặt Yunho trước mặt bao nhiêu người, giáo viên có, học sinh có, cả đàn em lớp dưới nữa. May mà họ đã tốt nghiệp, không thì chắc chắn Yunho sẽ không thể nào vác mặt lên trường được nữa. Đang lo nghĩ, đột nhiên Jaejoong bị Yunho ôm gọn vào lòng. "Yah, buông ra, làm gì vậy hả...!?" Jaejoong cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Yunho nhưng không thể, một lúc thì hết hơi nên đành đứng yên, không giãy nữa. "Tớ yêu cậu" "Cậu nói cái gì, có tin tôi...Uhm..." Jaejoong ngẩng mặt lên định tính sổ với Yunho như mọi lần thì ngay lập tức, môi cậu chạm vào môi Yunho, thật nhẹ nhàng và ấm áp. Đây có thể xem là nụ hôn đầu của cậu, nếu không tính lần cậu bị Yunho hôn trộm năm 10 tuổi. Yunho tiếp tục hôn lên má, lên mi mắt cậu rồi áp sát má mình vào má cậu, anh thì thầm: "Tớ yêu cậu, Jung Yunho yêu Kim Jaejoong." Jaejoong rất muốn đạp mạnh một cái để Yunho tránh ra, nhưng không hiểu sao, người cậu mềm nhũn, không còn chút sức lức, hơi thở cậu nóng ấm, gấp gáp, và rồi, cậu...ngất đi trong vòng tay của Yunho.

"Con cũng liều thật nhỉ, dám làm thế trước mặt cả trường." Bà Kim vừa sờ trán cậu con trai, vừa kê gối cao lên để Jaejoong có thể ngồi thẳng dậy. "Ai đưa con vào nhà vậy umma?" "Là Yunho đó, nó ở đây suốt đêm qua, vừa nãy chạy về nhà rồi." Jaejoong khẽ ậm ừ trong miệng thay cho câu: "Con biết rồi". Không kìm được, cậu thở dài một cái. Cái thở dài này không qua được mắt của Kim lão nương. "Yunho biết chuyện rồi mà vẫn lo cho con. Umma cứ nghĩ nó sẽ sock và tự kỉ một thời gian cơ đấy." "Umma nói cứ như con mới là người có tội ấy nhỉ, chính umma, appa cùng với bố mẹ Yunho là người khiến mọi việc ra như thế này mà." Bà Kim nhún vai, ra chiều mình vô tội. "Umma đi làm đây, con ở nhà nghỉ đi. Nếu mệt hay cần gì thì gọi Yunho nha. Mà chắc cũng không cần đâu, nó sang ngay bây giờ thôi. "Mắc mớ gì mà cậu ta lại qua đây, con khoẻ rồi, không cần phải lo cho con, chỉ là hơi choáng, nên ngất xỉu thôi mà." Nói đến đây, bỗng nhiên mặt Jaejoong đỏ như gấc, liền lấy chăn che kín mặt, nằm lăn ra giường. "Con đi ngủ đây, mẹ mau đi làm đi, trễ rồi đấy." "Được rồi, được rồi, mẹ đi đây. Boo của mẹ ở nhà ngoan, đừng có để bị Choáng mà xỉu thêm lần nữa đấy. Cừu non hay bị chó sói dụ dỗ lắm." "Umma nói gì cơ..." "Không có gì, Boo ngoan ngủ đi, tối nay nhà mình sẽ mở tiệc mừng thân phận mới của con. Haha." "Hả..." Jaejoong chưa kịp hỏi thêm về cái được gọi là "Mừng thân phận mới" của cậu thì bà Kim đã nhanh tay đóng cánh cửa phòng lại. "Lại bày trò để lấy cớ ăn nhậu đây." Jaejoong mệt mỏi, không muốn nghĩ thêm việc gì nữa, cuộn tròn chăn lại, mắt nhắm chặt...Cậu thiếp đi, trong giấc mơ, cậu thấy mình cứ chạy mãi, chạy mãi...Phía trước là một cái gì đó rất mơ hồ mà cậu đang cố gắng với tay tới. Rồi cái đó dần quay người lại. Là Yunho. Anh cười với cậu. Cậu nghe thấy chính mình hét lên; "Tôi yêu cậu"... Jaejoong giật mình, mở to mắt ra, thoát khỏi giấc mơ kì quái của chính mình. Rồi lại thêm một lần giật mình nữa, cậu bật dậy khi thấy trước mắt mình là Yunho, mắt cũng đang mở to, nhìn chằm chằm vào cậu. "Cậu...cậu làm gì ở đây...sao lại để mặt sát như vậy, tránh ra đi." Jaejoong lắp bắp ngồi lùi lại, mặt quay đi chỗ khác, vừa lấy tay đẩy lui ngực của Yunho ra sau. "Khuôn mặt cậu thật sự rất đẹp. Khi ngủ nhìn rất giống một thiên thần." Yunho nói, rồi chậm rãi đứng dậy khỏi giường, đi đến cái ghế đối diện và ngồi xuống đó. Khi Jaejoong còn chưa biết phải nói gì thì Yunho đã lại lên tiếng: "Tớ biết cậu là con trai từ năm 7 tuổi" "Cái gì?" Jaejoong trợn mắt, không tin vào điều cậu vừa nghe được. "Cậu hãy yên lặng, đừng nói gì, chỉ nghe tớ nói thôi...7 tuổi, cậu biết mình là con trai thì tớ cũng biết. Nhưng lúc đó tớ không cho đó là chuyện quan trọng, vì dù cậu là con trai hay con gái thì tớ vẫn yêu mến cậu. Nên tớ quyết định giữ kín cái bí mật ấy, chỉ để một mình tớ biết. Năm 10 tuổi, cậu nhận được thư tỏ tình của mấy thằng nhóc, nói thích cậu. Tớ đã rất tức giận, cậu nhớ không? Và chính lúc đó, tớ nhận ra, cậu rất quan trọng với tớ, đến nỗi tớ không thể chia sẻ cậu cho bất kì ai. Năm 12 tuổi, cậu bắt đầu ghét thân phận con gái của mình. Và tớ thì lại giả vờ như không tin cậu là con trai. Cậu biết tại sao không? Vì từ lâu rồi, tớ đã thật sự xem cậu, Kim Jaejoong là vợ tương lai của tớ, là người mà tớ sẽ yêu thương, bảo vệ suốt, suốt cuộc đời này. Tớ không muốn cậu thay đổi, trở thành con trai, vì nếu như thế, giấc mơ có cậu mãi mãi trong đời sẽ tan vỡ, tớ nghĩ tớ sẽ hết yêu cậu, một Jaejoong con trai, và tớ sẽ mất cậu." Yunho dừng lại, khẽ ngả người dựa vào cái ghế. Mắt vẫn không thôi nhìn vào Jaejoong. "Nhưng tôi là con trai, dù cậu không muốn tin, thì sự thật vẫn là như vậy, cậu không thể thay đổi nó. Cũng như tôi không thể thay đổi giới tính của mình." "Tớ biết, và tớ cũng thấy mình làm vậy là không đúng. Tuy nhiên chỉ sau việc cậu làm ngày hôm qua, tớ mới nhận ra việc tớ làm thật sự rất ích kỉ. Ích kỉ đến mức khiến cậu phải làm như vậy trước mặt bao nhiêu người. Tớ đã sai, xin lỗi cậu. Đã đến lúc cậu được quay trở về đúng với bản thân mình. Nhưng có một điều này tớ muốn nói với cậu. Khi nhìn hình ảnh của cậu, với dáng vẻ của một cậu con trai ngày hôm qua, và thậm chí là ngay lúc này đây. Thì tình cảm của tớ đối với cậu vẫn không thay đổi. Điều tớ lo sợ đã không xảy ra. Tớ yêu cậu, dù cậu là con trai, tớ vẫn yêu cậu, mãi mãi." Yunho nhìn Jaejoong, cười dịu dàng. "Nhưng hôm qua, cậu đã sợ hãi đến mức ngất xỉu sau khi tớ hôn cậu. Tớ đã vừa ngắm cậu ngủ, vừa suy nghĩ cả đêm qua. Và quyết định, nếu đó là điều cậu muốn, tớ sẽ giấu kín thứ tình cảm đơn phương này trong lòng. Tớ sẽ không khiến cậu phải khó chịu vì nó, sẽ không làm gì để cậu căm ghét tớ nữa." Nói xong, Yunho tiến đến bên Jaejoong, hôn nhẹ vào trán cậu rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình Jaejoong, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra, những gì Yunho vừa nói cứ vang lên trong đầu cậu. Nó làm cậu bối rối đến mức không nói được với Yunho, rằng cậu không biết vì sao mình lại ngất đi, nhưng chắc chắn không phải vì cậu sợ hay căm ghét anh...Đột nhiên cậu thấy rất hối hận vì việc đã làm, nó chắc hẳn khiến anh tổn thương nhiều lắm. Tiệc mừng tối hôm đó, Yunho không đến. Mùa hè năm đó, sau khi thi tuyển vào đại học xong xuôi, anh về ở quê nội đến khi nhập học. Chưa mùa hè nào anh và Jaejoong xa nhau lâu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro