Gào thét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap4:

"Yah. Sao trốn tôi mà chạy đến đây chứ". Một tuần sau khi Yunho rời Seoul và đang ngồi thả mình trên đồng cỏ, suy nghĩ điều gì đó có vẻ quan trọng lắm. Bất chợt anh nghe thấy tiếng chân người, giật mình quay lại thì thấy trước mặt mình là Jaejoong, tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, miệng không ngừng gắt lên: "Quỷ tha ma bắt cậu đi, chui về cái nơi đầy dốc núi cao chót vót, hại tôi leo mãi mà không đến được nơi mình muốn đến. Mệt quá...mệt chết mất thôi...!!!" Vừa nói Jaejoong vừa thả đống đồ đạc xuống đất, tay phe phẩy tìm chút gió mát. Yunho há hốc miệng, sau đó tự cốc vào đầu mình. "Lại là ảo giác đây mà, lần này lại còn thấy cậu ấy ngay ban ngày nữa. Mình đúng là hết thuốc chữa rồi." Nói xong đứng dậy phủi quần, định bỏ đi. "Yah" Jaejoong tức tối hét lên. Vất vả lắm cậu mới đi bộ được đến đây, cái xe bus quỷ quái đã thả cậu xuống không thương tiếc ở một cái bến nào đó cách đây cả 5 cây số. Lết được đến đây, chưa kịp mừng thì đã thấy Yunho là lạ, không tỏ vẻ gì là vui sướng, mặt nghệt cả ra, sau đó lẩm bẩm cái gì đó như là " ảo giác, hết thuốc chữa" sau đó đùng đùng đứng dậy bỏ đi. Điên tiết, cậu hét lên bức xúc "Tên kia, có quay lại đây không thì bảo. Cậu như vậy là sao chứ." Nhưng Yunho cứ như không nghe thấy gì, chậm rãi tiếp tục bước đi. "Tèn ten ten ten, vợ yêu đang gọi...Tèn ten ten ten, Boo Jae đang gọi..." Thấy chuông điện thoại mình reo, Yunho vội vàng rút nó ra, bấm nút nghe cuộc gọi, mặt mày hớn hở như bắt được vàng. "..." Yunho còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã gầm rú lên "Yah, tên khốn kiếp, chết tiệt vô lương tâm kia, tôi cho cậu 5s để quay lại không tôi sẽ lập tức quay về Seoul, Yah, cậu đúng là tên khốn mà...YAAAAAAAAAAAAAh..." Yunho như bừng tỉnh, lập tức quay lại nhìn Jaejoong rồi lao về phía cậu. Mặt mũi cậu đang đỏ tưng bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vẫn hét ầm lên trong điện thoại, tay chỉ loạn xạ về phía anh. Trông rất khổ sở và tội nghiệp. Anh ôm chầm lấy cậu, khiến cho cả điện thoại của anh và của cậu rơi xuống thảm cỏ. "Crack..." Hình như một trong hai chiếc đã hi sinh. Mặc cho cậu đánh túi bụi vào lưng mình, anh vẫn ôm chặt cậu, mặt vùi vào mái tóc mềm mại hơi bết lại vì mồ hôi của cậu. "Tên khốn nhà anh, sao không bỏ tôi mà đi nữa đi, quay lại làm gì chứ, cứ để tôi chết dí một mình ở đây đi...Ưh hu hu...Sao lại bỏ tôi chứ, sao tôi gọi mà không quay lại chứ...Có biết tôi vất vả thế nào mới đến được đây không...Tên gấu đầu đất này, ưh hu hu..." Jaejoong ấm ức khóc nấc lên, say nắng và mệt mỏi sau khi lết bộ khiến cậu trở nên yếu đuối. Nước mắt nước mũi lấm lem, nhìn thương không chịu được. "Xin lỗi, Jaejoong, xin lỗi cục cưng của tớ mà, đừng khóc nữa, tớ biết lỗi rồi mà...Tớ cứ nghĩ đó không thể là cậu...xin lỗi boo mà, ngoan ngoan..." Cứ thế, Yunho thì mếu máo, vừa xin lỗi vừa cố dỗ cho Jaejoong nín khóc, còn Jaejoong thì được thể càng gào to thêm, dãy dụa, nhõng nhẽo hết sức. Cuối cùng, sau khoảng...1 tiếng trong tình trạng ầm ĩ, mất trật tự, ô nhiễm tiếng ồn như thế thì Jaejoong xinh đẹp cũng mệt lả đi, không còn sức khóc nữa mà chỉ đứng đó sụt sịt, lâu lâu lại nấc lên...Yunho nhìn mà đau lòng lắm. Một tuần qua, anh đã cố gắng không nghĩ đến cậu, nhưng hình bóng cậu lúc nào cũng tràn ngập trong tâm trí anh, làm nỗi nhớ biến thành tình yêu, khiến anh càng lúc càng yêu cậu nhiều hơn. "Boo ngoan lắm, nín đi, khóc nhiều quá thì mắt sẽ sưng lên, xấu lắm..." Trước giờ Jaejoong rất thích làm đẹp. Và sẽ nổi điên lên khi ai nói cậu hay cái gì của cậu xấu. Như bị chạm đúng chỗ ngứa, Jaejoong tiếp tục dãy dụa và gào khóc, tuy vậy giọng cậu đã khàn đục cả đi "Yah, bỏ rơi tôi rồi bây giờ lại còn chê tôi xấu phải không...Huhuhu...Tôi biết mà, anh là đồ đáng ghét, đồ..đồ...ưh...hư hư...con gấu này, sao lại chê tôi xấu chứ..." "Không, không...Tớ không phải chê cậu xấu, Aish...Thôi nào, khóc nhiều sẽ mệt đấy, nín đi" Nhưng lần này Jaejoong bướng bỉnh không để cậu ôm vào lòng nữa, cố hết sức đẩy cậu ra. "Tôi đi, tôi đi ngay lập tức đây...Không thể tin tôi lại đến đây để phải chịu khổ thế này...Tôi sẽ quay về Seoul ngay lập tức..." Nói rồi Jaejoong đẩy Yunho ra, lau nước mắt đi, cúi xuống nhặt lại đống hành lí. "Em sẽ không được đi chừng nào anh chưa cho phép." "Anh cản được tôi sao." Jaejoong đứng thẳng người lại, nhìn thẳng vào mắt Yunho, nhưng môi thì lại chề ra, nhìn không khác gì đang làm nũng, đáng yêu hết sức. "Nhẹ nhàng không được thì phải nghiêm khắc thôi, nhưng bộ dạng của em bây giờ giống như muốn quyến rũ anh hơn là muốn anh cho phép em bỏ đi". Dứt lời, Yunho ôm nhẹ lấy khuôn mặt Jaejoong, và anh xúi xuống. Không hiểu sao, Jaejoong lại không phản kháng lại. Môi Yunho chạm vào môi Jaejoong và uống lấy cánh hoa mềm mại này. Đôi môi Jaejoong ngọt ngào, đỏ mọng, khiến Yunho mút hết môi trên rồi đến môi dưới mà không chịu buông tha. Tay Jaejoong dần dần bấu chặt cứng vào vạt áo sau của Yunho. Lần hôn này không phải chỉ đơn giản là môi chạm môi như lúc ở trước cổng nhà Jaejoong. Có lẽ cả chục phút đã trôi qua. Yunho chỉ tạm dừng lại khi thấy Jaejoong có vẻ không còn không khí để thở. Môi cậu sưng vều lên, mặt mũi đỏ lựng, tay cậu lúc bấy giờ đặt lên ngực anh nhưng lại không đẩy anh ra. Khi thấy Jaejoong đã hít hà lấy hơi được hai, ba cái thì Yunho ngay lập tức ôm eo cậu, kéo cậu áp sát vào mình. Tay cậu bị kẹp giữa ngực anh và ngực cậu. Môi anh lại tìm đến môi cậu, hôn cậu mạnh bạo hơn lúc nãy khiến cậu phải khẽ rên lên. "Ah...Yunho à...Yunho...ưh...ưhm..." Cậu không thể nói gì, chỉ hổn hển rên đứt quãng từng từ một. Yunho sau khi mút thật mạnh vào môi cậu thì thè lười ra, đưa nó tiến đến trước , khẽ tách môi cậu ra để đi vào khoang miệng cậu. Tự nhiên lưỡi cậu cũng cử động đáp lại lưỡi của Yunho. Sau khi khám phá khoang miệng cậu, lưỡi anh kéo lưỡi của cậu qua phía bên khoang miệng mình. Hai chiếc lưỡi cứ quấn quít lấy nhau, cử động một cách nhịp nhàng. Lưỡi của Jaejoong cũng đỏ hồng, ngọt lịm khiến Yunho cứ mút mát mãi không cách gì ngừng lại được. Có lẽ hai người họ sẽ còn tiếp tục hôn nhau nếu... "Boo àh, Boo... Tỉnh lại đi em...Sao thế này..." Yunho hốt hoảng lay lay con người đang ngã vào vòng tay mình. Cậu lại ngất xỉu. Đúng vậy, cậu không ngất mới là lạ. Người thường thì đã sớm vào bệnh viện từ lâu rồi. Nhiêt độ ngoài trời đang là 37oC, cậu lại phải phơi mình dưới nắng hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ để lết bộ. Rồi lại còn khóc lóc bù lu bù loa, rồi hôn hít...Thế đấy, cậu đúng là siêu nhân, nhìn mảnh dẻ vậy thôi chứ khoẻ gấp ba, bốn lần người thường, đến bây giờ mới chịu xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro