Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap5:

"Aaaaaaaaaaaaaaa..." Yunho giơ giơ muỗng cháo, chu chu môi thổi cho nguội bớt rồi đút cho Jaejoong. "Ây da nóng quá..." Cậu khẽ nhăn mặt xuýt xoa. "Chết, để anh thổi, em uống nước cho đỡ nóng này." Yunho cuống quít đưa ly cam vắt cho cậu rồi lại chu môi ra "Phù...phù..." Jaejoong cười tít cả mắt khi thấy Yunho làm như vậy, nhưng khi anh ngẩng mặt lên thì cậu lại làm mặt nghiêm túc, thêm chút ít mệt mỏi của một bệnh nhân mà nhìn anh. "Đỡ nóng rồi, em cố ăn thêm mấy miếng nữa cho mau khỏe nào...Aaaaaaaaaaaaaaaa." "Ứh, không muốn ăn nữa." Cậu bĩu môi, quay phắt mặt đi. Yunho khổ sở, lấy tay sờ trán Jaejoong "Không được, trán em vẫn còn hơi nóng, phải ăn thì mới mau khoẻ được, nào ăn đi em...ngoan..." "Ngoan con gấu nhà anh, hôm qua vì ai hại tôi thiếu không khí để thở mà ngất xỉu hả... không ăn, không muốn ăn nữa...uhm...uhm...không muốn mà, không ăn nữa đâu." Yunho bất lực nhìn cậu nhóc đang nhõng nhẽo trước mắt. "Ăn đi em, rồi em muốn gì cũng được." "Thật hả" Jaejoong cười tinh quái "Vậy thì anh mớm cho em đi" Yunho tí nữa là đánh rơi bát cháo trên tay. Rồi anh nhìn Jaejoong xinh đẹp của anh đang cười đắc thắng. "Được" Anh nói rồi ngậm lấy một thìa cháo đầy, tiến về phía cậu. "Ơh, á...Anh làm thật à...uhm..." Nụ cười trên môi Jaejoong tắt ngấm khi cậu nuốt đống cháo trong miệng xuống. Ai dè Yunho lại làm thật chứ. Thế là một cách miễn cưỡng, Jaejoong đã phải ăn hết bát cháo lạt nhách đó, nếu không muốn Yunho lại đút cháo cho cậu theo cái cách tình cảm + hơi mất vệ sinh kia. Thấy Jaejoong nhăn nhó mặt mũi khi ăn xong thìa cháo cuối cùng. Yunho tiến lại ngồi lên giường, bên cạnh cậu, tay anh bóc một viên kẹo ngậm cho vào miệng. "Cứu nguy vị giác nào". Môi anh chạm vào môi cậu, lưỡi anh tách môi cậu ra, đẩy viên kẹo qua lại...Hai cái lưỡi cứ thế mút mát lấy viên kẹo ngọt, đến khi viên kẹo đó đã hết từ lâu, họ vẫn chưa chịu buông nhau ra...

"Bà đi làm cơm đi, tối rồi đấy, cứ đứng đây nhìn bọn trẻ làm gì" "Lát nữa tôi làm, ông cũng có việc bên nhà thôn trưởng cơ mà, sao còn chưa đi, muộn rồi đấy." Hai cái đầu tóc bạc trắng cứ thế nhấp nhô trước cửa phòng Yunho tại căn nhà ở quê. "Xoạt!", cửa phòng mở ra. "Ông bà đang làm gì vậy" Yunho nhướn mày khi thấy hai người đang ngồi xổm trước cửa phòng, chưa kịp trốn, bằng chứng rành rành của việc nhìn trộm. "Ah, không, không phải ông bà nhìn trộm mày với Jaejoong hôn nhau đâu...Á..." Cả hai người giật mình che miệng lại khi thấy mình nói hớ. Đúng là không khảo mà xưng. Bên trong phòng, Jaejoong lấy chăn che kín mặt vì xấu hổ. Còn bên ngoài, ông bà Yunho đang nhìn anh cười cầu hoà.

Flashback:

Đã là 4h chiều khi anh đưa được cậu đến bệnh viện. Cậu sốt rất cao, phải truyền nước gấp. "Anh là gì của bệnh nhân?" Cô y tá hỏi. "Tôi là chồng sắp cưới của cậu ấy." Anh buộc miệng trả lời. "Mời anh kí vào đây". "Cậu ấy có làm sao không thưa bác sỹ" Anh hỏi sau khi cậu đã nằm trên giường bệnh, được truyền nước và bác sỹ thì đang khám tổng thể cho cậu. "Tôi nghĩ là không, chỉ là say nắng nặng, truyền nước và ở lại viện đêm nay để theo dõi thêm. Sáng mai là có thể về." Anh thở hắt ra nhẹ nhõm khi nghe bác sỹ nói thế. Sau khi bác sỹ và y tá đi khỏi, anh ngồi xuống ghế bên cạnh và nắm lấy tay cậu. "Anh xin lỗi, Jae à, tại anh không tốt, không quan tâm đến em, khiến em ra nông nỗi này." Anh dựa đầu vào tay cậu, khẽ hôn lên đó. Nước mắt rơi xuống tay Jaejoong, nóng ấm. Anh khóc,vì hối hận đã không lo cho cậu, vì quá thương cậu khi thấy cậu nằm trên giường bệnh, hơi thở nặng nhọc, và khóc vì nỗi nhớ nhung cậu đã được bù đắp sau một tuần xa cách. Giờ cậu đã ở đây, bên cạnh anh.

Jaejoong khẽ cựa mình, cậu mở mắt ra và thấy xung quanh khá tối, chỉ có tí ánh sáng mờ mờ hắt ra từ cái đèn ngủ trên tường. Cậu định đưa tay trái lên xoa trán cho bớt đau, nhưng tay cậu lại rất nặng, không nhấc lên nổi. Khó hiểu, cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy một bóng người đang úp mặt lên giường, nắm chặt tay cậu mà ngủ. Nước mắt lại chảy, Jaejoong vô thức gọi "Yunho". Cậu còn mệt, nên giọng rất yếu, âm thanh phát ra rất khẽ. Nhưng không hiểu tại sao Yunho đang ngủ lập tức mở choàng mắt ra, nhìn lên thấy Jaejoong đã tỉnh, mặt đầy nước mắt. Anh hốt hoảng lau nước mắt cho cậu, áp trán mình vào trán cậu để so nhiệt độ. "Em hạ sốt rồi...Đừng khóc, có anh bên em rồi...Anh biết em mệt lắm, sẽ hết mau thôi, không sao, không sao..." Nghe anh dỗ dành như thế thì cậu nín khóc ngay, khẽ dụi mặt vào bàn tay đang vuốt má mình, được một lúc cậu lại thiếp đi. Trong lúc đang mơ màng, cậu thấy có ai đó khẽ vuốt tóc và dịu dàng hôn lên trán cậu. Sáng hôm sau cậu được xuất viện. Những lúc không phải ngồi trên xe thì đều là Yunho bế cậu, từ phòng bệnh ra đến taxi và từ taxi vào trong nhà. Khi cậu về đến nhà Yunho thì cũng đã 11h trưa. "Jaejoongie à, khổ thân cháu tôi, để bà nấu chút gì cho cháu ăn nhé. Chắc cháu mệt và đói lắm. Đúng rồi, phải ăn cháo thì mới khoẻ, cháu đợi bà một lát, bà quay lại ngay." Bà của Yunho lo lắng đỡ Jaejoong nằm xuống giường của Yunho, rồi lau vội nước mắt chạy vào bếp. "Cháu mệt rồi, nghỉ một chút rồi dậy ăn cháo hành bà nấu, sẽ khoẻ ngay thôi." Ông Yunho vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Jaejoong. "Con không sao, chỉ là say nắng thôi mà, ông bà đừng lo lắng quá"... Một lúc sau, chỉ còn lại Jaejoong cùng với Yunho ở trong phòng. "Em mệt không, có muốn ngồi dậy một lát cho đỡ mỏi người không." Yunho lấy khăn mát đắp lên trán Jaejoong. Rồi anh chồm người qua để kéo bớt rèm cửa lại, giảm bớt ánh sáng. Anh đang mặc áo sơ mi, để hở ba, bốn cái cúc. Khi anh chồm người qua, cậu có thể nhìn thấy được làn da nâu cùng cơ bụng sáu múi của anh. Cậu càng đỏ mặt khi ngửi thấy mùi đàn ông toả ra từ người anh. Nó rất, rất, rất quyến rũ, cậu bắt buộc phải thừa nhận. Anh quay lại và thấy mặt cậu rất đỏ nên lo lắng hỏi có phải cậu lại sôt không. Nhưng Jaejoong không đáp, chỉ lấy tay che mặt mình lại, không để Yunho thấy. "Boo, em sao vậy, bỏ tay ra nào, nói gì với anh đi." "Anh ... tránh ra một chút đi, đừng có ở sát như vậy." Jaejoong đang nhớ lại việc cậu và anh hôn nhau ngày hôm qua. Anh chợt đứng thẳng dậy, suy nghĩ một chút, như hiểu ra vấn đề, anh cười lớn rồi lại chồm xuống, kéo hai tay Jaejoong vòng lên trên đầu cậu. "Anh biết rồi nhé, em đang xấu hổ à". Không còn gì che chắn phía trước, mặt đối mặt với anh khiến cậu ngượng vô cùng. Nên cậu...nhắm chặt mắt lại, không nhìn anh. "Anh xấu xí đến mức em không muốn nhìn cơ à". Anh phụng phịu nói, ngay lập tức cậu mở mắt ra nhìn anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cười dịu dàng. "Là em hại anh không tu thành chính quả. Là anh muốn buông tha em nhưng tự em lại tìm đến đây. Là em tự chuốc lấy, suốt đời này anh cũng sẽ ở bên em, dù em đuổi anh cũng không đi." Nói đến đây anh thả tay cậu ra, rồi vòng hai tay mình quanh eo cậu, nằm lên giường ôm cứng lấy người vợ xinh đẹp của anh. Nếu như là mọi ngày, Yunho mà làm vậy thì đã bị xơi đòn của Jaejoong ngay. Nhưng hôm nay lại khác, cậu lấy tay vuốt nhẹ tấm lưng của con người đang ôm cậu. "Em chỉ đến để nói là em chưa từng sợ hãi hay căm ghét anh cả." Cậu hậm hực nói. "Nhưng nhờ anh mà em có thêm việc để làm là vào viện khám bệnh." Cậu nói khi tay mình đang di chuyển xuống eo Yunho và cấu anh một cái rõ đau. "Ối, đau quá à...Anh đã nói với em rồi, vợ mà đánh chồng người ta cười cho đấy." Tuy miệng anh nói thế nhưng môi anh thì lại vẽ một đường cong hoàn hảo còn đầu thì rúc vào ngực cậu như mèo con. "Nè, anh nghiêm túc nghe em nói đi. Khi gặp anh lần cuối tại phòng em, những gì anh nói đã ám ảnh em từ đó đến giờ. Em đã suy nghĩ rất nhiều, và rồi em đã hiểu ra...Em muốn mình mau chóng lấy lại thân phận con trai, vì em muốn xem một người lúc nào cũng nói em là vợ, sẽ đối xử với em ra sao khi em không còn là một đứa con gái nữa. Để xem anh có còn tốt với em khi em không còn là vợ tương lai của anh không. Em thật sự ghét việc anh không phải quan tâm đến em mà là quan tâm một đứa con gái." Yunho ngạc nhiên ngước nhìn cậu "Lý do chỉ vì vậy thôi sao, chứ không phải em muốn mau chóng trở lại thành con trai để có bạn gái, lấy vợ, xinh con ư???" Anh rất vui, hoá ra lý do của cậu lại là vì anh. "Em chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó." Jaejoong ngây thơ trả lời. "Và không hẳn chỉ vì lý do trên. Em muốn trở lại là con trai là vì em muốn thế. Em đích thực là con trai mà, phải là chính mình chứ." "Uh, anh đồng ý với em. Trời, thế mà em không nói với anh sớm, nếu biết thế này thì anh đã không mất công giả vờ ngu ngốc suốt mấy năm qua. Đau tim chết được. Làm mấy ngày qua anh buồn ghê lắm, tưởng em ghét anh rồi." Anh cười " Và như em đã biết, dù em là con trai anh vẫn yêu em. Em là con trai dễ thương hơn nhiều. Không mắng mỏ + đánh đẹp anh nhiều như trước. Nên sẽ không có chuyện em không còn là vợ tương lai của anh. Dù có chuyện gì thì nhất định anh cũng lấy em về làm vợ. Chồng của em chỉ có thể là Jung Yunho này thôi." Anh ôm chặt cậu hơn. "Àh, chuyện cưới xin thì chưa biết được. Em sẽ không lấy anh nếu em không yêu anh." Cậu hồn nhiên trả lời, khiến anh ngồi ngay dậy. "Yah, Em nói vậy là sao? Nếu như em không yêu anh ??? Anh nghĩ những chuyện vừa rồi, và cả những lời em vừa nói với anh có nghĩa em yêu, ít ra là thích anh chứ. Mà em yêu anh hay không em cũng không biết hay sao???" "Uhm, chính vì không biết nên em mới định nhờ anh. Những ngày em ở đây, anh sẽ là người giúp em nhận ra em có yêu anh hay không. Em thấy mình thích anh, nhưng có yêu anh không thì em chịu. Hêhê" Yunho nghe Jaejoong nói xong, cười mà như mếu, nghĩ thầm trong đầu " Trời ơi, sao lại để con yêu đúng một tên nhóc ngây thơ như vậy chứ." "Nói tóm lại em muốn nhân cơ hội này, cho anh cơ hội khiến em yêu anh." Jaejoong lại tiếp tục hồn nhiên nói. "Hix, em yêu anh rồi, chắc luôn. Nói được câu này mà vẫn không nhận ra mình yêu anh. Em là đồ đại ngốc. Trước đây tán em đã khó, bây giờ nghĩ cách để em nhận ra tình cảm của chính mình còn khó gấp đôi, không, gấp ba ấy chứ." Yunho nghĩ thầm. "Nhưng không sao, biết được tình cảm của em rồi. Mọi chuyện còn lại không quan trọng. Hề hề, em sẽ phải trả giá vì khiến anh yêu em khổ sở thế này." Bỗng nhiên Yunho cười gian, làm Jaejoong lạnh tóc gáy, vội vàng quấn chặt chăn hơn kẻo lại cảm thì khốn.

End Flashback

Yunho quay trở lại phòng, trên tay cầm một đĩa trái cây. Ngồi lên giường, vừa gọt vừa đút cho Jaejoong ăn. Cậu đã hết sốt rồi, tinh thần sảng khoái, lập tức đòi tối nay Yunho phải dắt cậu đi chơi. "Em mới ốm dậy, để mai mốt anh dẫn em đi. Em mới đến đây được gần hai ngày. Còn nhiều thời gian mà." "Không, em muốn đi ngay hôm nay cơ. Em chán lắm rồi. Cả ngày hôm nay chỉ ăn, ngủ, rồi lại ăn, ngủ...Cứ thế này em sẽ thành heo mất." Jaejoong nhõng nhẽo. Trước giờ Yunho vốn rất chiều chuộng Jaejoonh, cậu nói gì anh cũng nghe. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Sau khi Jaejoong phụng phịu thêm vài câu nữa thì Yunho cũng nhượng bộ, đồng ý tối nay sẽ dắt cậu ra ngoài. Tuy nhiên, có một điều kiện "Em phải hôn má anh hai cái anh mới cho em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro