Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, tấu chương cho buổi thiết triều ngày mai đây ạ" - Lee công công ở ngoài bước vào, bàn tay nắm chặt khay đựng tấu chương để che dấu sự lo lắng. Trước đây Hoàng thượng chưa bao giờ quên xử lý các công việc. Tuy nhiên lần này Hoàng thượng lại ở Thanh Tiêu cung mãi không chịu rời đi, làm phận nô tài như ông chỉ có thể đoán xem thánh ý của Hoàng thượng là gì. Hi vọng lần này ông đoán đúng.

"Ngươi để ở đó đi" - Hắn nói rồi tiếp tục dùng bữa với Chiêu Nghi. Trong khi đó Lee công công nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt tấu chương xuống rồi lui ra ngoài.

"Chuyên ở biệt phủ" - Nhấp một chút trà, hắn lên tiếng - "Là ta cho người tác động vào con ngựa nhưng chuyện con ngựa bị hạ độc là ngoài ý muốn"

Nghe thấy lời giải thích từ hắn, Jaejoong có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì rồi lại mỉm cười nói.

"Bệ hạ cần gì phải giải thích cho ta" - Jaejoong nhàn nhạt trả lời - "Người vốn dĩ cũng không muốn truy cứu"

Lời nói vừa dứt thì Thanh Tiêu cung lại rơi vào im lặng, Hoàng Thượng không nói gì mà người kia lại cũng chẳng muốn quan tâm. Thời gian cứ vậy mà trôi đi từng khắc.

Ngồi xét duyệt qua tấu chương cùng Chiêu Nghi chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, hắn cũng không đưa ra cho Chiêu Nghi một câu trả lời, bởi những lời Chiêu Nghi vừ nói lại đúng là sự thật.

Lấy tay mở tấu chương cuối cùng ra, hắn khẽ giật mình khi cảm nhận được có gì đó đang đè lên vai mình, nhìn sang thì thấy Chiêu Nghi vì đợi lâu nên đã ngủ quên.

Đưa mắt nhìn gương mặt Chiêu Nghi lúc ngủ, khóe môi hắn bất giác mỉm cười, bỏ qua một vài nghi vấn trong lòng, hắn im lặng để Chiêu Nghi tựa đầu ngủ, còn bản thân thì tự thưởng thức bầu trời đêm.

***

"Bẩm Chiêu Nghi, Hoàng Hậu hôm nay mở tiệc trà nên có lời mời người đến ạ" - Park cung nữ cung kính thông báo, nhìn thấy cái gật đầu từ Chiêu Nghi thì mới từ từ lui ra.

Rời khỏi giường, mặc y phục mà các tì nữ đã chuẩn bị, Jaejoong bước ra khỏi cung, cùng Junsu, Hankyung và người hầu đi đến điện Hoàng Hậu.

"Đã lâu không gặp, vết thương của Chiêu đệ như thế nào rồi?" - Hoàng Hậu niềm nở lên tiếng khi nhìn thấy nam nhân vừa tới, thái độ lại vô cùng thân thiết.

"Cảm tạ Hoàng Hậu quan tâm, vết thương của thần đã ổn rồi"

"Vết thương phục hồi cũng thật lâu, may mà Chiêu hyung không sao" - Kim Chiêu Nghi dịu dàng lên tiếng.

"Chiêu Nghi, lần đầu gặp mặt" - Từ phía sau Kim Chiêu Nghi, một nam nhân khác với phong thái cũng đầy khí chất lên tiếng.

Đưa mắt lên nhìn sang phía nam nhân kia, Jaejoong giờ mới để ý ở đây có một người cậu chưa từng gặp. Nhìn y phục thì có vẻ cấp bậc cũng ngang ngửa với Hi Quý Phi.

"Đây là Hiền Quân, đệ ấy thường đi theo Hoàng Thái Hậu lên phật tự nên không ở trong cung" - Hoàng Hậu lên tiếng giải thích.

"Hoàng Thái Hậu đã hồi cung?" - Jaejoong mỉm cười hỏi. Đưa mắt đánh gia qua Hiền Quân.

"Hoàng Thái Hậu lo lắng cho bệ hạ, nên đã cho ta hồi cung trước" - Hiền Quân không nóng không lạnh hòa nhã trả lời - "Ta nhận được sủng ái của Hoàng Thượng thì cũng nên quan tâm đến long thể của Người"

"Hiền Quân quả thật là một người chu đáo, cho nên cả Hoàng Thái Hậu lẫn Hoàng thượng đều yêu thích" - Park Chiêu Dung không sớm không muộn, nói thêm một câu chen vào.

"Ra là vậy" - Jaejoong gật đầu tỏ ý hiểu rồi sau đó tiếp tục ngồi thưởng trà.

"Nghe nói hôm qua Hoàng thượng đến chỗ Chiêu Nghi" - Hiền Quân thấy Chiêu Nghi không phản ứng gì thì liền hỏi thên một câu.

"Chiêu Nghi đang bị thương, hầu hạ bệ hạ chắc vất vả lắm. Hoàng thượng thật không biết thương hoa tiếc ngọc" - Hiền Quân hờn trách Hoàng thượng - "Hoàng hậu nói có phải không?"

"Hiền Quân" - Chiêu Nghi từ nãy giờ vẫn không nói gì nhiều đột nhiên lên tiếng, trên tay là tách trà chưa uống xong - "Tiệc trà thì chỉ nên dùng để thưởng trà thôi"

"Chiêu Nghi ngươi..."

"Chiêu Nghi nói rất đúng. Mọi người nên cùng thưởng trà thôi" - Hoàng hậu lên tiếng, ra lệnh cho người hầu đem ấm trà mới lên, trong lòng vô cùng thoải mái khi thấy Hiền Quân bị bẽ mặt.

"Chiêu Nghi như thế không phải là quá vô lễ sao?" - Hiền Quân nghiêm giọng nói, không hề quan tâm đến lời nói của Hoàng Hậu. Một Chiêu Nghi nhỏ nhoi mà dám hỗn xượt, chuyện này không thể cho qua.

"Ta vô lễ?" - Jaejoong hỏi lại một câu, ánh mắt lại không có gì là lo sợ - "Nếu vậy thì Hiền Quân có thể làm gì ta? Đánh ta sao?"

"Kim Jaejoong, nhà ngươi đừng tưởng được sủng ái của Hoàng thượng mà làm càn" - Hiền Quân lớn tiếng hơn. Từ trước đến nay, cả cái hậu cung này, thậm chí cả Hoàng hậu còn phải nhường ta một bước, vậy mà Chiêu Nghi kia dám - "Người đâu, vả miệng Chiêu Nghi 20 cái cho ta"

"Chiêu Nghi, xin phép" - Đại cung nữ hầu hạ Hiền Quân liền bước lên, đưa tay ra.

"Nhà ngươi chắc chắn là dám ra tay?" - Cầm một tách trà lên uống, Jaejoong nói thêm một câu - "Ngươi sẽ mất mạng đấy"

"Hiền Quân..." - Nghe thấy lời nói kia, đại cung nữ vội rút tay lại, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hiền Quân.

"Chiêu Nghi, ngươi quá lắm rồi" - Tiếng giận dữ vừa dứt thì một cánh tay cũng đưa lên cao.

"Dừng tay lại" - Một giọng nói khác đột ngột vang lên, ngay sau đó cả hậu cung liền cúi đầu hành lễ. Ngay cả Hiền Quân đang giận dữ cũng liền thu tay lại.

"Thần khấu kiến bệ hạ" - Hiền Quân vội vàng hành lễ, sau đó liền bước đến đứng cạnh Hoàng thượng.

"Có chuyện gì mà Hiền Quân lại giận dữ như vậy?" - Hắn lên tiếng hỏi nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn vào Chiêu Nghi.

"Bệ hạ, xin người làm chủ. Chiêu Nghi quả thật rất vô lễ" - Hiền Quân liền khóc lóc nói - "Thần chỉ quan tâm đến Chiêu Nghi vậy mà..."

"Có thật như vậy không?" - Hắn trầm giọng hỏi lại.

"Thật là đúng như vậy thưa bệ hạ" - Kim Chiêu Nghi lên tiếng, cơ hội tốt để loại bỏ thánh sủng cho Chiêu Nghi đâu dễ gì kiếm được.

"Chúng thần thiếp cũng xin làm chứng" - Một vài phi tần khác cũng hùa theo.

"Phạt Chiêu Nghi cấm túc một tháng, tự kiểm điểm" - Dứt lời hắn liền đưa Hiền Quân cùng rời đi. Trong lúc xoay người, ánh mắt vẫn kịp nhìn thấy gương mặt lãnh đạm đang nhìn vào hắn của Chiêu Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro