Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần thiếp xin khấu kiến bệ hạ" - Bắt gặp Hoàng thượng đi ra từ Thanh Tiêu cung, các phi tần liền cúi đầu hành lễ.

"Các nàng đến đây có chuyện gì sao?" - Hắn lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn nam nhân phía sau Hoàng Hậu - "Hiền Quân cũng về rồi à"

"Vâng thưa bệ hạ" - Hoàng hậu dịu dàng trả lời - "Thần thiếp nghe Chiêu Nghi ngã bệnh, nên mới cùng các tỷ muội đến thăm"

"Chiêu Nghi đang nghỉ ngơi, các nàng cứ trở về đi" - Hắn nói rồi sau đó tiếp túc cất bước đi.

"Bệ hạ, đã lâu rồi Người không đến hậu cung, hôm nay sẵn dịp các phi tần đều ở đây cả, hay là Người..." - Hoàng Hậu vội nói khi thấy Hoàng thượng đang định bỏ đi.

"Ta dạo này chính sự bận rộn, không có thời gian đến thăm các cung. Ta tin Hoàng Hậu có thể thay ta chăm sóc tốt cho các nàng ấy" - Đưa mắt nhìn các phi tần đang tề tụ vô cùng đông đủ, hắn nói với Hoàng Hậu sau đó lại tiếp tục đi trở về đại điện.

Nhìn theo bóng lưng người vừa rời khỏi, gương mặt của Hoàng Hậu cùng Hi Quý Phi, Im Quý Nhân, Kim Chiêu Nghi càng lúc càng trầm lại, ánh mắt trở nên vô cùng sâu xa.

"Hình như các phi tần ở đây còn không bằng một Chiêu Nghi" - Hiền Quân đột nhiên mỉm cười lên tiếng.

Nghe thấy lời nói kia, Hoàng Hậu chậm rãi đưa mắt nhìn, không nhanh không chậm nói vài câu.

"Trước đây ta vẫn nghĩ tính cách của Chiêu Nghi rất giống Hiền Quân" - Hoàng Hậu bình thản nói - "Nhưng có lẽ nên nói là Hiền Quân giống Chiêu Nghi thì đúng hơn"

Dứt lời, Hoàng hậu liền xoay người trở về điện Hoàng Hậu, trong lòng lại vô cùng thoải mái. Hiền Quân kia thật không biết trời cao đất dày là gì. Cái kiểu ra vẻ thờ ơ với Hoàng Thượng nhưng bản thân lại luôn đố kỵ, nàng ta trước giờ vẫn luôn vô cùng chướng mắt, do đó mới không nhịn được mà giảng thuyết vài câu.

Sau khi Hoàng Hậu rời đi, các phi tần cũng từ từ tản ra, chỉ chốc lát trước cửa Thanh Tiêu cung chỉ còn lại hai người.

"Hiền Quân đệ" - Hi Quý Phi bước đến gần, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Hiền Quân - "Bây giờ các tỷ muội đệ đệ đều là đứng trên cùng một thuyền, đệ việc gì phải đấu đá với những người khác"

"Ý của Hi Quý Phi là gì?" - Hiền Quân đưa mắt nhìn vị Hi Quý Phi vô cùng thanh nhã kia, cùng bước song song.

"Hiền Quân lâu rồi không ở Hoàng cung có lẽ không biết. Người đang nằm trong cung kia, vốn dĩ có hết tất cả những tính cách mà bệ hạ không thích. Cho nên ai ai cũng nghĩ người kia sẽ chẳng mấy chốc mà thất sủng" - Hi Quý Phi vừa đi vừa nói - "Tuy nhiên đến tận bây giờ bệ hạ lại chưa từng nổi giận với Chiêu Nghi. Thậm chí còn vì một câu nói của Chiêu Nghi mà một vũ nữ vốn dĩ sẽ thành phi cuối cùng lại không có gì cả"

"Bệ hạ vẫn là luôn sủng ái tất cả tỷ muội ngang nhau" - Hiền Quân đáp lời, thái độ dường như không để ý lắm đến lời của Hi Quý Phi.

"Vậy bây giờ, Hiền Quân đệ có thấy bệ hạ giống như là đang sủng ái tất cả mọi người không?" - Hi Quý Phi chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hiền Quân - "Ta biết Hiền Quân đã nhìn ra sự sủng ái của Hoàng thượng dành riêng cho Chiêu Nghi là vô cùng đặc biệt. Không phải vì thế mà Hiền Quân đệ mới vội vã quay về sao?"

"Ta đã nói nhiều rồi. Nếu Hiền Quân thấy phiền thì hãy quên những lời ta nói đi" - Hi Quý Phi xoay người đi. Tuy nhiên chỉ đi được vài bước thì nghe được một câu nói làm khóe môi nàng không tự chủ được mà mỉm cười.

"Hi tỷ, có dịp thì đến cung của ta chơi nhé"

***

"Người đâu. Nước" - Tỉnh dậy sau một cơn sốt cao, giọng nói của Jaejoong có phần khàn, cổ họng đau nhức khó nhọc gọi người.

"Chiêu Nghi, nước của người đây ạ" - Sora thị nữ vội vàng đem nước đến.

Uống một ngụm nước ấm, Jaejoong cảm thấy cơ thể có một chút sức sống, nhìn xung quanh một chút rồi lên tiếng hỏi - "Là Junsu băng bó vết thương sao?"

"Là bệ hạ đã làm thưa Chiêu Nghi" - Nhớ lại lời dặn của đệ đệ Chiêu Nghi, Sora liền trả lời.

"Ta biết rồi, ngươi lui ra ngoài đi" - Dứt lời, Jaejoong lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại, nằm yên ngẫm nghĩ gì đó rất lâu cho đến khi phía ngoài cửa có tiếng động mở ra.

"Chiêu Nghi thấy thế nào rồi?" - Hắn tiến đến bên cạnh giường, cất tiếng hỏi. Dáng nằm này của Chiêu Nghi hắn đã thấy qua vài lần cho nên hắn biết Chiêu Nghi vẫn đang thức.

Từ từ mở mắt ra nhìn sang người vừa đến, ánh mắt của Jaejoong vô cùng phức tạp.

Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ rất cảm động vì hành động của hắn, nhưng bây giờ thì cậu lại chỉ cố nghĩ xem hắn giúp cậu băng bó là vì mục đích gì. Con người này, đối với hắn đất nước mới là quan trọng nhất.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta" - Hắn lên tiếng, bàn tay sờ nhẹ trán của Jaejoong. Hắn không thích ánh mắt đó của Chiêu Nghi.

"Ta sẽ không cảm động đâu" - Jaejoong đổi cách xưng hô, cậu không muốn bản thân trở thành bề tôi của hắn nữa.

"Ta không cần Chiêu Nghi cảm động" - Vẫn như thường lệ, Chiêu Nghi có xưng hô ngông cuồng thế nào hắn vẫn sẽ không hề khó chịu - "Đừng để bị thương nữa, ta sẽ đau lòng"

"Trong lời nói của bệ hạ, có bao nhiêu phần là thật chứ" - Jaejoong bật cười, chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào tường.

"Có thật hay không thì ta cũng chỉ nói như thế với một mình Chiêu Nghi. Xoay người lại đi" - Hắn vừa nói vừa giúp Jaejoong thay băng. Không khí trong Thanh Tiêu cung trở nên vô cùng im ắng, đến cả một hơi thở nhẹ cũng có thể nghe thấy.

"Những ngày qua, vẫn khỏe chứ?" - Jaejoong đột nhiên cất tiếng hỏi. Trong đêm tối lời nói trở nên vô cùng rõ ràng.

"Ta vẫn khỏe" - Hắn trả lời, khóe môi khẽ mỉm cười.

"Vậy thì tốt" - Jaejoong đáp lời. Thở ra một hơi dài, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bình yên.

"Ta và Chiêu Nghi trước đây có từng gặp nhau không?" - Hắn đột nhiên hỏi. Thực ra thái độ của Chiêu Nghi đối với hắn, nếu nói không quen biết gì trước khi nhập cung thì hắn quả thật không tin. Hắn cũng đã sai một cận vệ thân tín đi điều tra, tuy nhiên có một khoảng thời gian lại không thể nào điều tra được, mà trùng hợp thay ký ức của hắn về khoảng thời gian đó cũng vô cùng mơ hồ.

"Có" - Jaejoong lên tiếng trả lời cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Vì sao từ trước đến giờ vẫn không nói ra?" - Dù sao cũng đã đoán được câu trả lời nên hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên.

"Nhưng nếu bệ hạ đã quên thì cũng không cần nhớ làm gì" - Nói xong, Jaejoong khoác lại áo ngoài, xoay người đặt hai chân xuống đất, dự định đứng dậy - "Bệ hạ có muốn ăn tối cùng ta không?"

Nhìn gương mặt còn mệt mỏi nhưng phong thái vẫn vô cùng vững vàng, hắn gật đầu đồng ý sau đó cho gọi người hầu mang đồ ăn vào. Hoàng cung rộng lớn như vậy, nhưng cũng chỉ nơi này làm hắn thấy thoải mái.

***
Thứ bậc các vị phi
1. Hoàng Hậu
2. Hi Quý Phi và Hiền Quân (Hi và Hiền là mỹ danh, không phải tên thật)
3. Im Quý Nhân
4. Chiêu Nghi và Kim Chiêu Nghi (cùng thứ bậc nhưng Jaejoong cao hơn một chút do có mỹ hiệu). Mỹ hiệu thường chỉ có hàng Tần và Quý Phi mới được dùng.
5. Park Chiêu Dung, Lee Chiêu Dung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro