Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tết trung thu kết thúc, suốt hơn hai tuần sau đó cả Hậu cung lại lần nữa xôn xao vì Hoàng Thượng từ lúc trở về Hoàng cung đến bây giờ vẫn chưa đến cung của vị phi tần nào, mà ngay cả vụ việc Chiêu Nghi ngã ngựa cũng không hề được điều tra. Vì những điều này mà chính cung Hoàng Hậu đang vô cùng đau đầu.

"Lee công công, bệ hạ thực sự bận đến như thế sao?" - Đã bao nhiêu lần Hoàng Hậu xin gặp nhưng đều bị từ chối. Nàng ta vốn dĩ cũng không thích bệ hạ thường xuyên đến cung của các vị phi tần khác, tuy nhiên nếu Hoàng Thượng thực sự không muốn thị tẩm bất kỳ ai thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Với cương vị của một Hoàng hậu, việc này không khác thì bản thân nàng thất trách.

"Xin nương nương thứ tội, bệ hạ đã có lệnh không gặp bất kỳ vị nương nương nào ạ" - Lee công công cung kính trả lời.

Nghe thấy lời nói trước sau như một kia, Hoàng Hậu cũng không còn cách nào khác là quay về. Trên đường trở về, đại cung nữ đi bên cạnh lên tiếng nói.

"Nương nương, cả Park Chiêu Dung, Kim Chiêu Nghi, Im Quý Nhân cùng Hi Quý Phi đều đã đến xin gặp, thậm chí Im Quý Nhân còn đem cả Hoàng tử đến, nhưng bệ hạ cũng không gặp. Thậm chí cả Hiền Quân..."

"Cả Hiền Quân?" - Hoàng Hậu có phần ngạc nhiên. Hiền Quân này vốn dĩ do Hoàng Thái Hậu đưa vào, địa vị lẫn thánh sủng đương nhiên cũng ngang ngửa với Hi Quý Phi, tuy nhiên người này chưa bao giờ tỏ ý muốn đoạt sủng, lúc nào cũng chỉ đến Phật tự cùng Hoàng Thái Hậu, cho nên Hoàng thượng chưa bao giờ trách phạt người này. Ngay cả khi Chiêu Nghi xuất hiện, gây sóng gió thì Hiền Quân cũng không hề quan tâm, sao lần này lại xuất hiện.

"Còn Chiêu Nghi thì sao? Chiêu Nghi có đến tìm bệ hạ không?" - Hoàng hậu chợt nhớ ra, liền hỏi.

"Bẩm nương nương, từ sau khi trở về, Chiêu Nghi cũng không hề rời khỏi cung" - Đại cung nữ trả lời, sau đó bước lui ra sau một chút khi nhìn thấy các phi tần đang đi đến, mà nam nhân đang đi ngang hàng với Hi Quý Phi lại chính là Hiền Quân.

"Chúng thần thiếp xin khấu kiến Hoàng Hậu nương nương"

"Đã lâu rồi không gặp Hiền Quân" - Hoàng hậu mỉm cười nhìn nam nhân kia - "Ta nghe nói Hoàng Thái Hậu vẫn chưa trở về mà?"

"Là Hoàng Thái Hậu lo lắng cho Hoàng thượng, nên đã cho thần trở về trước thưa nương nương" - Hiền Quân nhẹ nhàng trả lời, giống y như mỹ hiệu Hiền. Tuy nhiên là nam nhân mà lại có mỹ hiệu này quả thật có hơi không hợp.

"Vậy các tỉ muội có chuyện gì lại đi cùng nhau thế này" - Hoàng Hậu mỉm cười hỏi.

"Chúng thần thiếp nghe tin Hoàng Hậu đến đại điện, nên đã cùng nhau đến đây, hi vọng có thể gặp được bệ hạ. Chúng thần thiếp rất lo lắng cho long thể của bệ bạ" - Im Quý Nhân lên tiếng trả lời.

"Ta vừa rời khỏi đại điện. Nhưng nếu các nàng đã cùng tới thì thử lại lần nữa xem sao" - Hoàng Hậu vừa nói vừa quay người trở lại đại điện. Có nhiều phi tần thế này thậm chí có cả Hiền Quân, hi vọng Hoàng thượng sẽ đồng ý cho gặp.

Cả đoàn phi tần cùng đi đến đại điện, tuy nhiên người đứng trước cửa lúc này lại không phải là Lee công công.

"Bệ hạ không có ở trong à?" - Hoàng Hậu cất tiếng hỏi.

"Bẩm nương nương bệ hạ đã ra ngoài rồi ạ" - Vị tiểu công công nhanh nhẹn trả lời.

"Hoàng thượng đã đi đâu?"

"Hoàng thượng đã đến Thanh Tiêu cung thưa nương nương"

"Gì cơ? Thanh Tiêu cung?" - Park Chiêu Dung ngạc nhiên lớn tiếng sau đó liền im lặng khi nhìn thấy cái trừng mắt của Hoàng Hậu.

"Ở Thanh Tiêu cung có chuyện gì sao?" - Hiền Quân đột nhiên lên tiếng hỏi, thái độ nhìn qua có vẻ rất quan tâm, lo lắng.

"Chiêu Nghi dường như sức khỏe không tốt, vừa cho gọi thái y. Bệ hạ biết chuyện liền di giá đến Thanh Tiêu cung ạ"

Lời nói của tiểu công công vừa dứt, các phi tần có mặt ở đó đều có chung một suy nghĩ. Việc Hoàng thượng không thị tẩm gần đây không ít thì nhiều, chắc chắn lý do có liên quan đến Chiêu Nghi.

Trong khi đó, người hẳn đang không vui nhất lúc này chính là Hi Quý Phi. Lúc nàng ta bị sảy thai, cũng là cung nhân của nàng ta đi thông báo thì bệ hạ mới biết, vậy mà Chiêu Nghi kia...

"Nếu vậy thì thần xin phép đến thăm Chiêu Nghi một chút" - Hiền Quân mỉm cười nói.

"Ta đi cùng đệ" - Hoàng Hậu gật đầu, rồi sau đó hướng về phía Thanh Tiêu cung. Các phi tần khác thấy thế thì cũng liền đi theo.

***

"Hoàng thượng giá lâm!!"

"Nô tài khấu kiến bệ hạ" - Tiểu công công quản lý cung vụ trong Thanh Tiêu vội vã chạy ra hành lễ.

"Chiêu Nghi bị làm sao?" - Hắn không nhanh không chậm lên tiếng hỏi.

"Bẩm bệ hạ, vết thương do ngã ngựa ở trên lưng của Chiêu Nghi tái phát cho nên hiện Chiêu Nghi đang sốt rất cao ạ"

"Cái gì? Đã hai tuần rồi mà vẫn chưa lành hay sao?" - Hắn lên tiếng nói, trong giọng xen lẫn giận dữ rồi mặc kệ các nô tài đang quỳ xin chịu tội, hắn liền bước thẳng vào trong cung.

"Sao các ngươi không nhanh chữa trị đi mà còn quỳ ở đó!!" - Hắn lên tiếng nói khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Nhìn thấy Hoàng thượng đến, các thái y vội vàng hành lễ - "Xin bệ hạ thứ tội, Chiêu Nghi không đồng ý chữa trị cho nên..." - Dứt lời, các thái y liền đưa mắt cầu cứu đệ đệ của Chiêu Nghi. Việc chữa trị này bọn họ thực sự ở tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Hyung trưởng trước giờ không thích người khác chạm vào mình. Dù hyung ấy có mê man thì cũng không thể cố tình chữa trị. Nếu hyung ấy biết được thì tính mạng của bọn họ sẽ không còn đâu" - Junsu lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của các thái y - "Còn thần trước giờ vẫn luôn nghiên cứu độc dược, nên trên tay ít hay nhiều vẫn sẽ còn lại một phần nhỏ, do đó không thể mạo hiểm mà thoa thuốc được"

"Vậy Chiêu Nghi đã như thế này trong hai tuần sao" - Hắn bước tới gần cạnh giường, nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu trên lưng Chiêu Nghi, trong lòng rõ ràng không vui hỏi.

"Những chỗ đó, hyung ấy không tự bôi thuốc được" - Junsu trả lời sau đó đột nhiên nghĩ ra ý tưởng gì đó liền cầm lọ thuốc mà các thái y mới điều chế lên, hai tay đưa cho Hoàng thượng.

"Nếu bệ hạ đã đến đây, hay là Người có thể giúp thần bôi thuốc cho hyung trưởng được không?" - Junsu đánh liều hỏi. Người khác không chạm được nhưng Yunho hyung thì lại có thể.

"Các ngươi lui ra hết đi" - Tiếp nhận lọ thuốc trên tay Junsu không chút do dự, hắn ra lệnh cho tất cả lui xuống sau đó tiến đến cạnh giường.

Ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn người kia mê man, đau đớn, hắn nhớ lại cảm giác lúc nghe tin Thanh Tiêu cung cho truyền thái y. Lúc đó hắn đã thực sự cảm thấy lo lắng.

Hắn biết với tính cách của Chiêu Nghi, dù có bị làm sao thì chắc chắn sẽ không bao giờ gọi thái y. Cho nên nếu muốn gọi thái y thì chỉ có thể là do người hầu tự ý chạy đi gọi. Mà nếu như thế thì hẳn là có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra.

Đưa tay xoa thuốc vào vết thương, hắn thấy Chiêu Nghi đang gồng nhẹ người liền cố nhẹ tay hơn một chút.

"Đệ thực sự đã dọa ta một trận" - Hắn vừa nói vừa xoa, trong lòng cũng không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm.

Lúc ban đầu, hắn đúng là chỉ muốn lợi dụng Chiêu Nghi để dẹp yên Tể tướng và Thượng thư. Sau đó hắn lại cảm thấy Chiêu Nghi rất được nên lại có chút hứng thú. Nhưng giữa quốc gia và phi tần, hắn đương nhiên vẫn sẽ chọn quốc gia. Chỉ là...

"Bệ hạ đi đi. Chúng ta, từ bây giờ xem như không quen biết"

Chỉ là khi Chiêu Nghi nói ra câu này, hắn vốn dĩ đã định bỏ Chiêu Nghi sang một bên. Tuy nhiên, từ khi trở về, hắn lại tuyệt nhiên chỉ nhớ đến Chiêu Nghi. Nhớ đến một người khi nào cũng tùy hứng, một người vì hắn mà ngã xuống, một người luôn làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm, một người vì hắn mà đau lòng, và cũng là người duy nhất có thể làm hắn luôn cảm thấy có lỗi.

"Cuối cùng thì đệ là ai" - Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Chiêu Nghi, hắn khẽ nói, ánh mắt đầy ôn nhu nhẽ nhíu lại vì cái nhói đau ở ngực trái.

Đưa chăn lên đắp cho Chiêu Nghi, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người kia, ngồi cạnh thêm một lúc nữa mới đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro