Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu Nghi Người có biết sử dụng cung không?" - Đội trưởng đội thị vệ quân - Kim Hyunjoong - lên tiếng hỏi khi cả đoàn người đang tiến vào rừng sâu. Nhiệm vụ hôm nay của Kim đội trưởng chính là bảo vệ Chiêu Nghi cùng Im Quý Nhân.

"Ta không biết. Đội trưởng Kim cứ bảo vệ Im Quý Nhân là được rồi. Ta đã có hộ vệ đi theo sau, không sao đâu" - Jaejoong trả lời sau đó cùng Hankyung rời đi. Bắt đầu cuộc săn bắn.

"Jaejoong, đệ muốn bắt con nào?" - Hankyung lên tiếng hỏi khi cả hai có vẻ đã cách khá xa đoàn người của Hoàng thượng.

"Đệ không thích săn bắn" - Jaejoong trả lời. Từ nhỏ đến lớn cậu vốn dĩ không thích giết động vật - "Junsu đi đâu mất rồi?"

"Đệ ấy cơ thể không tốt do đường dài nên đã quay về phòng rồi. Hyung không nói vì sợ đệ lo lắng" - Hankyung trả lời rồi cùng Jaejoong chậm rãi phi ngựa ngắm nhìn quang cảnh rừng núi.

"Xin chúc mừng Hi Quý Phi" - Tiếng reo hò ở đằng sau vang lên, ngay sau đó Hoàng thượng cùng Hi Quý Phi và Im Quý Nhân xuất hiện.

"Có vẻ như nàng ta đã bắn trúng con gì rồi" - Jaejoong mỉm cười thản nhiên nói. Ngay cả đi săn cũng phải đi cùng nhau như thế, làm phi tần hẳn cũng đã tốn nhiều tâm tư đi.

"Chiêu Nghi cùng hộ vệ sao lại đi cùng nhau thế này, cả hai vẫn chưa bắt đầu đi săn sao?" - Im Quý Nhân vui vẻ lên tiếng gọi.

Đánh ngựa đi đến gần Hoàng thượng và hai vị phi, Jaejoong cảm thấy có chút phiền phức. Ngay cả lúc đi săn thế này mà vị phi tần kia vẫn tranh thủ tạo tiếng xấu cho cậu.

"Thật hổ thẹn nhưng thần không biết bắn cung" - Jaejoong lên tiếng đáp trả - "Nên chỉ có thể đi thưởng ngoạn phong cảnh ở nơi xa một chút, tránh làm kinh động đến các con thú ở đây"

"Ồ thật vậy sao?" - Im Quý Nhân vẫn cười nói vừa khẽ nhìn sang gương mặt có phần tối lại của Hoàng thượng. Ai quan trọng Chiêu Nghi kia làm gì, quan trọng Hoàng thượng nhận định ra sao thôi.

"Nếu không phải thì không lẽ Im Quý Nhân nghĩ thần và hộ vệ có tình ý sao?" -Jaejoong đột nhiên nói thẳng ý tứ - "Nếu đã có tình ý thì thần cần gì phải nhập cung chứ"

"À, ý ta không phải như thế. Chiêu Nghi đã hiểu nhầm rồi" - Im Quý Nhân có phần lúng túng. Vốn đã biết Chiêu Nghi vô cùng thẳng thắn, chỉ là không ngờ ngay cả trước mặt Hoàng Thượng mà vẫn dám nói ra những câu như thế. Hoàng Thượng vốn dĩ không thích các phi tần quá khoa trương, sao Chiêu Nghi này lại...

"Vậy hộ vệ kia, ngươi có thể giúp ta đi nhặt lấy con thú đằng kia không?" - Hi Quý Phi lên tiếng giải vây cho Im Quý Nhân. Trong lòng thầm đánh giá Chiêu Nghi trước mặt. Đúng là nếu chỉ dùng lời nói thì không thể đẩy người này vào thế bị động được.

"Ngươi đi giúp Hi Quý Phi đi" - Jaejoong ra lệnh.

"Thuộc hạ tuân lệnh" - Nói xong, Hankyung liền rời đi.

"Nếu không còn gì nữa, vậy thần xin phép đi trước" - Đưa mắt sang nhìn Hoàng thượng đang cưỡi ngựa phía trước hai vị phi tần, mà xung quanh hai vị kia cũng có rất nhiều thị vệ bảo vệ, Jaejoong trong lòng cười nhạt. Đi săn mà bảo hộ chặt chẽ như thế thì còn gì là thú vui.

"Được, Chiêu Nghi..."

"Tách"

"Hí hí hí hí!!" - Con ngựa của Jaejoong chợt kêu lên sau đó vùng vẫy.

"Mau bảo vệ Hoàng Thượng" - Tiếng Kim đội trưởng vang lên.

Trong khi đó, bất ngờ vì con ngựa của mình đang hoảng loạn, Jaejoong vất vả bám chặt dây cương.

"Hankyung, hyung đâu rồi" - Đưa mắt nhìn xung quanh, Jaejoong có thể đoán được có ai đó đã ra tay với con ngựa này rồi.

"Chiêu Nghi, xin người hãy nằm sát xuống ngựa, giữ chặt dây!!" - Vì con ngựa đang nổi điên nên các binh lính không thể tiếp cận được.

Đưa mắt nhìn về phía Kim đội trưởng, gật đầu tỏ ý đã biết, Jaejoong đột nhiên sững lại khi vô tình nhìn thấy gương mặt bình thản của Hoàng thượng ở phía sau.

"Không lẽ, chuyện này" - Gương mặt Jaejoong chợt lạnh đi.

"Bịch"

"Cẩn thận đấy, con ngựa đang nổi điên rồi" - Hyunjoong lớn tiếng ra lệnh khi thấy một vài thị vệ quân bị đá ngã. Trong khi dây cương của con ngựa đen đã thấm máu từ bao giờ.

"Hankyung hyung, mau quay lại đi" - Jaeojoong khẽ mắng. Cậu thực sự không thể giữ thêm được nữa, vết thương ở vai ngày hôm qua lúc bị té xuống hồ vẫn chưa lành.

Trong khi đó, hắn từ phía xa nhìn vào khung cảnh náo loạn trước mắt liền nhận có gì đó không ổn, đang định phi ngựa đến thì một tiếng hét vang lên.

"Chiêu Nghi!!!"

Người trên con ngựa điên đang dần rơi xuống từ trên lưng ngựa, bàn chân bị cuốn lại bởi dây cương.

Con ngựa đen đang vô cùng hoảng loạn, nghe thấy tiếng hét thì càng chạy nhanh hơn, vô tình kéo theo Chiêu Nghi ở dưới mặt đất.

"Phập, phập, phập" - Ba mũi tên từ đâu xuất hiện, ghim thẳng vào cổ của con ngựa làm nó chạy thêm được một chút rồi gục xuống chết.

Ngay sau đó, từ phía xa, Hankyung với cây cung trên vai đang vội vàng phi ngựa đến, rút kiếm ra chém đứt dây cương.

"Jaejoong, Jaejoong" - Hankyung vội vàng đỡ lấy người đang nằm dưới đất, gọi lên hai tiếng.

"Nhanh đem kiệu đến đây!!" - Kim đội trưởng vội vàng ra lệnh sau đó liền đi theo hộ tống Chiêu Nghi.

"Bẩm bệ hạ, thần xin phép đưa Chiêu Nghi đi trước" - Kim đội trưởng cúi đầu chào.

"Ừ, ngươi đi đi" - Hắn lên tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn qua người đang nằm trên kiệu, trên tay hắn vẫn đang cầm lấy cung tên, nhìn qua không thể biết được hắn bây giờ đang nghĩ gì.

Trong khi đó, ở phía đằng xa, có một người đàn ông khác cũng đang cầm cung tên trên tay, ánh mắt nhìn theo chiếc kiệu vừa rời đi.

"Nhị ca hình như rất quan tâm Chiêu Nghi kia" - Một nam nhân khác xuất hiện, lên tiếng nói.

"Đó là người của bệ hạ, đệ đừng ăn nói hàm hồ"- Dứt lời, người kia liền quay ngựa rời khỏi.

***

"Chuyện gì đã xảy ra?" - Quay trở lại biệt phủ, ở trong gian phòng chính, hắn trầm giọng lên tiếng hỏi. Gương mặt đột nhiên vô cùng đáng sợ.

"Xin bệ hạ thứ tội, với tác động nhỏ như thế, đáng ra con ngựa chỉ hoảng loạn một chút rồi sẽ dừng lại ngay" - Kim đội trưởng cúi đầu. Thật ra Kim Hyunjoong chính là người đã bắn viên đá trúng con ngựa làm con ngựa hoảng loạn - "Nhưng có ai đó đã cho thuốc vào đồ ăn của con ngựa. Đó là thuốc kích thích. Còn ba mũi tên đã bắn vào con ngựa, trừ hai mũi tên của bệ hạ và hộ vệ của Chiêu Nghi ra, thì mũi tên còn lại là của Nhị Vương gia"

"Chiêu Nghi thế nào rồi" - Hắn nhắm mắt lại như suy nghĩ gì đó, chầm chậm lên tiếng hỏi.

"Bẩm Chiêu Nghi đã tỉnh dậy nhưng mà..." - Lee công công biết Hoàng thượng đang hỏi mình liền trả lời.

"Nhưng thế nào?" - Hắn tiếp tục nói với một giọng nói trầm.

"Chiêu Nghi đã ra lệnh cho tất cả lui ra ngoài. Kể cả đệ đệ và hộ vệ" - Lee công công nói. Có vẻ lần này Chiêu Nghi là nổi giận thật rồi.

"Di giá đến chỗ Chiêu Nghi" - Hắn lên tiếng nói rồi đứng dậy.

"Bẩm bệ hạ..." - Lần đầu tiên trong khoảng thời gian hầu hạ Hoàng thượng, Lee công công lại thấy vất vả thế này. Dù cho Chiêu Nghi kia có làm gì thì ông vẫn chưa từng thấy Hoàng thượng nổi giận - "Chiêu Nghi có nói, cả bệ hạ cũng không gặp ạ"

Nghe thấy lời nói vừa phát ra, hắn không nói không rằng, vẫn tiếp tục rời khỏi phòng, tiến đến phòng của Chiêu Nghi.

Sau khi đến nơi, đưa tay ý bảo không cần tuyên, hắn đứng trước cửa phòng của Chiêu Nghi, dừng lại vài giây rồi mở cửa bước vào.

Ngay khi cửa vừa mở ra, hắn có thể nhìn thấy một người đang nằm trên tràng kỷ ở phía hiên ngoài, bàn tay được băng bởi một dải vải trắng, ánh mắt nhắm lại.

"Bệ hạ đi về đi" - Người nằm trên tràng kỷ đột ngột lên tiếng, ánh mắt vẫn không mở ra - "Hôm nay thần rất mệt"

"Chiêu Nghi đang trách ta sao?" - Hắn tiến đến một bước.

"Không" - Jaejoong trả lời - "Là thần thất vọng"

"Thất vọng?" - Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tràng kỷ, hắn đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh.

"Bệ hạ đã hài lòng chưa?" - Từ từ mở mắt, điều đầu tiên mà Jaejoong nhìn thấy chính là bầu trời với ánh trăng trên cao. Chỉ là hôm nay bầu trời hình như có phần xa vời - "Tất cả những gì Người cần, thần đã hoàn thành cả rồi"

"Ta xin lỗi" - Hắn lên tiếng nói. Hắn biết là Chiêu Nghi đã đoán ra được gì đó. Thật ra lần này hắn chỉ muốn kiểm tra xem Chiêu Nghi có biết võ công hay không thôi. Bởi vì tối đó...

"Tối hôm đó, là thần thực sự đi lạc"- Jaejoong nói tiếp suy nghĩ của hắn, nụ cười nở nhẹ trên môi nhưng nhìn qua lại có cảm giác buồn bã - "Bệ hạ từ khi nào đã không còn tin vào lời người khác như vậy?"

Jaejoong ngừng một chút rồi trầm ngâm, lời nói càng lúc càng nhỏ - "Giống như ta."

Nghe thấy lời nói của Chiêu Nghi, hắn đột nhiên nhíu mày. Cách nói này giống như Chiêu Nghi đã biết hắn từ lâu lắm rồi. Còn có giống như ta nghĩa là...

"Thần đã nói bệ hạ đừng nhíu mày nữa mà" - Jaejoong đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc kia.

"Nếu cứ như thế này..." - Đưa tay định chạm vào, rõ ràng là rất gần nhưng không sao với tới được.

"Chiêu Nghi" - Hắn chụp lấy bàn tay đang dừng giữa không trung kia. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại gấp gáp như vậy, chỉ là hắn có cảm giác, nếu không nắm được, thì người trước mặt có khi nào sẽ không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, đôi mắt Jaejoong dường như vô cùng buồn bã nhưng lại không hề có giọt nước nào chảy xuống, lời nói lại lộ rõ châm biếm - "Bệ hạ như thế này là muốn nói với ta điều gì?"

Thất vọng một lần rồi thất vọng hai lần. Hết lần này đến lần khác, hết cùng Kim Chiêu Nghi, Im Quý Nhân rồi lại đến Hi Quý Phi. Hôm trước còn hôn nhau thì hôm sau cậu đã bị đá ngã ngựa đến tỉnh. Đến khi cậu tỉnh rồi, muốn rời đi rồi thì hắn lại đến.

Rút tay ra khỏi bàn tay kia, Jaejoong rời khỏi tràng kỷ, đôi chân khập khiễng bước từng bước quay vào phòng.

"Bệ hạ đi đi" - Jaejoong lên tiếng nói - "Từ bây giờ, tốt nhất bệ hạ nên tránh xa ta ra"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro