Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi yến tiệc kết thúc, các cung tần mỹ nữ lũ lượt kéo nhau trở về phòng riêng, còn Jaejoong thì đi dạo ở khuôn viên biệt phủ.

"Hankyung, hyung đưa Junsu trở về phòng trước đi. Hôm nay cả hai đã mệt rồi. Đệ sẽ về sau" - Dứt lời, Jaejoong xoay người đi về phía cái cầu nhỏ gần đó.

Vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh trời đêm, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy thư giãn như hôm nay. Không khí trong Hoàng cung quả thật rất ngột ngạt rồi.

Đi được thêm một đoạn, nhìn thấy hơi nước bốc lên từ phía xa, Jaejoong có chút tò mò liền đi tới.

"Ở đây còn có cả hồ nước nóng sao?" - Bất ngờ với khung cảnh trước mắt, ánh trăng tròn trên cao cộng với sự bí ẩn của rừng cây và huyền ảo của hơi nước, Jaejoong có phần thích thú. Chỗ này thật giống với nơi cậu đã từng sống.

Cẩn thận bước trên mặt đất đầy nước, Jaejoong men theo bờ đá, từ từ tiến vào phía trong.

"Xoạt"

"Là ai?" - Một giọng nói trầm vang lên khi Jaejoong vừa đụng phải một cành cây.

Giật mình khi phát hiện còn có người khác ở đây, Jaejoong trượt chân trên mặt đá trơn, một tay vội nắm lấy cành cây nhưng vì cành cây quá nhỏ nên không thể giữ cậu lại.

"Ùm"

"A" - Jaejoong cả người rơi xuống hồ nước nóng, vai đập vào nền đá liền kêu lên một tiếng.

Do bất ngờ bị rớt xuống nước, Jaejoong vẫn loạng choạng không thể đứng dậy được. Trong khi cả người vẫn đang chới với trong nước thì một cánh tay chắc khỏe từ đâu xuất hiện, vòng qua eo, ôm lấy và nâng người Jaejoong lên.

"Bệ...bệ hạ" - Có chút choáng váng khi nhận ra người vừa giúp mình là ai, Jaejoong lúng túng.

"Sao Chiêu Nghi lại đến đây?" - Hắn nhìn người trước mặt, tay vẫn không buông, trầm giọng hỏi.

"Thần chỉ bị lạc, không biết đây là Tịnh Tuyền của bệ hạ" - Jaejoong trả lời khi nhìn thấy người hầu đang đứng xung quanh. Trong lòng bỗng có chút ngại liền cố gắng rời khỏi vòng tay của hắn. Cái tình cảnh này có phần...

Nhìn thấy nét mặt của người trong lòng, hắn khẽ mỉm cười rồi ra lệnh - "Các ngươi lui xuống hết đi"

"Nô tì xin tuân lệnh" - Ngay sau đó các tì nữ cùng hầu đều lần lượt lui xuống. Chẳng mấy chốc Tịnh Tuyền chỉ còn lại hai người.

"Bệ hạ, thần đã có thể đứng được rồi" - Jaejoong lên tiếng ý bảo Hoàng thượng bỏ tay đang ôm lấy mình ra. Hôm nay cậu không mặc nhiều đồ vì vốn dĩ trời đang sang thu, bây giờ lại ướt cả, nên thành ra áo quần đã bó sát cả người.

"Đây là lần đầu tiên ta tắm cùng Chiêu Nghi nhỉ" - Hắn buông tay ra, bỗng nhiên muốn trêu chọc người này một chút liền nói.

"Vậy bệ hạ hẳn là đã tắm cùng các phi tần khác đi" - Jaejoong trong lòng khó chịu, liền buông ra một câu mà không hề nhận ra trong câu nói vừa rồi chứa đến mấy phần tình cảm - "Thần xin phép về phòng"

Nhìn thấy người kia đang định rời đi, hắn vội cầm tay giữ lại, mấy phần tình cảm trong câu nói vừa rồi, hắn đương nhiên nghe ra - "Chiêu Nghi ở lại đi, chẳng mấy khi lại cùng ngắm trăng thế này"

Nhìn vào bàn tay đang giữ lấy mình, Jaejoong nghĩ nghĩ một chút rồi cũng đưa ra quyết định. Hoàng cung ngột ngạt đè nén, cậu cũng cảm thấy mệt rồi, chẳng mấy khi được ra ngoài, hà cớ gì lại phải tự làm khổ mình.

"Vậy thần sẽ ngồi ở đây thôi" - Jaejoong vừa nói vừa leo lên thành hồ, ngồi trên mặt đá, còn hắn vẫn nửa trên cởi trần ngâm mình dưới nước ở gần đó.

"Chiêu Nghi đã từng gặp Nhị Vương gia sao?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Nhị Vương gia là ai?" - Vừa nhìn lên ánh trăng cao, cậu vừa đáp lại.

"Là người Chiêu Nghi đã gặp ở bìa rừng" - Thấy người kia có vẻ không nhớ, hắn đột nhiên có cảm giác hài lòng.

"Thần không nhớ, người kia bảo có quen thì chắc là có quen" - Jaejoong trả lời. Cậu vốn dĩ trước đây sống trên núi, không gặp bao nhiêu người. Vừa xuống núi, đến kinh thành đã thấy nhiều người như vậy, hiển nhiên là không thể nhớ hết.

Đưa mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh. Ánh trăng rằm chiếu xuống giúp hắn nhìn rõ một bên mặt của Chiêu Nghi, càng nhìn lại càng thấy thu hút. Nét mặt thoải mái này, hắn nhớ rõ hắn chưa bao giờ nhìn thấy từ Chiêu Nghi.

"Bệ hạ đang nhìn gì vậy?" - Cảm nhận có người nhìn chằm chằm vào mình, Jaejoong liền quay sang lên tiếng hỏi. Trong phút chốc ánh mắt của hắn cùng cậu chạm vào nhau rồi dừng lại trên gương mặt của đối phương.

"Ùm"

Jaejoong bị rớt xuống nước lần nữa nhưng lần này là do một bàn tay kéo xuống.

Khi Jaejoong chưa kịp định hình chuyện gì thì ngay lập tức cảm nhận được có gì đó chạm vào môi mình, vòng tay đang ôm lấy cậu cũng siết chặt hơn.

Hai tay bám lấy điểm tựa duy nhất là bờ vai của hắn, theo phản xạ tự nhiên, cậu cố gắng tránh khỏi nụ hôn bất ngờ kia. Trong phút chốc Jaejoong đột nhiên cảm thấy hoang mang.

"Ta chưa từng tắm chung với phi tần nào cả" - Hắn dừng nụ hôn, đột nhiên nhắc lại chuyện lúc nãy, khóe môi mỉm cười nhìn người đang sững sờ trước mặt.

"Bang" - Ý thức của Jaejoong đột ngột trở về, cậu vội vàng tránh vòng tay của người kia, leo ra khỏi hồ nước nóng rồi quay lưng bỏ đi, để mặc hắn ở lại, vui vẻ nhìn người vừa bỏ chạy.

***

Sáng hôm sau, sau một đêm không ngủ được vì những chuyện xảy ra đêm hôm qua, Jaejoong cùng Junsu và Hankyung đi đến bìa rừng từ sớm. Tuy nhiên khi đến nơi thì nhận ra các phi tần đều đã tề tụ đông đủ, đương nhiên là không thể thiếu người kia.

Đưa mắt nhìn một vài phi tần cùng Hoàng Thượng đều mặc y phục đi săn, Jaejoong trong lòng cũng đoán được là chuẩn bị làm gì. Chỉ là tại sao không có ai thông báo cho cậu?

"Thuộc hạ xin khấu kiến Chiêu Nghi" - Kim đội trưởng đội thị thệ quân đột nhiên xuất hiện - "Vì Chiêu Nghi không mang người hầu theo nên hạ thần tắc trách chưa báo được với Người, hôm nay là buổi đi săn của Hoàng gia"

"Ta biết rồi, lấy cho ta con ngựa hôm trước" - Bình thản đáp lại, Jaejoong mở quạt trên tay, vừa nói vừa phẩy phẩy chiếc quạt.

Nghe thấy tiếng nói của Chiêu Nghi, một số phi tần liền nhìn về phía phát ra âm thanh

"Nghe nói tối qua Chiêu Nghi đã tự ý đến Tịnh Tuyền của bệ hạ" - Park Chiêu Dung lên tiếng nói.

"Ta nghe nói ngày hôm qua Kim Chiêu Nghi cùng Hoàng Hậu còn nhìn thấy bệ hạ hôn Chiêu Nghi cơ" - Một phi tần khác lên tiếng - "Chiêu Nghi kia cứ ra vẻ thanh cao, sau đó là đi mồi chài bệ hạ, thật không ra gì"

"Ta vẫn nghe thấy các ngươi nói gì đấy" - Vừa đi ngang qua vừa buông ra một câu nói, các phi tần đang nói chuyện liền im lặng, cúi đầu chào.

"Thần xin khấu kiến bệ hạ" - Jaejoong mỉm cười cúi đầu hành lệ với hắn, sau đó không thêm một chút quan tâm dư thừa nào, đi đến vị trí của mình.

Trong khi đó, hắn nhìn thấy thái độ kia thì cũng không nói gì, cùng Hi Quý Phi đi đến khu vực chuẩn bị.

"Chiêu Nghi đây là ngựa của người ạ" - Một tên dắt ngựa đi tới cùng một con ngựa đen.

"Đây không phải con ngựa ta đã chọn" - Nhìn con ngựa được đem đến, Jaejoong liền nói.

"Xin Chiêu Nghi thứ tội, do sơ suất của tiểu nhân mà con ngựa của ngài tối qua đã bị ốm" - Tên chăn ngựa liền nói - " Con ngựa đen này cũng là một trong những con ngựa tốt nhất, xin người thử dùng ạ"

"Ta biết rồi" - Jaejoong gật đầu rồi sau đó cũng leo lên ngựa.

Trong khi đó, từ phía kiệu xa, có một phi tần từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chú vào Jaejoong.

"Đã cho người ra tay chưa?" - Phi tần kia lên tiếng hỏi người hầu bên cạnh.

"Dạ rồi, thưa nương nương" - Tì nữ cung kính trả lời - "Lần này Chiêu Nghi không thể thoát được đâu ạ"

***

Tịnh Tuyền: Nơi nhà vua tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro