Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi lệnh cấm túc dành cho Hoàng Hậu và Kim Chiêu Nghi được dỡ bỏ. Sau lần gặp dưới mưa đó, Chiêu Nghi cùng Hoàng Thượng cũng không gặp lại nhau lần nào.

"Jaejoong hyung, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi" - Junsu vui vẻ gói gém chút hành lý, hôm nay Hậu cung cùng Hoàng Thượng sẽ đi đến biệt phủ ngoài cung để đón tết Trung Thu. Cũng đã lâu rồi không ra khỏi Hoàng Cung, Junsu thực sự nhớ khung cảnh bên ngoài lắm rồi.

"Hankyung hyung nhìn xem đệ ấy trông vui chưa kìa" - Vui vẻ nhìn đệ đệ của mình, Jaejoong cũng đứng dậy xuất phát đến đại điện.

Trong khi đó, các phi tần váy áo xinh đẹp đang đứng xung quanh trò chuyện với Hoàng Thượng. Cả năm trời không phải khi nào cũng có dịp du ngoạn cùng Hoàng thượng nên ai ai cũng tranh thủ thời gian tìm kiếm tình cảm.

"Chiêu Nghi hình như đã đến rồi" - Hi Quý Phi mỉm cười lên tiếng. Theo hướng ánh mắt của Hi Quý Phi, hắn cùng các phi tần cũng nhìn theo người đã lâu không gặp.

"Thần xin khấu kiến bệ hạ" - Thấy mọi người đang đổ dồn sự chú ý về mình, Jaejoong cúi đầu hành lễ, phong thái vô cùng thoải mái, không có vẻ gì giống như phi tần bị thất sủng.

"Chiêu Nghi chỉ mang theo hai người thôi sao?" - Hoàng Hậu lên tiếng hỏi khi chỉ thấy đệ đệ của Chiêu Nghi cùng hộ vệ phía sau.

"Đúng vậy thưa nương nương" - Mỉm cười trả lời rồi cúi đầu chào lần nữa, sau đó Jaejoong cũng rời đi chỗ khác. Hôm nay là tết Trung Thu cơ mà, đứng chung với quá nhiều mỹ nhân thì chỉ làm bản thân cảm thấy phiền phức.

Đưa mắt nhìn dáng vẻ vui vẻ của Chiêu Nghi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chiêu Nghi nói chuyện với hộ vệ và đệ đệ nhiều đến vậy. Nhìn thấy Chiêu Nghi đã lựa được ngựa cho mình, hắn nhàn nhã bước lên phía trước, cùng các phi tần rồi bước vào kiệu.

"Chiêu Nghi thật có mắt chọn ngựa" - Viên quan quản ngựa lên tiếng tán thưởng - "Nhưng Chiêu Nghi không dùng kiệu sao ạ, kiệu của Người đã được chuẩn bị rồi ạ"

"Ta vẫn thích dùng ngựa hơn" - Jaejoong đưa mắt nhìn ra phía sau, thấy tất cả hậu cung cùng Hoàng thượng đều dùng kiệu thì mỉm cười nói. Hồi ở trên núi, chưa bao giờ Jaejoong được thử qua cưỡi ngựa, cho nên lúc được cưỡi ngựa khi đến kinh thành, cậu đã vô cùng thích thú muốn cưỡi lại lần nữa.

"Vậy xin Chiêu Nghi cẩn thận" - Nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của Hoàng Thượng, viên quan quản ngựa kính cẩn nói. Sau đó cả đoàn người bắt đầu xuất phát đến biệt phủ.

***

"Jaejoong, hyung đi trước một chút" - Hankyung đột nhiên tiến ngựa lên phía trước khi cả đoàn người đang vào cánh rừng thưa ngoài kinh thành. Ngay sau đó Jaejoong nhìn thấy Park tướng quân đang nói gì đó với Hoàng Thượng rồi cũng phóng ngựa đi, cùng lúc đội trưởng đội thị vệ quân - Kim Hyunjoong cũng từ từ siết chặt vòng bảo vệ, mà bên cạnh cậu bây giờ cũng xuất hiện vài thị vệ quân.

Tuy nhiên chỉ một lúc sau, Hankyung cùng Park tướng quân đã quay trở lại, không khí căng thẳng cũng dần dịu xuống.

"Có thích khách" - Hankyung đơn giản giải thích tình hình rồi tiếp tục cưỡi ngựa phía sau Jaejoong.

Trong khi đó Park tướng quân cũng đã quay trở lại bên cạnh Hoàng Thượng.

"Đã xử lý xong thưa bệ hạ" - Park tướng quân bẩm báo - "Hộ vệ của Chiêu Nghi đã cùng thần hủy hết các bẫy rồi"

"Tiếp tục cho người đi trước kiểm tra đi" - Hắn gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Chiêu Nghi cùng hộ vệ. Chẳng mấy chốc cả đoàn người đã thuận lợi đến biệt phủ.

"Chúng thần xin khấu kiến bệ hạ" - Kiệu vừa dừng, hai nam nhân mang y phục của Vương gia liền xuất hiện.

"Đây là Đại hyung cùng với Tiểu đệ của Hoàng Thượng" - Hi Quý Phi lên tiếng giải thích khi nhìn thấy ánh mắt của Chiêu Nghi - "Là Đại Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử, bệ hạ trước đây vốn là Tam Hoàng tử"

Gật đầu ý cảm ơn Hi Quý Phi, Jaejoong đưa mắt nhìn về các mỹ nhân đứng đằng sau hai vị Hoàng tử, đoán chắc đây hẳn là các phu nhân đi.

Nhìn thấy khung cảnh có phần náo nhiệt, Jaejoong im lặng tách rồi rồi đi tản bộ ở bìa rừng quanh biệt phủ theo sau vẫn là Junsu và Hankyung. Khung cảnh tĩnh lặng làm cậu nhớ đến những ngày còn sống ở núi cao.

"Jaejoong? Kim Jaejoong?"

Nghe thấy tiếng gọi mình, Jaejoong quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân cũng mặc y phục Vương gia đang bước đến, cậu không nhớ là đã từng gặp người này.

"Đúng là đệ rồi, sao đệ lại ở đây?" - Người nọ vui vẻ chạy tới, định cầm lấy tay Jaejoong nhưng bị Hankyung chặn lại.

"Jaejoong, đệ không nhớ ta hay sao? Ta chính là người đã tỉ thí ván cờ hôm đó với đệ" - Vương gia kia vẫn tiếp tục cách xưng hô thân thiết.

"Ta tìm đệ lâu rồi, đây là biệt phủ của Hoàng Thượng, đệ đi lạc vào đây sao? Như thế không được đâu, đây là nơi cấm người ngoài. Để ta đưa đệ ra"

Nhìn người nọ nói liên tục, Jaejoong có chút choáng váng không biết nên trả lời thế nào. Đang suy nghĩ tìm cách rời đi thì một giọng nói khác đã lên tiếng

"Nhị Vương Gia, đây là Chiêu Nghi của ta, hãy chú ý ngôn từ" - Từ phía sau, Hoàng thượng đột ngột xuất hiện, đưa tay cầm lấy tay của Jaejoong.

"Thần xin khấu kiến bệ hạ" - Người kia vội vàng hành lễ, nụ cười trên môi cũng thu lại.

"Chúng ta đi" - Hắn nói rồi sau đó kéo Chiêu Nghi đi theo mình.

Trong lúc xoay người đi, Jaejoong thoáng nhìn thấy sát khí trên gương mặt vị Vương gia kia. Ánh mắt đó, cậu có thể nhận ra, chính là...

"Lần sau đừng tự tiện đi lại những nơi không có thị vệ" - Hắn trầm giọng nói, nghe qua có vẻ rất quan tâm, nhưng bởi vì đó là Hoàng thượng nên hiển nhiên Jaejoong không tin là người kia lại lo lắng cho mình.

"Có hộ vệ đi theo, còn cần thị vệ quân sao?" - Jaejoong mỉm cười trả lời, cố rút tay ra khỏi tay của Hoàng Thượng nhưng người kia vẫn nắm rất chặt.

"Bệ hạ, tay của thần..." - Jaejoong khẽ nhắc nhở nhưng lại bị tiếng của một nữ nhân chen vào

"Thần thiếp khấu kiến bệ hạ" - Kim Chiêu Nghi từ đâu xuất hiện - "Chúng thần thiếp không biết người đã đi đâu nên vội đi tìm, hóa ra bệ hạ ở cùng Chiêu Nghi" - Vừa nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, Kim Sohye vừa mỉm cười nói. Có người đã dạy nàng ta không thể tỏ ra ghen tức trước mặt Hoàng Thượng, do đó nàng ta chỉ có thể cố hết sức mà mỉm cười.

"Ta đi dạo với Chiêu Nghi" - Dứt lời, hắn buông tay Jaejoong ra sau đó cùng người hầu và Kim Chiêu Nghi quay về biệt phủ để chuẩn bị cho việc thưởng trăng diễn ra vào tối nay.

***

"Bẩm bệ hạ đây chính là người được mệnh danh là nữ nhi của Trăng" - Một vị quan chức địa phương lên tiếng giới thiệu mỹ nhân vừa hoàn thành khúc múa Trăng rằm vô cùng uyển chuyển cho Hoàng Thượng. Theo tin mật báo mà ông ta nhận được, thì hôm nay Hoàng thượng đến đây chính là để chọn một người ở vùng này nhập cung. Dù sao trong số các phi tần của Hoàng thượng, chưa hề có mỹ nhân của vùng này. Đây cũng là một cách giúp triều đình củng cố quyền lực.

"Múa rất đẹp" - Hắn lên tiếng khen ngợi làm mỹ nhân phía dưới thẹn thùng đỏ mặt.

"Hay lắm, ta sẽ ban thưởng cho ngươi" - Đại Vương gia vui vẻ tiếp lời, tặng cho vũ nữ vòng ngọc quý hiếm - "Điệu múa này đúng là chỉ có người mang phong thái của vương phi mới múa được"

Nghe thấy lời nói kia của Đại Vương gia, các phi thần trong lòng đều khó chịu. Nữ nhi của Trăng gì chứ, cũng chỉ là một vũ nữ.

"Nếu nói như thế thì ý Vương Gia là ta không xứng làm phi?" - Từ phía dưới, một tiếng nói vang lên. Nghe khẩu khí thì hiển nhiên chỉ có Chiêu Nghi mới dám nói ra những lời này - "Dù sao ta cũng không biết múa."

"Ta không có ý đó thưa Chiêu Nghi" - Đưa mắt nhìn người vừa mới nói, Đại Vương gia lên tiếng.

"Vậy sao" - Jaejoong nhận lấy tách trà từ Junsu, vẫn mỉm cười nói - "Ta thấy nếu Vương gia thích cô vũ nữ ấy như vậy, thì hay là cưới về làm chính thất đi, coi như là cưới được Vương phi" - Vừa nói, Jaejoong vừa đưa mắt nhìn Đại tẩu cũng là chính thất của Đại Vương gia, người đang không vui vẻ ở phía sau.

"Nếu Chiêu Nghi đã có ý như thế"- Hắn đột nhiên lên tiếng. Đáng ra hắn sẽ thu nạp mỹ nữ này, tuy nhiên chẳng mấy khi mà Chiêu Nghi lại xen vào chuyện hậu cung, cho nên hắn không ngại mà giúp đỡ Chiêu Nghi một tay - "Vậy thì ta sẽ ban tứ hôn này cho Đại Vương gia"

"Bệ hạ..." - Đại Vương gia có phần bối rối, không phải dự định của Hoàng thượng là đến đây nạp phi sao? Thành thân với vũ nữ, nếu phía nhà ngoại của chính thất phu nhân biết chuyện này, sẽ không để yên cho ta.

"Cảm ơn nhã ý của Chiêu Nghi, nhưng thần vẫn không nỡ làm chính thất Phu Nhân của mình buồn lòng"

"Vậy sao Đại Vương gia lại có ý để bệ hạ lập thiếp chứ" - Jaejoong vẫn không dễ dàng thả ra - "Ta sẽ buồn lòng đấy"

"Chiêu Nghi..." - Đại Vương gia trừng mắt nhìn, cái này rõ ràng là muốn ép buộc hắn mà. Nhưng rõ ràng hắn và Chiêu Nghi chỉ mới gặp nhau lần đầu, vì sao Chiêu Nghi này lại có hứng thú làm khó hắn như vậy.

"Ta chỉ đùa thôi" - Jaejoong kết thúc bằng một câu nói, chiếc quạt trên tay đã mở ra từ bao giờ. Hướng mắt nhìn lên Hoàng thượng đang ngồi trên cao, Jaejoong chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Nhìn thấy Đại Vương gia bị Jaejoong hyung trêu chọc đến tức giận, Junsu khẽ thở dài. Đại Vương gia kia đáng ra đừng nên bày trò nạp thêm phi tử cho Hoàng Thượng thì có phải đã yên ổn không. Những phi tử đang ngồi đây, mỗi người đều là một cái kim đâm vào tim của hyung trưởng, mà Đại Vương gia lại tiến cử thêm một cây kim khác, thì hỏi sao không bị Jaejoong hyung xử lý chứ.

Ở phía trên cao, câu nói "ta sẽ buồn lòng" kia vẫn lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của một người.

Quan sát từ đầu đến cuối, hắn thực không nhìn ra được, trong lời nói của Chiêu Nghi, mấy phần là tùy hứng, mấy phần là thật lòng. Nhưng Jung Yunho hắn phải thừa nhận, từ lúc gặp Chiêu Nghi đến nay, bằng một cách nào đó mà hắn đã không thể nào phớt lờ người này hơn được nữa.

Nhìn người nam nhân phía dưới đang ngồi vui vẻ ngắm Trăng, hắn cầm ly rượu lên uống cạn, trong lòng lại nhớ đến lần ngắm trăng ngày trước tại Thanh Tiêu cung.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro