Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoàng Hậu cùng Kim Chiêu Nghi bị phạt cấm túc, những tưởng Hoàng thượng sẽ tiếp tục đến Thanh Tiêu Cung nhưng ngay sau đó Hoàng thượng lại liên tục đến cung của Park Min Ah Thục Dung cùng Lee Sang Hoon Thục Dung, sau đó lần lượt ban chiếu thư tấn phong từ Thục Dung thành Chiêu Dung.

Cùng lúc đó, Hi Tần sau một thời gian không xuất hiện vì bị sảy thai, nay cũng đã lấy lại được thánh sủng của mình, không sớm không muộn, ngay lúc Hoàng Hậu bị phạt mà được tấn phong thành Hi Quý Phi.

"Có chuyện gì mà các phi tần lại cùng nhau đi đến Ngự Hoa Viên vậy?" – Đang đi dạo ở hồ sen gần cung, Jaejoong lên tiếng hỏi.

"Bẩm Chiêu Nghi, Hoàng thượng đang thưởng trà cùng Hi Quý Phi nên cho gọi các phi tần cùng đến" – Park cung nữ cung kính bẩm báo, lúc sáng Kim Yerim cung nữ đã báo lại với Chiêu Nghi việc này, nhưng hình như Chiêu Nghi đã quên mất – "Hoàng Thượng cũng cho gọi cả Chiêu Nghi ạ"

"Ừ, ta biết rồi. Các ngươi lui cả ra đi'' – Đưa tay ra lệnh, Jaejoong im lặng ngồi xuống bên thành hồ.

"Chiêu Nghi, Người không đi sao? " – Kim cung nữ đánh bạo lên tiếng hỏi. Nếu là phi tần khác, có lẽ bọn họ đều cho rằng đây chính là giả vờ giận dỗi để Hoàng Thượng để ý đến. Tuy nhiên, nếu là Chiêu Nghi thì bọn họ chắc rằng không phải. Bởi lẽ khi cả Hoàng Hậu cùng Kim Chiêu Nghi bị phát hiện là chủ mưu hạ độc, Chiêu Nghi một lời cũng không oán trách hay khẩn cầu đòi lại công bằng. Có đôi khi bọn họ cảm thấy, Chiêu nghi này đối với Hoàng Thượng lúc thì ấm áp lúc thì hờ hững.

"Từ bao giờ các ngươi lại nhiều lời như vậy?" – Đưa mắt nhìn tì nữ đứng sau lưng mình, Jaejoong lạnh lùng nói rồi lại quay trở lại nhìn ngắm phong cảnh trước mắt.

"Nô tì biết tội" – Kim cung nữ vội vàng cúi đầu lui xuống. Bọn họ biết rõ khi tâm trạng Chiêu Nghi không tốt thì sự đáng sợ của Chiêu Nghi cũng ngang ngửa với Hoàng Thượng.

Trong lúc đó, ở ngự hoa viên, các phi tần cũng đã tề tụ đầy đủ, ai ai cũng vui vẻ ngồi tiếp chuyện với Hoàng Thượng.

"Chưa thông báo với Chiêu Nghi sao?" – Hắn lên tiếng hỏi khi không nhìn thấy Jaejoong đến.

"Bẩm nô tài đã cho người thông báo với Chiêu Nghi rồi ạ" – Lee công công lên tiếng – "Cũng đã vừa cho người thông báo lại" – Lee công công vừa nói vừa đưa mắt nhìn tiểu công công đang trở về.

"Bẩm bệ hạ, nô tài đã đến cung Thanh Tiêu thông báo nhưng..." – Tiểu công công có vẻ ngập ngừng – "Nô tài bị hộ vệ của Chiêu Nghi chặn ở phía ngoài, không thể báo trực tiếp với Chiêu Nghi được nên đã nhờ đệ đệ của Chiêu Nghi báo lại giúp"

Nghe thấy lời nói của tiểu công công, các phi tần đang ngồi đó trong lòng đều thầm khinh bỉ Chiêu Nghi. Hừ, giận dỗi cho ai xem chứ. Hoàng Thượng cũng sẽ chẳng vì một Chiêu Nghi giận dỗi mà để tâm. Dù sao Chiêu Nghi cũng không còn giữ được thánh sủng, nên bọn họ đều cho rằng đây là Chiêu Nghi muốn níu kéo thánh sủng thôi.

"Cho người đem ít đồ đến Thanh Tiêu cung" – Hắn ra lệnh rồi tiếp tục thưởng trà. Các phi tần nhìn thấy Hoàng Thượng thậm chí còn không quan tâm nhiều, chỉ đưa ít đồ an ủi thì trong lòng vô cùng vui mừng.

"Ào"

"Trời đã mưa rồi thưa bệ hạ" – Hi Quý Phi dịu dàng lên tiếng – "Bá tánh lần này nông vụ sẽ tốt lắm"

"Ừ" – Hắn gật đầu, tay nhận lấy tách trà Hi Quý Phi đưa đến.

***

"Hyung trưởng, trời đã mưa to rồi, hyung nên quay vào cung thôi" – Junsu vội vàng chạy ra cùng với chiếc dù trên tay. Nhìn khung cảnh trống vắng, cô tịch, Junsu chợt nhớ lại trước đây hình như cũng đã có một lần tương tự như thế này

***

"Yunho hyung đã đi rồi, hyung đừng tìm nữa"Chạy theo sau Jaejoong, Junsu vừa giữ người lại vừa nói.

"Ta không tin!!" – Hất tay của Junsu ra, Jaejoong vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Từ trên núi cao nhìn thấy đoàn người khiêng kiệu phía dưới chân núi thì chợt dừng lại.

"Tại sao..." – Thân ảnh đang dựa vào một thân cây lớn từ từ trượt xuống – "Tại sao lại bỏ đi"

"Ào" – Cơm mưa lớn đột ngột đổ xuống, nước rơi đầy trên gương mặt thanh tú kia, không rõ là nước mưa hay nước mắt.

"Jaejoong hyung..." – Junsu đứng phía sau, không biết nên khuyên giải điều gì, vội chạy đến quỳ xuống ôm lấy hyung của mình.

***

Đưa tay đỡ lấy hyung trưởng của mình, Junsu từ từ đứng dậy – "Jaejoong hyung, chúng ta đi thôi" – Junsu quay bước vào trong, tay cầm dù che, tuy nhiên lại không thấy hyung trưởng của mình di chuyển. Xoay đầu lại nhìn, Junsu vội vàng cúi đầu

"Thần khấu kiến bệ hạ"

"Đệ đi vào trong đi" – Đưa mắt nhìn Hoàng Thượng cùng Hi Quý Phi đến cung của mình, Jaejoong không nói gì cũng không hành lễ, chỉ ra lệnh cho Junsu đi vào trước.

"Thần thiếp đã nói với Người là Chiêu Nghi sẽ đợi Người mà. Người xem, ướt cả rồi" – Hi Quý Phi ra vẻ trách móc nói, rồi ra lệnh cho một tiểu công công cầm dù đến cho Chiêu Nghi. Một lúc lâu sau vẫn không có tiếng trả lời.

Nhìn hai thân ảnh tình tứ đứng cạnh nhau, khóe môi của Jaejoong không tự chủ được nhếch cười.

"Đường đường là một Chiêu Nghi, lần sau đừng làm chuyện đáng xẩu hổ này nữa" – Hắn lên tiếng trách phạt. Sử dụng cách này để gây chú ý cho hắn, hắn quả thật không thích.

"Thần không có đợi bệ hạ, cũng không hi vọng bệ hạ sẽ đến đây" – Jaejoong lên tiếng, dường như không quan tâm đến lời trách phạt vừa rồi – "Có lẽ Hi Quý Phi đã nghĩ nhiều rồi"

Nghe thấy câu trả lời từ Chiêu Nghi, Hi Quý Phi có chút bối rồi, im lặng không nói gì nữa. Trong khi đó, Hoàng thượng cùng Chiêu Nghi bốn mắt nhìn nhau. Qua đôi mắt của Chiêu Nghi, hắn có thể nhìn thấy ở trong đó là bao nhiêu thất vọng, chỉ là hắn không hiểu tại sao lại như thế.

"Vậy bệ hạ cùng Hi Quý Phi đến cung của thần có chuyện gì sao?" – Jaejoong lên tiếng hỏi, phong thái thường ngày dần trở lại.

"Là ta muốn đến thăm Chiêu Nghi xem thử sức khỏe đã hồi phục chưa" – Hi Quý Phi mỉm cười trả lời khi nhìn thấy Hoàng Thượng vẫn đang đứng im nhìn Chiêu Nghi và khong có vẻ gì tức giận với câu trả lời của Chiêu Nghi.

"Người thì cũng đã thấy rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, mời bệ hạ cùng Quý Phi hồi cung" – Nói xong, Jaejoong cúi đầu rồi quay vào trong.

Nhìn thấy bóng lưng của người kia hắn lại có cảm giác quen thuộc giống như đã gặp qua ở đâu đó rồi.

Chiêu Nghi đến cả việc bản thân bị hạ độc cũng không hề quan tâm, vì sao hôm nay dáng vẻ lại bi thương như thế. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?

Để lại suy nghĩ trong lòng, hắn cung Hi Quý Phi quay trở về.

"Hoàng thượng hồi cung" – Tiếng Lee công công vừa vang lên, thân ảnh của Chiêu Nghi cũng từ từ quay đầu lại. Đưa mắt nhìn hai người, một vua một phi rời đi. Khóe môi nở một nụ cười chua xót

"Nếu như hyung có thể thấu hiểu được trái tim này" – Một giọt mưa rơi xuống trên khóe mắt của Chiêu Nghi, nhìn qua tựa như nước mắt – "thì hyung sẽ quay trở lại bên ta chứ?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro