Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần thiếp xin khấu kiến bệ hạ" - Hoàng Hậu cùng Kim Chiêu Nghi bước vào đại điện, cúi đầu hành lễ.

"Không biết tình hình của Chiêu Nghi như thế nào rồi thưa bệ hạ" - Hoàng Hậu lên tiếng hỏi, khẽ đưa mắt vào phía gian phòng trong.

"Chiêu Nghi quả thật không may" - Kim Chiêu Nghi tiếp lời, trong giọng nói còn mang theo tiếc thương.

"Ta gọi hai nàng đến đây là muốn đưa cho hai nàng một thứ" - Bỏ qua câu hỏi của Hoàng Hậu, hắn đưa mắt ra hiệu cho Lee công công. Ngay sau đó hai tì nữ được đưa lên, nhìn qua có vẻ đã bị tra khảo.

"Bệ hạ, đây là..." - Hoàng Hậu cùng Kim Chiêu Nghi giật mình, ngay sau đó vô cùng hoảng hốt nhận ra được Hoàng thượng gọi mình đến để làm gì.

"Bệ hạ, thần thiếp không hề hạ độc trong thức ăn của Chiêu Nghi" - Hoàng Hậu liền quỳ xuống trình bày, theo sau đó Kim Chiêu Nghi cũng liền quỳ xuống.

"Bệ hạ..."

"Bẩm bệ hạ, Tể tướng cùng Thượng thư xin được gặp ạ" - Lee công công lên tiếng thông báo.

Đưa mắt nhìn vẻ mặt đầy hi vọng từ hai nữ nhân đang quỳ ở dưới, hắn đột nhiên có cảm giác chán ghét - "Cho vào"

Cửa đại điện vừa được mở, hai lão đại thần dáng dấp vội vã, nhìn về phía Hoàng Hậu cùng Kim Chiêu Nghi sau đó cúi đầu hành lễ - "Lão thần xin bái kiến bệ hạ"

"Hai khanh đến đây có chuyện gì?" - Giọng nói của Hoàng Thượng trở nên nặng hơn.

"Bẩm bệ hạ, lão thần nghe nói đã bắt được hung thủ hạ độc Chiêu Nghi nên liền đến đây" - Tể tướng đưa ánh mắt sắc bén nhìn vào hai nô tì đang quỳ giữa đại điện - "Các ngươi còn không mau khai thật?" - Sau đó liền lớn tiếng với hai tì nữ.

"Ai là người đã thông báo cho Tể tướng?" - Hắn lên tiếng hỏi một câu. Tể tướng này tay chân đã với đến cả đại điện của ta luôn rồi.

Nghe thấy lời nói của Hoàng thượng, những người đứng dưới liền giật mình. Lần này đúng là bọn họ hơi hấp tấp rồi.

"Hay là do người của điện Hoàng Hậu và cung Ngọc Sương thông báo?" - Đã trở thành người của Hoàng Thất mà còn dám bí mật truyền tin, đây hẳn là không phải tội nhỏ.

"Bẩm bệ hạ, lão thần cùng Tể tướng chỉ là tình cờ biết được" - Thượng thư vội vàng bào chữa nhưng đáp lại chỉ là cái mỉm cười của Hoàng thượng.

"Những chuyện gì cần điều tra ta cũng đã điều tra ra rồi" - Hắn vừa dứt lời thì Lee công công từ ngoài bước vào, trên tay cầm hai bình màu trắng có tên loại độc đến trước mặt hai vị cung phi. Ngay lập tức cả Hoàng Hậu cùng Kim Chiêu Nghi đều bị dọa sợ. Rõ ràng chỉ mới có một đêm, làm sao bệ hạ có thể tìm ra nhanh như vậy?

"Park tướng quân đã tìm thấy cái này trong phòng tì nữ của điện Hoàng Hậu cùng cung Ngọc Sương. Các nàng còn gì để nói không?"

"Muôn tâu bệ hạ, nếu như vậy cũng không thể chứng minh là do Hoàng Hậu và Kim Chiêu Nghi làm được ạ" - Tể tướng liền lên tiếng - "Thứ cho lão thần nói thẳng, Chiêu Nghi ở trong cung đối xử với người hầu không tốt ai ai cũng biết, đây chắc chắn là do hai tì nữ kia vì bị Chiêu Nghi áp bức nên mới ra tay hạ độc. Các ngươi còn không mau nhận tội?" - Tể tướng vừa nói vừa lớn tiếng với hai tì nữ. Ngay lập tức tẩy hết tội cho Hoàng Hậu, thậm chí còn gán cho Chiêu Nghi tiếng xấu áp bức người hầu.

"Ta có đối xử với kẻ dưới có tốt hay không, hình như cũng không đến lượt Tể tướng phán xét" - Từ phía phòng trong, một giọng nói vang lên, lập tức tất cả ánh nhìn đều hướng về người vừa xuất hiện, gương mặt nhìn qua có phần mệt mỏi nhưng ánh nhìn sắc xảo cùng giọng điệu thì không hề thay đổi.

"Cơ thể đệ còn không khỏe, sao lại ra đây?" - Hắn có phần lo lắng nói - "Nhanh chuẩn bị đệm ngồi cho Chiêu Nghi" - Hoàng Hậu cùng Kim Chiêu Nghi thì đang quỳ giữa đại điện vẫn chưa được cho đứng lên, còn Chiêu Nghi thì lại nhàn nhã ngồi xuống ghế. Đây quả thực là đả kích không hề nhỏ với hai vị hậu phi.

"Đây là chuyện mà ai cũng biết thưa Chiêu Nghi" - Tể tướng nhìn thẳng vào Chiêu Nghi mà nói. Một phi tần nhỏ nhoi không gia thế còn dám lên tiếng ở đây sao?

"Chuyện ai cũng biết, nhưng sao ta lại không biết nhỉ" - Jaejoong mỉm cười, giống như là đang nghe chuyện cười, sau đó nhìn hai cô gái tội nghiệp đang bị đưa ra chịu tội thay cho chủ nhân - "Này tì nữ, ta có áp bức các ngươi sao?"

"Bẩm, Chiêu Nghi chưa từng gặp qua nô tì ạ" - Hai nô tì cùng lên tiếng nói, bọn họ vốn dĩ không có người thân, sống hay chết cũng chỉ có một cái mạng này thôi, dù có chết cũng không thể để bị vu oan chịu tội thay được, huống hồ chi Hoàng Thượng đã có ơn cứu giúp bọn họ.

Nghe thấy câu trả lời kia, Jaejoong vô cùng hài lòng, ánh mắt khẽ đưa lên nhìn Hoàng Thượng lại bắt gặp Hoàng thượng cũng đang nhìn mình

***

"Đây là cái gì thưa bệ hạ?" - Park tướng quân lên tiếng hỏi.

"Đây là hai người ta đã cài vào điện Hoàng Hậu và cung Ngọc Sương, hãy chắc chắn là Hoàng Hậu và Kim Chiêu Nghi lựa chọn hai người này thực hiện hạ độc" - Hắn nói

"Thần tuân lệnh bệ hạ"

***

"Chính Hoàng Hậu và Kim Chiêu Nghi là người ra lệnh cho chúng nô tì bỏ độc vào đồ ăn của Chiêu Nghi" - Hai nữ tì kiên cường nói.

"Hỗn xượt, trước mặt Hoàng thượng mà các người dám nói dối?" - Thượng thư lớn tiếng la mắng.

"Nô tì không nói dối, nô tì lấy mạng mình ra đảm bảo"

"Bệ hạ, xin người đừng tin lời xàm ngôn của bọn tì nữ này" - Tể tướng vội vàng nói khi tình hình có vẻ xấu đi.

"Tể tướng" - Hắn trầm giọng - "Dám can thiệp vào chuyện hậu cung của ta, có biết đây là tội gì không?"

"Lão thần..."

"Người đâu, Hoàng Hậu cùng Kim Chiêu Nghi quản giáo người hầu không nghiêm, gây náo loạn hậu cung, phạt cấm túc một tháng" - Hắn hạ lệnh sau đó đưa mắt nhìn một hậu một phi gương mặt đầy nước đang sững sờ ngồi dưới - "Nếu còn lặp lại một lần nữa, ta sẽ phế truất ngôi vị Hoàng Hậu và thu hồi lại tước hiệu của Kim Chiêu Nghi. Đã nhớ rõ chưa?"

"Tạ ơn...bệ hạ" - Hoàng Hậu cùng Kim Chiêu Nghi run rẩy cúi đầu. Trong lòng Hoàng Hậu chợt vô cùng sợ hãi, chuyện hạ độc trong hậu cung không phải là chưa từng có, tuy nhiên Hoàng thượng đều luôn để nàng giải quyết và thường chỉ cần đưa một cung nữ ra chịu tội là xong. Nhưng sao lần này Hoàng thượng lại mạnh tay như vậy? Đưa ánh mắt căm ghét nhìn sang Chiêu Nghi vẫn mỉm cười ngồi gần đó, Nàng ta thực sự muốn con người này biến mất.

"Này tì nữ, hai ngươi tên gì?" - Jaejoong mỉm cười, lên tiếng hỏi, bỏ qua không khí u ám trong đại điện này.

"Nô tì tên là Park Sora ạ"

"Còn nô tì tên là Kim Yerim" - Hai nô tì có phần bất ngờ trước câu hỏi, cúi đầu trả lời. Chiêu Nghi này quả thật rất kì lạ, rõ ràng bản thân bị hạ độc nhưng sao vẫn điềm nhiên như vậy.

"Hai ngươi làm phận nô tì, theo lệnh chủ nhân hạ độc ta, ta có thể bỏ qua" - Jaejoong đưa mắt nhìn Hoàng Hậu cùng Kim Chiêu Nghi, bình thản nói, rồi lại nhìn sang hai nữ tì - "Ngày mai, đến cung của ta"

"Không còn chuyện gì nữa thì tất cả lui ra ngoài đi" - Vừa nhìn Chiêu Nghi ngồi dưới, hắn vừa ra lệnh cho tất cả đi ra ngoài. Chốc lát sau trong đại điện chỉ còn lại hai người.

Bước xuống bên cạnh Jaejoong, hắn đưa tay đặt lên bàn tay đang nắm chặt thành ghế của Chiêu Nghi

"Không sao chứ?" - Hắn ân cần hỏi - "Có cần goi ngự y không?"

Đưa mắt nhìn bàn tay đang đặt lên tay mình, khóe môi Jaejoong khẽ mỉm cười - "Không cần đâu thưa bệ bạ" - Ngay từ đầu Hoàng thượng ngươi đã sắp xếp cả người sẽ ra tay hạ độc, đã biết là ai sẽ hạ độc nhưng cuối cùng ngươi vẫn không ngăn cản. Ta bị trúng độc là điều mà Jung Yunho ngươi mong muốn, vậy thì ngươi xót thương cái gì. Vừa nghĩ Jaejoong vừa đứng dậy nhưng quả thật đầu vẫn còn choáng váng.

"Chiêu Nghi!!" - Đỡ lấy thân ảnh đột nhiên ngã xuống, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, vội vàng lay người trên tay mình rồi lớn tiếng - "Mau gọi ngự y đến đây cho ta!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro