Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu Nghi, y phục của người đã được mang đến rồi ạ" - Một tì nữ ở phòng phục trang kính cẩn dâng lên y phục danh cho yến tiệc.

"Màu đỏ sao?" - Jaejoong vừa nhìn nữ tì phòng phục trang vừa mỉm cười nói - "Không phải Hoàng Hậu cũng sẽ dùng y phục màu này sao? Ta cũng có thể dùng?"

"Bẩm Chiêu Nghi, đúng vậy ạ" - Tì nữ trả lời vô cùng ngắn gọn, không để lộ ra thêm thông tin gì.

"Được rồi, ngươi để ở đó đi" - Jaejoong quay lại nhìn vào gương, tiếp tục trang điểm cho mình. Gương mặt càng lúc càng vui vẻ hơn.

"Jaejoong hyung, yến tiệc sắp được bắt đầu rồi" - Junsu chạy vào thông báo, cầm thêm một chén thuốc trên tay - "Đây là thuốc đệ mới sắc, hyung nhanh uống đi. Nếu uống bây giờ thì đến khoảng hai nén nhang sau sẽ có tác dụng"

"Cảm ơn đệ, hyung sẽ ra ngay, đệ ra ngoài chuẩn bị đi" - Jaejoong vừa nói vừa cầm chén thuốc lên, đặt lên môi định uống, nhưng khi thấy Junsu đã rời khỏi phòng thì liền đặt lại xuống bàn, sau đó cầm chiếc quạt quen thuộc đứng dậy đi ra ngoài.

***

"Hoàng thượng giá lâm!!"

"Chúng thần khấu kiến bệ hạ" - Tất cả các phi tần, quan lại trong yến tiệc lập tứng đứng dậy hành lễ.

Hoàng thượng bước vào, sau đó ngồi xuống vị trí chính giữa yến tiệc, bên trái là Hoàng Hậu, ngồi dưới hơn một chút là Im Quý Nhân và Hoàng tử. Đáng ra vị trí đó phải là của Hi Tần, tuy nhiên Hi Tần vừa bị sảy thai cho nên dạo gần đây không xuất hiện trong hậu cung.

Ngồi ở phía trên cao, hắn đưa mắt lướt qua nhìn các phi tần, sau đó dừng lại một chút ở vị Chiêu Nghi đang mặc y phục màu trắng.

"Vì sao Chiêu Nghi lại mặc y phục đó? Phía trù phòng chưa đem y phục tới cho Chiêu Nghi sao?" - Hoàng Hậu khẽ hỏi đại cung nữ phía sau.

"Bẩm Nương nương, rõ ràng lúc rời cung, chính mắt nô tỳ thấy Chiêu Nghi mặc y phục màu đỏ, giờ không hiểu sao lại?" - Đại cung nữ bối rối.

"Không sao" - Hoàng hậu phẩy tay - "Dù cho Chiêu Nghi có làm gì thì hôm nay cũng sẽ đều bị xử tội thôi, thêm một tội bớt một tội vẫn là tội"

"Được rồi, hãy bắt đầu yến tiệc đi" - Hoàng thượng đưa tay ra lệnh. Ngay sau đó các cung nữ lần lượt đem đồ ăn cùng rượu lên. Các phi tần, cùng quan lại thi nhau chúc mừng Im quý Nhân cùng hàng trăm lời khen tặng.

Trong khi đó, Jaejoong chỉ đưa mắt nhìn đồ ăn và rượu, từ đầu đến cuối chỉ gắp một miếng cua bỏ vào chén rồi không đụng đến nữa.

"Ô kìa, đồ ăn của Ngự thiện phòng chuẩn bị không hợp khẩu vị của Chiêu Nghi sao?" - Park Thục Dung - Park Min Ah - lên tiếng hỏi. Ngay lập tức mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía Chiêu Nghi. Các quan lại bắt đầu xầm xì lắc đầu bàn tán về vị Chiêu Nghi này.

"Gần đây hôm nào đồ ăn của Chiêu Nghi cũng đều bị hạ độc, nên Chiêu Nghi sinh ra cảm giác không an toàn cũng phải" - Hoàng Hậu cất tiếng. Nghe qua có vẻ như đang giải thích cho Chiêu Nghi nhưng thực tế lại nhấn mạnh hai chữ hạ độc.

"Chiêu Nghi đừng quá lo lắng, đồ ăn ở đây được kiểm tra rất nghiêm. Là chính do Hoàng Hậu sắp xếp, xin cứ thoải mái thưởng thức" - Kim Chiêu Nghi cũng bắt đầu tiếp chuyện, sẵn tiện lôi cả Hoàng Hậu vào, nếu đồ ăn thực sự có độc thì Hoàng Hậu cũng không thể tránh bị liên lụy.

Nghe thấy Kim Chiêu Nghi đưa mình vào rắc rối, Hoàng Hậu trừng mắt nhìn cảnh cáo nhưng Kim So Hye coi như không thấy.

Đưa mắt nhìn các phi tần đang tranh nhau kéo mình xuống bùn, Jaejoong cầm đũa lên, đặt xuống món này rồi ra vẻ lưỡng lự lại đặt vào món kia.

Hoàng Hậu nhìn Chiêu Nghi phía dưới, trong lòng gấp rút khi thấy Kim Jaejoong đang từ từ bỏ đồ ăn vào miệng - "Đừng ăn, nhà ngươi đừng ăn"

"Ngươi..." - Hoàng Hậu thất vọng khi nhìn thấy Kim Jaejoong đã ăn, tuy nhiên đó không phải là món mà nàng ta đã hạ độc. Khẽ đưa tay ra lệnh cho người hầu nhanh chóng mang món ăn bị hạ độc trên bàn Chiêu Nghi xuống, Hoàng Hậu lại đột nhiên hoảng hốt khi Chiêu Nghi sau khi ăn món bào ngư hầm thì đã đụng đũa vào món ăn mà nàng ta đã ra tay.

"Chiêu Nghi, đừng..." - Hoàng Hậu định lên tiếng ngăn lại thì chợt ngừng lại khi thoáng nhìn thấy gương mặt mỉm cười của Chiêu Nghi đang nhìn mình.

"A" - Tiếng động từ bàn Chiêu Nghi vang lên, ngay sau đó tất cả mọi người gần đó đều vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy Chiêu Nghĩ giữ lấy cổ mình rồi ngã xuống.

"Chiêu Nghi, Chiêu Nghi" - Một vài người hầu đang đứng gần đó vội vàng chạy tới. Từ phía trên cao, Hoàng Thượng cũng nhanh chóng bước xuống, gương mặt có phần nhíu lại.

"Bẩm bệ hạ, Chiêu Nghi bị trúng độc" - Một vị công công cầm cây trâm bạc đã hóa đen trên tay, vội vã thông báo.

"Các ngươi tránh ra" - Hoàng thượng âm trầm lên tiếng, ngăn cản tiểu công công đang cố để Chiêu Nghi trên lưng, thay vào đó tự mình trực tiếp đưa tay bế lấy Chiêu Nghi lên rồi đi thẳng về đại điện.

"Nhanh gọi thái y đi" - Hoàng Hậu trong lòng hoảng sợ, vội vã đi theo sau. Theo tính cách của Kim Jaejoong, đáng ta cậu ta sẽ không ăn mới phải chứ. Sao lại như thế này.

Đặt người trên tay xuống giường, hắn nhường chỗ cho các thái y làm việc. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hắn đưa mắt nhìn Chiêu Nghi đang nằm bất tỉnh ở đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.

"Bẩm bệ hạ, chất độc này là một loại rất mạnh, tuy nhiên..." - Thái y bỗng nhiên ngập ngừng - "Chúng thần lại không thể biết được đây là loại độc gì"

"Ta không muốn nghe những lời vô dụng này, dùng bất cứ loại thuốc nào cũng phải cứu được Chiêu Nghi" - Hắn lấy tay đập mạnh bàn làm thái y vô cùng hoảng sợ mà quỳ xuống. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, hắn cau mày - "Có chuyện gì ồn ào ở ngoài đó?"

"Bẩm bệ hạ, đệ đệ của Chiêu Nghi, Kim Junsu một mực muốn xông vào ạ" - Lee công công vội vã báo lại.

"Cho cậu ta vào" - Nhận lấy tách trà vừa được đưa lên, hắn nói. Ngay sau đó, từ phía ngoài đại điện Junsu vội vã chạy vào, ngay cả bái kiến Hoàng thượng cũng quên mất.

"Các người nhanh tránh ra" - Junsu vội vã đẩy các thái y sang một bên.

"Hoàng thượng đang ở đây mà nhà ngươi dám vô lễ sao? Người đâu" - Hoàng Hậu tức giận.

"Được rồi, không sao" - Hắn nhanh chóng lên tiếng ngăn lại làm các phi tử đang ngồi đó vô cùng bất ngờ. Không lẽ Hoàng thượng cũng thích đệ đệ của Chiêu Nghi?

Vội vã kiểm tra cho hyung trưởng của mình, Junsu không kìm được mà thốt lên - "Hyung ấy bị trúng hai loại độc cùng lúc, làm sao có thể..."

"Ngươi nói sao? Hai loại?" - Hắn có chút giật mình.

"Làm sao mà ngươi có thể nhìn ra?" - Một vị thái y già lên tiếng hỏi. Thảo nào mà tra mãi không biết được là loại độc nào.

"Chuyện này..." - Junsu có chút ngập ngừng.

"Tất cả các nàng về cung của mình đi" - Hắn ra lệnh - "Các thái y thì ra ngoài đợi lệnh cho ta"

Chỉ một lát sau, đại điện đông đúc chỉ còn Chiêu Nghi, Junsu, Hoàng thượng và Park tướng quân vừa mới đến.

"Chuyện này là thế nào, không phải Chiêu Nghi đã được uống thuốc giải trước đó sao?" - Hắn lên tiếng hỏi. Sự việc ngày hôm nay thực ra hắn cùng Chiêu Nghi đã có nói chuyện qua với nhau.

***

"Chất độc trong đồ ăn hằng ngày là do Chiêu Nghi tự bỏ vào sao?"

"Đúng vậy, là thần đã tự bỏ vào" - Jaejoong mỉm cười nói - "Chỉ trừ lần đầu tiên là không phải"

"Chiêu Nghi định làm gì?" - Hắn lên tiếng hỏi, ánh mắt âm thầm đánh giá người trước mặt.

"Dù sao thần cũng không có nhà ngoại để chống lưng, do đó dù có được sủng ái bao nhiêu thì cũng không thể gây sức ép quá lớn cho Tể tướng và Thượng thư" - Đưa mắt nhìn Hoàng thượng, Jaejoong nhẹ nhàng giải thích - "Nhưng nếu Hoàng Hậu hoặc Kim Chiêu Nghi phạm lỗi thì sẽ khác"

"Nếu bị hạ độc quá nhiều lần, và đều thoát được, đương nhiên sẽ chẳng ai tin là thần bị hạ độc" - Đặt một quân cờ trắng xuống bàn cờ ở một vị trí không có mấy uy hiếp, Jaejoong rướn người về phía trước, cầm một quân cờ đen từ phía Hoàng thượng lên rồi lại đặt xuống một vị trí có thể vây được mấy quân trắng - "Do đó sẽ có người chủ quan đánh tới"

"Chiêu Nghi lấy tính mạng ra đánh đổi sao" - Hắn chốt lại bằng một câu cuối khi nhìn thấy Chiêu Nghi tiếp tục đặt một quân trắng xuống bàn cờ và ăn toàn bộ các quân đen.

"Bệ hạ, người đã điều tra đệ đệ của thần phải không?" - Chiêu Nghi mỉm cười - "Đệ ấy là một thiên tài về độc dược"

***

"Đúng là vậy nhưng mà thần vừa về cung kiểm tra thì thấy hyung trưởng đã không uống chén thuốc đó" - Junsu vừa đưa một ít lá thuốc vào miệng Jaejoong vừa nói. Ánh mắt tràn ngập lo âu.

Đưa mắt nhìn người vẫn đang nhắm nghiền mắt ở trên giường, hắn trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Hoàng thượng, không ai dám tùy tiện mở miệng, chỉ đứng yên nhìn Junsu hớt hải đưa chất độc ra ngoài mà người nằm trên giường gương mặt lại vô cùng nhợt nhạt.

"Chiêu Nghi có biết về độc dược không?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Thần thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với hyung trưởng về độc dược cho nên hyung ấy dù ko thể nhìn qua là biết có độc, tuy nhiên tác dụng của độc như thế nào thì hyung ấy đều biết" - Junsu trả lời - "Cũng như chén thuốc giải lúc sáng nếu chỉ cần uống vào thì một trong hai loại độc này sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn...." - Junsu nghĩ ra gì đó liền dừng lại.

"Nếu vậy không lẽ Chiêu Nghi là cố ý" - Park tướng quân bất ngờ nói - "Nếu hai chất độc là do Hoàng Hậu và Kim Chiêu Nghi ra tay thì cả Tể tướng và Thượng thư sẽ cùng bị liên lụy"

Nghe cách giải thích của Park Yoochun, hắn cũng không nói gì. Trong lòng lẫn lộn vài suy nghĩ phức tạp. Chiêu Nghi này vì sao lại chơi sát ván như vậy? Đem cả tính mạng ra để chơi, vậy thì người mà Chiêu Nghi này muốn tìm rốt cuộc là ai.

Mặc dù nhờ chuyện này mà ngay ngày mai hắn có thể dừng lại hành động của Tể Tướng và Thượng Thư nhưng trong lòng hắn lại không mấy dễ chịu.

Ngồi bên cạnh giường nhìn Chiêu Nghi suốt đêm, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh khi chỉ còn lại hai người trong này.

Đưa tay định chạm lấy chiếc quạt mà Chiêu Nghi luôn mang theo bên mình, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ.

"Bệ hạ" - Người trên giường tỉnh dậy, khẽ lên tiếng.

Rút tay lui về, hắn định ra lệnh cho thái y ở phía ngoài thì bị Jaejoong ngăn lại.

"Không cần đâu. Nếu bọn họ vào đây sẽ rất ồn ào" - Jaejoong khó nhọc nhíu mày, cơ thể vẫn còn rất đau.

"Sao Chiêu Nghi lại làm thế?" - Nhìn người trên giường đầy mồ hôi, hắn vẫn muốn hỏi vấn đề này.

"Chỉ là muốn tìm một người" - Nở một nụ cười khó nhọc, Jajeoong trả lời.

"Là ai? Người thân thất lạc? Hay là người yêu?" - Hắn hỏi, gương mặt nhíu lại. Nhìn người khác vì hắn mà bị thương, hắn trong lòng vô cùng không thoải mái.

"Đừng nhíu mày" - Jaejoong đưa tay lên xoa nhẹ ánh mắt người ngồi cạnh, khóe môi mỉm cười - "Nếu cứ như thế, ta sẽ không tìm được người mà ta muốn tìm"

Dứt lời, Jaejoong đưa tay xuống, ho khan vài tiếng, rồi lại nhắm chặt mắt. Bỏ qua cách xưng hô bất kính của Chiêu Nghi, hắn cũng không hiểu vì sao mà tâm trạng cũng chỉ vì một hành động kia của Chiêu Nghi mà cảm thấy thoải mái hơn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro