Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, Chiêu Nghi đã đến" - Lee công công cung kính cúi người bẩm báo sau đó đứng nép sang một bên, đợi Chiêu Nghi bước vào thì nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Bệ hạ cho gọi thần đến có chuyện gì sao?" - Jaejoong lên tiếng trước, bước đến một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.

"Ta nghe nói Chiêu Nghi vừa cho giảm số người hầu trong cung" - Hoàng thượng ngồi phía trên, đưa mắt nhìn xuống dưới hỏi - "Ngay cả người Hoàng Hậu ban xuống Chiêu Nghi cũng đều từ chối. Chiêu Nghi có gì không hài lòng sao?"

"Vậy bệ hạ muốn thần nhận người hầu từ Hoàng Hậu ban xuống phải không?" - Jaejoong vừa chơi đùa với chiếc quạt trên tay vừa nói - "Được thôi. Thần đồng ý"

Đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, Jaejoong hướng ánh mắt về phía Hoàng Thượng.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì thần xin phép hồi cung" - Jaejoong mỉm cười nói rồi quay lưng đi mà không cần sự đồng ý từ Hoàng Thượng.

"Sắp tới lễ tiệc bận rộn, Chiêu Nghi hãy cẩn thận một chút" - Nhìn bóng người chuẩn bị ra khỏi đại điện, hắn đột nhiên muốn nhắc nhở người kia một câu.

Nghe thấy câu nói từ Hoàng Thượng, Jaejoong gương mặt không hề thay đổi, khóe môi chỉ nhếch nhẹ một chút, không đáp trả lời nói kia, cứ vậy mà rời khỏi đại điện.

Trong khi đó, trong hậu cung vẫn đang bàn tán xôn xao về hai thánh chỉ sắc phong vừa được đưa ra.

"Xoảng"

"Tên Kim Jaejoong là cái gì mà dám làm ta mất mặt như thế" - Kim Chiêu Nghi tức giận, ném bể một lọ lục bình trong cung.

"Xin nương nương đừng nóng giận mà làm tổn hại đến ngọc thể" - Đại cung nữ vội vàng xoa dịu chủ tử của mình - "Có thể Chiêu Nghi kia chỉ là dùng vài thủ đoạn trù ếm Hoàng thượng, chẳng mấy chốc nữa sẽ bị thất sủng thôi ạ"

"Ta không muốn chờ" - Kim So Hye bực bội nói. Hoàng thượng chỉ có thể là của một mình nàng ta.

"Vậy thì thưa nương nương, nếu chúng ta làm cho Chiêu Nghi kia không thể phục vụ Hoàng thượng nữa thì sao?" - Đại cung nữ mỉm cười gợi ý. Nhìn thấy thái độ chấp thuận của Kim Chiêu Nghi thì liền bước tới gần nói nhỏ gì đó.

"Hahaha. Hay lắm, nếu ngươi thành công, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi" - Kim So Hye vô cùng hài lòng cười lớn, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn - "Kim Jaejoong, để ta chống mắt xem, ta và người ai sẽ thắng"

***

Sau buổi sắc phong Chiêu Nghi đầy sóng gió, mấy ngày hôm sau đó, đêm nào Hoàng Thượng cũng đều chọn Thanh Tiêu cung làm nơi nghỉ ngơi. Do đó oán hận của các phi tần nhắm về Chiêu Nghi càng lúc càng nhiều, mà số lượng tin tức từ cung Thanh Tiêu được đưa đến đại điện cũng nhiều không kém

"Bẩm bệ hạ, ngày hôm nay, đồ ăn tại Thanh Tiêu cung lại có độc ạ" - Lee công công báo cáo, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi với tốc độ ra tay của các phi tần.

"Còn Chiêu Nghi thì sao?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Bẩm, Chiêu Nghi mỗi ngày đều lôi tất cả những người có liên quan ra phạt. Hoàng Hậu có đến Thanh Tiêu cung vài lần để khuyên bảo nhưng đều bị Chiêu Nghi tiễn về" - Lee công công vừa nói vừa nghĩ thầm. Chiêu Nghi này đúng là cũng ko dễ gì động đến.

"Bệ hạ, tuy nhiên cũng vì thế mà một vài vị đại thần đang cho rằng Chiêu Nghi cố tình gây chuyện" - Park tướng quân lên tiếng - "Bởi vì trước đây chưa có vị phi tần nào mà bị hạ độc thường xuyên như vậy"

"Park tướng quân nghĩ về việc này thế nào?" - Hắn không nóng không lạnh, vừa viết tấu chương vừa hỏi.

"Xin bệ hạ thứ tội cho hạ thần nói thẳng. Thực ra thì chuyện này ai nhìn vào cũng đều nghĩ là Chiêu Nghi cố tình..."

"Lee công công, đưa thánh chỉ này đến Thanh Tiêu cung cho ta"

"Nô tài tuân lệnh"

***

"Ngươi nói thật chứ? Hoàng thượng ra chiếu chỉ cấm túc Kim Jaejoong sao?" - Hoàng hậu ở trong điện, nghe tì nữ báo lại thì vô cùng vui mừng.

"Đúng vậy thưa nương nương. Cũng do Chiêu Nghi kia tự cho là mình được sủng ái hơn người, tưởng là muốn làm gì cũng được" - Đại cung nữ vui vẻ nói - "Chỉ là người hầu chúng ta cài vào Thanh Tiêu cung đều bị đánh rất thảm, thưa Hoàng Hậu"

"Hừ, Kim Jaejoong kia luôn muốn đối đầu với ta nên mới gây ra chuyện như thế" - Hoàng Hậu cười nhạt.

"Vậy chuyện Chiêu Nghi bị hạ độc theo Hoàng Hậu thì do ai gây ra"

"Hiển nhiên là vị ở Ngọc Sương cung kia rồi. Chỉ là ta không ngờ nàng ta lại cao tay tới mức biến người bị hạ độc thành người cố tình hạ độc chính mình" - Hoàng hậu hài lòng nói - "Hơn tuần nữa là sinh nhật của Im Quý Nhân, hãy để cả Kim Jaejoong cùng tới"

"Hoàng hậu, vậy ý người là?" - Đại cung nữ nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi.

"Đúng, lần này nếu như trong yến tiệc mà Chiêu Nghi phát hiện đồ ăn mình có độc, theo tính cách của hắn ta thì chắc chắn sẽ làm loạn lên. Đến khi đó phụ thân ta và cả Thượng thư nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này mà dâng tấu xử tội Chiêu Nghi" - Hoàng hậu mỉm cười nói. Dù sao người đối đầu với nàng ta, là Im Quý Nhân cũng được, Kim Chiêu Nghi cũng được, chỉ riêng Kim Jaejoong xuất thân thấp kém là không được.

"Nhưng thưa nương nương, đằng nào người của Kim Chiêu Nghi cũng sẽ động tay động chân. Chúng ta cần gì phải trực tiếp hạ độc?"

"Ta không chắc phía Kim So Hye có dám làm gì vào yến tiệc không vì Im Quý Nhân cùng Hoàng tử, cả bệ hạ cũng sẽ đến. Nên cứ ra tay đi, dù sao trong cung ai ai cũng đều nghĩ rằng Kim Jaejoong tự mình hạ độc mình" - Hoàng hậu mỉm cười nói, nàng ta rất mong chờ ngày Kim Jaejoong rời khỏi hậu cung này.

"Nô tì xin đi chuẩn bị ngay"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro