Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaejoong hyung, Hoàng thượng hình như không nhận ra chúng ta" - Junsu lên tiếng hỏi sau khi Hoàng thượng cùng Park tướng quân đã rời khỏi.

"Ừ" - Im lặng tiến về phía trước, ánh mắt của Jaejoong dường như được phủ bởi một lớp sương mờ, nụ cười trên môi cũng từ từ biến mất, gương mặt nhìn qua vô cùng tĩnh lặng, âm trầm, khó đoán.

"Sao hyung không nói ra sự thật với Hoàng thượng?" - Junsu lại tiếp tục hỏi.

"Vì đó là Hoàng thượng" - đôi mắt của Jaejoong chợt lạnh đi - "Không phải là người ta đã quen biết"

Tiếp tục bước đi trên con đường dài đằng đẵng, mỗi bước chân bước đi dường như càng bước càng nặng.

"Thực sự không phải là người mà ta đã quen biết"

"Jaejoong hyung...A" - Đưa mắt nhìn người đang đặt bàn tay lên vai mình từ phía sau, nhìn thấy Hankyung hyung khẽ lắc nhẹ đầu, Junsu cũng không nói tiếp hết câu, im lặng bước theo sau hyung trưởng của mình.

***

"Bệ hạ, Chiêu Quân dường như đã biết được chuyện gì rồi" - Park tướng quân vô cùng hiếu kỳ về Chiêu Quân này. Từ trước đến giờ, bản thân luôn làm mọi chuyện rất cẩn thận, nhưng Chiêu Quân lại có thể nhìn ra, chắc chắn không phải là người bình thường - "Bệ hạ?" - Park tướng quân cất tiếng gọi lần nữa khi thấy Hoàng thượng không lên tiếng trả lời.

"Bệ hạ có suy nghĩ gì sao?"

"Không có gì" - Hắn lên tiếng, tuy nhiên gương mặt vẫn thoáng trầm tư - "Park tướng quân"

"Có thuộc hạ"

"Cách nói chuyện của Chiêu Quân hình như ta đã gặp qua ở đâu rồi" - Hắn vừa nói vừa chậm rãi bước đi.

"Người đã từng gặp Chiêu Quân trước đó sao?"

"Ta không rõ"

***

Sau khi trở về Thanh Tiêu cung, nhìn thấy người hầu tấp nập dọn dẹp, nhìn qua cũng đoán được là đám người hầu này đã nghe được tin Hoàng thượng sẽ đến đây rồi.

Ngồi trên tràng kỷ, tay cầm quạt, vô cùng thư thái nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, Jaejoong không màn quan tâm đến sự náo nhiệt trong cung, thỉnh thoảng lại cảm thấy khó chịu vì tiếng ồn ào.

"Từ mai hãy giảm bớt người hầu đi" - Một câu nói của Chiêu Quân làm tiểu công công đang đứng gần đó có phần giật mình.

"Chiêu Quân nói sao ạ?" - Tiêu công công tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại.

"Thật ồn ào" - Vừa nói Jaejoong vừa nhắm mắt lại. Tâm trạng hôm nay quả thật có phần không tốt.

Nghe thấy lời nói của Chiêu Quân, tiếng động xung quanh cũng nhanh chóng dừng lại. Vốn dĩ các phi tần khác khi biết Hoàng thượng sẽ đến đều sẽ vội vã chuẩn bị, cho nên để lấy lòng Chiêu Quân bọn họ cũng tự làm trước, ai ngờ lại làm Chiêu Quân không hài lòng. Chiêu Quân này thực sự không quan tâm đến việc Hoàng thượng sẽ đến đây hay không sao?

"Hoàng thượng giá lâm!!" - Tiếng Lee công công vang lên làm tất cả người hầu trong cung hoảng sợ, người đang nằm trên tràng kỷ cũng từ từ mở mắt.

"Nô tài bái kiến bệ hạ" - Tiểu công công quản lý cung vội vã chạy ra. Trong lòng vô cùng lo lắng, tìm cách kéo dài thời gian. Bình thường không phải Hoàng thượng luôn đến các cung phi tần rât muộn sao? Sao lần này lại đến sớm như vậy, Chiêu Quân vẫn đang nằm nghỉ chưa chuẩn bị gì.

"Chiêu Quân không có trong cung sao?" - Hắn lên tiếng hỏi khi chỉ nhìn thấy người hầu ở ngoài sân.

"Bệ hạ, chuyện này..."

"Thần xin khấu kiến bệ hạ " - Chiêu Quân bước ra, y phục vẫn như cũ, không hề thay đổi bộ y phục mới - "Bệ hạ, người đến thật sớm"

Cúi nhẹ đầu hành lễ với người vừa đến, Jaejoong nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi khẽ lách người sang một bên cho, nhường đường cho Hoàng Thượng bước vào.

Bước vào đến phía trong cung, nhìn thấy bức tường hướng ra phía hồ nước ngoài cung đã bị thay thế bằng một rèm gỗ lớn có thể mở đóng, hắn ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần đó, hướng mắt nhìn cảnh sắc chiều tối bên ngoài.

"Hôm nay là đêm trăng rằm, bệ hạ có muốn cùng thần ngắm trăng không?" - Mỉm cười nhẹ, Chiêu Quân vừa nói vừa ngồi xuống vị trí bên cạnh, khoảng cách giữa Chiêu Quân và Hoàng thượng không xa cũng không gần.

"Đệ vẫn thường ngồi đây sao?" - Uống một ngụm trà vừa được tì nữ mang lên, hắn lên tiếng hỏi. Ánh mắt vẫn nhìn về cảnh vật bên ngoài.

"Đây không phải là Thanh Tiêu cung sao?" - Jaejoong vừa nói vừa ra hiệu cho người hầu tất cả lui xuống - "Thanh Tiêu cung thì nên dùng để ngắm trăng"

"Bệ hạ, bây giờ người có thể hỏi được rồi" - Jaejoong trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tình cảm, dịu dàng không dành cho mình thì vốn dĩ không nên diễn nữa.

Đưa mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy người kia có biết bao nhiêu là niềm nở, là hạnh phúc, chỉ có hắn có thể nhìn thấy trong đôi mắt kia có bao nhiêu thờ ơ. Tuy nhiên càng thờ ơ lại càng cảm thấy chân thật.

"Phụ mẫu của Chiêu Quân là ai?" - Hắn cũng đổi cách xưng hô. Nếu Chiêu Quân đã thẳng thắn như thế, thì hắn cũng không cần phụ họa trình diễn.

"Thần không có phụ mẫu" - Jaejoong mỉm cười nói, vô cùng hài lòng với thái độ của Hoàng thượng - 'Là trẻ mồ côi"

"Kim Junsu là đệ đệ kết nghĩa, đã sống với thần từ nhỏ" - Dừng một chút, Jaejoong nói tiếp - "Hankyung là hộ vệ của thần, cũng chỉ là gặp gỡ trên đường, thêm một vài ân tình thì trở thành người quen"

"Chiêu Quân có muốn đánh một ván cờ với ta không" - Hắn bất chợt lên tiếng, ngay sau đó Lee công công đã từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo một bộ cờ.

"Có vẻ như thần không thể từ chối rồi" - Cầm một quân cờ trắng lên, cậu nhanh chóng bắt đầu ván cờ.

"Chiêu Quân là tự học đánh cờ?" - Hắn vừa đặt một quân cờ đen xuống bên cạnh vừa hỏi.

"Cũng có thể nói như vậy thưa bệ hạ" - Đặt thêm một quân trắng xuống bàn cờ, Jaejoong nhàn nhã cầm lấy tách trà bên cạnh đưa lên uống một ngụm.

"Chiêu Quân cũng thật đa tài" - Hắn mỉm cười nói, đưa mắt nhìn người trước mắt vẫn đang tiếp tục ván cờ - "Vì sao lại muốn nhập cung?"

Câu hỏi được vang lên, hai ngón tay đang giữ lấy quân cờ của Jaejoong chợt dừng lại giữa không trung. Khẽ đưa ánh mắt lên nhìn vị Hoàng thượng trước mặt. Trong giây lát cả hai cùng im lặng nhìn nhau.

Chợt Jaejoong nghĩ nghĩ ra điều gì đó, khóe môi vẫn mỉm cười, đặt quân cờ xuống bàn cờ.

"Thần chỉ là muốn tìm một người" - Ra hiệu cho tiểu công công tiến vào thu dọn bàn cờ, Jaejoong tiếp tục nói - "Thần thua rồi, xin chúc mừng bệ hạ"

"Vậy ngươi đã tìm ra chưa?" - Hắn không để ý đến bàn cờ nữa, đưa mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời đã tối từ bao giờ.

"Vẫn chưa" - Jaejoong lắc đầu - "Nhưng nếu bệ hạ giúp thì có thể tìm ra"

"Ta có thể giúp gì cho Chiêu Quân?" - Xoay người nhìn thẳng vào mắt của người ngồi bên cạnh, hắn lên tiếng hỏi. Ánh mắt cùng gương mặt đều tỏa ra vẻ nghiêm nghị.

"Rồi bệ hạ sẽ sớm biết thần cần gì thôi" - Jaejoong mỉm cười, nụ cười có phần vui vẻ hơn thường ngày - "Đổi lại thần sẽ chấp nhận giúp bệ hạ ngăn chặn Tể tướng và Thượng thư. Như thế được chứ?" - Jaejoong bất chợt nhoài người tới gần phía Hoàng thượng, hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.

Ngắm nhìn người trước mặt mình, nụ cười trên môi Chiêu Quân từ từ hạ xuống, không còn rạng rỡ thường thấy.

"Chiêu Quân đang nhìn đi đâu vậy?" - Hắn lên tiếng đánh tan sự im lặng của cả hai, không để ý đến sự vô lễ của Chiêu Quân, điều mà hắn quan tâm hơn cả là rõ ràng trong phòng chỉ có hai người nhưng ánh mắt đó của Chiêu Quân dường như lại không phải nhìn vào hắn.

"Xin bệ hạ thứ tội" - Trở về với nụ cười thường thấy, Jaejoong quay trở về vị trí cũ.

"Đúng là trăng ở đây có phần đẹp hơn những nơi khác" - Hắn nhàn nhã buông ra một câu khen tặng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên tay của Jaejoong, sau đó ngồi lại đến khi trăng khuất dạng mới rời đi.

***

"Kim Chiêu Dung, tỷ đã biết chuyện gì chưa" - Trên đường đến điện Thái Hậu, Park Thục Dung nhìn thấy Kim Chiêu Dung liền bước đến bắt chuyện - "Nghe bảo hôm qua Bệ hạ gặp Chiêu Quân ở gần ngự hoa viên, sau đó bệ hạ liền đến cung Thanh Tiêu. Không biết Chiêu Quân này đã giở trò gì nữa" - Thái độ của Park Thục Dung nhìn qua có vẻ bực dọc nhưng thành công trong việc gây thù chuốc oán cho người vừa được nhận sủng ái từ Hoàng Thượng.

Nghe thấy lời nói của Park Thục Dung, trong lòng Kim Chiêu Dung hiển nhiên không dễ chịu gì. Vừa bước vào điện Hoàng Hậu, nhìn thấy Chiêu Quân cúi đầu hành lễ với mình, Kim Chiêu Dung không khách khí mà đi thẳng, không đáp trả.

"Kim Chiêu Dung có vẻ không được vui?" - Giọng nói của Im Quý Nhân vang lên.

"Thần tiếp nào có, Im Quý Nhân đã nghĩ nhiều rồi ạ" - Kim Chiêu Dung đáp lại, dù cấp bậc của nàng thua Im Quý Nhân nhưng dù sao phụ thân của nàng ta cũng là Thượng thư, vả lại nàng tự tin là chẳng mấy chốc mình sẽ còn cao quý hơn cả Quý Nhân kia.

"Hy vọng là ta đã nghĩ nhiều" - Im Quý Nhân mỉm cười, không có vẻ gì là tức giận với thái độ của Kim Chiêu Dung, vẫn hòa nhã nói.

"Hoàng Hậu giá lâm" - Tiếng của Đại cung nữ vang lên, ngay lập tức các phi tần đều đứng dậy hành lễ.

Ngay sau khi các phi tần đã yên vị, lúc này mọi người mới để ý thấy sắc mặt của Hoàng Hậu có phần không tốt lắm.

"Kim Chiêu Dung, mau nhận thánh chỉ" - Hoàng Hậu lên tiếng, nhìn Kim Chiêu Dung đang vui vẻ bước lên phía trước. Lướt qua cũng có thể đoán được có vẻ như nàng ta đã nghe ngóng được gì rồi.

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết. Kim So Hye tài đức vẹn toàn, hết lòng phụng sự Hoàng Thượng. Nay ta phong Kim So Hye trở thành Chiêu Nghi, hàm chính nhị phẩm. Khâm thử"

Thánh chỉ vừa tuyên xong, nụ cười trên môi Kim Chiêu Nghi càng rạng rỡ hơn. Chỉ chưa dầy một tháng nàng đã từ chính tam phẩm lên chính nhị phẩm, thảo nào hôm nay Hoàng Hậu có vẻ không vui. Hẳn là đang lo sợ đi.

"Thần thiếp đội ơn ân điển của Hoàng Thượng. Thần thiếp nhất định sẽ..."

"Vẫn còn một thánh chỉ nữa" - Hoàng hậu lên tiếng cắt ngang lời của Kim Chiêu Nghi - "Chiêu Quân, mau nhận thánh chỉ"

Tên của Chiêu Quân được gọi lên, sắc mặt Hoàng Hậu càng lúc càng xấu hơn, các phi tần ngồi ở đó cũng không khỏi tò mò.

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết. Kim Jaejoong có công dựng lại Thanh Tiêu cung rất hợp ý trẫm, ban thưởng cho ván cờ ngày hôm qua. Nay ta phong Kim Jaejoong trở thành Chiêu Nghi, hàm chính nhị phẩm. Mỹ hiệu Chiêu. Khâm thử"

Thánh chỉ thứ hai vừa tuyên, cả điện Hoàng Hậu liền rơi vào im lặng. Những ánh mắt đố kỵ của các phi tần mới nhập cung liền lập tức chuyển từ Kim So Hye sang Kim Jaejoong.

Nhìn Chiêu Nghi vừa mới được tấn phong, Hoàng Hậu càng cảm thấy khó chịu. Kim Chiêu Nghi dù sao cũng có nhà ngoại chống lưng, nên việc được tấn phong chỉ là một sớm một chiều, nhưng còn người kia...Kim So hye thì phải dùng họ làm tên gọi, trong khi đó Kim Jaejoong chỉ cần đơn giản hai chữ Chiêu Nghi. Đây chẳng phải ý cậu ta là Chiêu Nghi của các Chiêu Nghi thì là gì? Cuối cùng thì cậu ta đã làm cách nào mà Hoàng thượng lại...

"Không ngờ Chiêu Nghi chỉ dùng một ván cờ mà Hoàng thượng đã ban thưởng thật lớn" - Im Quý Nhân lên tiếng, nụ cười cũng không còn rạng rỡ như lúc đầu. Vốn dĩ là muốn dùng Kim Jaejoong để làm Kim So Hye khó chịu một lát. Vậy mà bây giờ không thể đụng đến cả Kim Jaejoong rồi.

"Vậy hẳn là Hoàng Thượng rất thích chơi cờ đi" - Jaejoong mỉm cười nói, nhìn đại họa mà tên Hoàng thượng kia vừa đưa xuống cho mình, lòng cười nhạt. Jung Yunho ngươi đúng là một người rất biết giữ lời.

"Chiêu Nghi, Hoàng thượng có lệnh, mời người đến đại điện một chuyến" - Một tiểu công công chạy vào thông cáo, triệt để khơi dậy sự tức giận của các nàng phi tần. Nụ cười trên môi Jaejoong càng rạng rỡ hơn, gấp chiếc quạt trên tay lại, Jaeoong cúi đầu hành lễ với Hoàng Hậu, sau đó quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro