Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu Quân, đây là y phục của người ạ" - Tì nữ phòng may vá đem y phục đến Thanh Tiêu cung - "Nô tì nghe nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà Chiêu Viên được ban mỹ hiệu đấy ạ. Hoàng thượng thật rất sủng ái người"

"Được rồi, nhà ngươi đem vào trong cất đi" - Jaejoong đưa mắt nhìn đống y phục cùng thánh chỉ vừa được đưa đến, nụ cười trên môi đầy ý mỉa mai.

Sủng ái sao? Có mà đưa ta ra làm bia chắn thì đúng hơn. Tể tướng gây chuyện thì Hoàng thượng ngươi liền sủng ái Kim Chiêu Dung, đến khi người nhà Kim Chiêu Dung gây chuyện thì ngươi lại tìm ngay được một người là ta. Jung Yunho ngươi đúng thật....

"Bẩm Chiêu Quân, Hoàng Hậu cho người đến hỏi Chiêu Quân cần bao nhiêu người hầu ạ?" - Vị tiểu công công lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Jaejoong.

"Người hầu sao?" - Jaejoong lập lại - "Cho người nhắn với Hoàng Hậu là ta cảm ơn ý tốt của người, ta sẽ chọn người hầu rồi báo lại với Hoàng Hậu sau" - dù sao nên tận dụng sự sủng ái này một chút, cũng đỡ phiền phức nếu Hoàng Hậu muốn giở trò gì.

"Nô tài sẽ đi thông báo ngay ạ"

Ngay sau đó, không mất quá nhiều thời gian, cả hậu cung ai nấy cũng đều biết tin Chiêu Quân muốn tự mình chọn người hầu mà không thông qua Hoàng Hậu, tin tức này còn nhanh chóng lan đến cả Đại điện

"Bên điện Hoàng Hậu thế nào rồi?"

"Bẩm bệ hạ, Hoàng Hậu đã đồng ý với ý kiến của Chiêu Quân nhưng có vẻ Hoàng Hậu không hài lòng cho lắm" - Lee công công cung kính trả lời.

"Mấy ngày nay Hoàng hậu cũng đã vất vả nhiều, cho người đem đến điện Hoàng Hậu ít đồ bổ dưỡng" - Hắn lên tiếng nói, ánh mắt vẫn tập trung vào tấu chương - "Vậy còn phía cung Thanh Tiêu thì sao?"

"Dạ bẩm Chiêu Quân đã đưa hai người từ ngoài cung vào và cũng đã chọn được một số người hầu rồi ạ" - Lee công công bẩm báo trong lòng thầm nghĩ không biết Vị Chiêu Quân này còn trụ được bao lâu. Hoàng thượng vốn không thích những phi tần quá khoa trương.

"Vậy cho người đưa một ít đồ gửi đến Thanh Tiêu cung, nếu Chiêu Quân cần thêm gì thì nhanh chóng chuẩn bị" - Hắn vẫn nói với cùng một tông giọng, giống như những việc Chiêu Quân vừa làm chỉ là chuyện bình thường.

"Nô tài sẽ đi sắp xếp ngay ạ"

***

Nhìn đống đồ vừa được ban thưởng tấp nập mang đến. Jaejoong vui vẻ cười lớn sau đó quay vào trong thay y phục chuẩn bị ra ngoài. Hướng đến chính là đội thị vệ quân triều đình. 

"Thuộc hạ xin bái kiến Chiêu Quân" - Các thị vệ quân nhanh chóng hành lễ, tuy nhiên một vài người trong số đó sau khi hành lễ xong thì ánh mắt vẫn hướng xuống đất. 

"Thời thế thay đổi thật nhanh" - Buông ra một câu nói vu vơ, nhưng đủ sức làm một vài người giật mình vội vàng quỳ xuống.

"Thuộc hạ có mắt không thấy thái sơn, xin Chiêu Quân rộng lượng bỏ qua" - Lần trước may nhờ có Kim đội trưởng mà chỉ bị phạt một năm lương bổng, nếu lần này Chiêu Quân....

"Thật tiếc, bụng dạ ta vốn dĩ rất hẹp hòi" - Dứt câu, cậu quay lưng đi rồi phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ đứng đằng sau. Chẳng mấy chốc mà đám thị vệ kia đã bị một trận tơi tả.

"Xin Chiêu Quân hãy nương tay" - Kim đội trưởng nghe thấy tiếng ồn ào liền vội vàng chạy tới.

"Ồ, Kim đội trưởng" - Nhìn thấy người đã từng là cấp trên của mình xuất hiện, Jaejoong liền nở một nụ cười nửa niềm nở nửa nhàm chán - "Chịu trách nhiệm thay cho lỗi lầm của người khác không phải là cách quản giáo tốt đâu"

"Thần sẽ nghiêm trị thị vệ quân của mình, xin Chiêu Quân hãy dừng tay" - Kim đội trưởng lặp lại lần nữa.

"Ta không đồng ý" - Kim Jaejoong thẳng thừng từ chối.

"Chiêu Quân!!"

"Đánh tiếp cho ta" - Jaejoong ra lệnh sau đó quay lưng rời đi. Đi được một đoạn thì lại quay đầu nhìn viên đội trưởng vẫn đang đứng ở đó.

"Kim đội trưởng, thị vệ quân không phải là của ngươi" - Đưa mắt nhìn Kim đội trưởng - Kim Hyunjoong, Jaejoong mỉm cười nói - "Hãy nhớ lấy, trên đời này không có cái gì là của ngươi cả. Kể cả tính mạng ngươi"

Dứt lời, Jaejoong vui vẻ cười lớn, bàn tay cầm quạt khẽ phẩy vài cái rồi sau đó cùng đoàn tùy tùng đi mất.

***

Vài ngày sau, tại đại điện

"Bệ hạ, người phải tước bỏ tước hiệu của Chiêu Quân ngay, thật không ra thể thống gì nữa" - Tể tướng cùng Thượng thư đồng lòng dâng tấu. Vì một Chiêu Quân nhỏ nhoi này mà làm cả Hoàng Hậu lẫn Chiêu Dung bị thất sủng, còn dám đánh cả thị vệ quân, thật không thể tha thứ.

"Tể tướng, Thượng thư" - Hắn ở trên cao nhìn xuống hai vị lão thần rồi từ từ lên tiếng - "Nếu vậy ta nên phạt Chiêu Quân vì tội gì đây?"

"Chúng thần..." - Tể tướng và Thượng thư có chút ngập ngừng. Đúng là dù hành vi của Chiêu Quân có phần quá đáng nhưng lại không đến mức phạm phải tội gì.

"Nếu hai vị ái khanh không thể nghĩ ra, vậy ta không thể phạt Chiêu Quân được rồi" - Mỉm cười hài lòng, hắn đứng dậy đi vào phía trong. Chiêu Quân này, thật tốt hơn hắn tưởng, dù cách làm hắn không thích lắm nhưng hiệu quả thì lại làm hắn vô cùng thỏa mãn. Tạm thời thì có lẽ hai vị lão thần kia sẽ không đấu đá nhau nữa.

"Thần, Park Yoochun xin khấu kiến bệ hạ" - Từ phía ngoài, một vị tướng quân với quan phục trên người xuất hiện, bái kiến Hoàng Thượng sau đó rảo bước theo sau.

"Đã điều tra được gì chưa?" - Hoàng thượng vừa đi vừa hỏi.

"Hai người mới được đưa vào cung, một là đệ đệ kết nghĩa của Chiêu Quân tên là Kim Junsu, người còn lại là hộ vệ của Chiêu Quân, tên là Hankyung, võ công rất cao cường" - Park tướng quân báo cáo.

Lee công công nghe thấy lời của Park tướng quân, trong lòng cũng thoáng giật mình. Chiêu Quân này thế mà lại có cả hộ vệ. Như vậy hẳn là xuất thân chắc cũng không phải tầm thường.

"Xuất thân của Chiêu Quân thì sao?" - Hoàng thượng vẫn không nhanh không chậm hỏi.

"Về cái này thần hiện vẫn chưa điều tra được gì thưa bệ hạ. Chỉ biết là cách đây một năm, Chiêu Quân đột nhiên xuất hiện trong kinh thành và trở nên vô cùng nổi tiếng trong dân gian vì tài nghệ đánh cờ" - Park tướng quân nói tiếp - "Chiêu Quân đã đánh thắng toàn bộ các cao thủ cờ trong dân gian. Ngoài ra..."

"Được rồi" - Hoàng thượng giơ tay ý bảo ngừng lại.

Hướng theo ánh mắt của Hoàng Thượng, Park tướng quân nhìn thấy một nam nhân cùng đoàn tùy tùng đang đi đến, phía sau nam nhân đó còn có một người với gương mặt trầm lặng đeo kiếm bên hông. Nếu như đoán không nhầm thì đây chắc hẳn là người đang được nhắc đến - Chiêu Quân.

"Thần xin bái kiến bệ hạ" - Jaejoong cúi đầu hành lễ, ánh mắt khẽ nhìn người đứng phía sau Hoàng thượng.

"Thần xin bái kiến Chiêu Quân" - Park tướng quân hành lễ.

"Đệ đang đi dạo sao?" - Hắn lên tiếng hỏi, thái độ nhìn qua lại rất dịu dàng.

“Vâng thưa bệ hạ” - Jaejoong cũng từ tốn đáp lại, trong lòng lại chợt lạnh đi. Đệ? Chúng ta hẳn là không có thân mật đến mức như thế.

"Được rồi, nếu đệ có gì cần thì cứ gọi người hầu chuẩn bị" - Dứt lời, hắn liền rời đi, nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì liền bị gọi lại.

"Bệ hạ" - Jaejoong gọi với theo - "Nếu như người cần biết gì đó về thần, không phải cứ hỏi chính chủ thì sẽ rõ sao?" - Vẫn với nụ cười không đổi, Jaejoong trực tiếp nói thẳng, mặc kệ sự ngạc nhiên của Park tướng quân và Lee công công.

"Tối nay đến cung Thanh Tiêu thì thế nào?" - Jaejoong đưa ra lời đề nghị, trong khi đó thì Lee công công vẫn đang khấu lạy trong lòng, lần này Hoàng thượng nhất định sẽ nổi giận thôi.

Đợi một hồi lâu không thấy lời đáp trả từ Hoàng thượng, Lee công công đánh bạo nhìn lên thì thấy nét mặt của Hoàng thượng vẫn không có gì thay đổi.

"Lee công công, ngươi nghe rõ rồi chứ" - Hắn đột nhiên lên tiếng.

"A dạ?" - Lee công công có chút không hiểu.

"Tối nay chọn Thanh Tiêu cung" - Vừa dứt lời hắn liền xoay người đi, một tiếng nói đằng sau vọng lên.

"Thần xin cung tiễn bệ hạ"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro