Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng hôm nay lại đến đó sao?" - Hoàng hậu chậm rãi, nếm nhẹ tách trà hỏi. Đã hơn mười ngày liên tục cung Ngọc Sương được chọn rồi.

"Vâng thưa nương nương"

"Cũng phải, Kim Chiêu Dung hẳn là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn" - Nắm chặt tách trà trong tay, Hoàng Hậu khóe môi khẽ nhếch lên một chút - "Ngay cả gia thế cũng rất vẹn toàn."

"Nương nương"

"Xoảng" - Tiếng tách trà rơi trên nền nhà rồi vỡ thành nhiều mảnh.

"Nương nương xin Người đừng xúc động" - Đại cung nữ vội vàng ra dấu cho các cung nữ khác dọn dẹp còn mình thì chạy tới bên cạnh Hoàng hậu - "Hoàng thượng có thể chỉ nhất thời sủng ái Kim Chiêu Dung thôi"

"Nhất thời sủng ái?" - Hoàng hậu cười nhạt rồi nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm lý - "Đương nhiên là chỉ nhất thời rồi. Ngày mai nhà ngươi hãy đem một ít vật phẩm đến cung Ngọc Sương. Dù nàng ta có được sủng ái lên tận mây xanh thì ta vẫn là chủ hậu cung này"

"Tuân lệnh nương nương" - Đại cung nữ vừa nói vừa dâng trà lên cho Hoàng Hậu.

Nhận lấy tách trà từ Đại cung nữ, Hoàng hậu dần lấy lại sự tự tin của mình. Hừ, việc Hoàng thượng bỗng dưng sủng ái một phi tần nào cũng không phải là chuyện chưa từng xảy ra, dù lần này có hơi quá một chút nhưng cũng sẽ nhanh chóng qua đi thôi.

"Bẩm nương nương, vậy còn sinh nhật của Im Quý Nhân vào tháng tới thì như thế nào ạ?" - Thấy chủ nhân của mình đã trở về phong thái vốn có, Đại cung nữ liền cất tiếng hỏi.

"Im Quý Nhân dù nhập cung đã lâu nhưng vẫn được Hoàng thượng để ý đến. Cho nên cứ theo lệ mà làm, phòng hờ Hoàng thượng bất chợt đến dự. Ta mệt rồi, các ngươi lui ra hết đi"

"Vâng, thưa nương nương"

****

"Bẩm bệ hạ, đến giờ di giá đến cung Ngọc Sương rồi ạ" - Lee công công kính cẩn thông báo, phía sau là cung nữ trên tay cầm sẵn áo choàng cho Hoàng thượng.

"Nhanh vậy đã đến giờ rồi sao?"

"Đã qua giờ Tuất rồi thưa bệ hạ" - Vẫn cùng thái độ cung kính trước sau như một, Lee công công ra hiệu cho tiểu cung nữ đến giúp Hoàng thượng khoác thêm áo choàng.

Rảo bước trên hành lang nối thông các cung với nhau, không khí trong Hoàng cung vô cùng tĩnh lặng, do đó chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến người khác chú ý.

"Tú nam, nhà ngươi cần gì phải làm thị vệ, đến đây hầu các đại ca đây rồi bọn ta sẽ cho ngươi danh phận. Hahaha"

"Có chuyện gì đằng kia?" - Hắn nhướng mày không hài lòng hỏi. Một tiểu thái giám nhanh chóng đi xem xét tình hình rồi liền quay lại bẩm báo.

"Bẩm bệ hạ, là một nhóm thị vệ canh cửa đang trêu chọc một thị vệ khác ạ"

"Chính là tú nam lần trước thưa bệ hạ" - Lee công công nhìn thấy sự khó hiểu trên gương mặt Hoàng thượng liền giải thích thêm.

"Cho người đưa tú nam kia đến đây, còn đám thị vệ kia ngươi đi giải quyết đi"

"Vâng thưa bệ hạ" - Gần đây tâm trạng Hoàng thượng vốn dĩ không tốt vì Thượng thư cùng Tể tướng liên tục đấu tố nhau trên triều, đám thị vệ quân này đúng thật không may mắn.

Chỉ một lát sau, tâm điểm của màn trêu chọc vừa rồi đã được đưa đến trước mặt Hoàng Thượng.

"Ngẩng đầu lên cho ta" - Hắn ra lệnh, nhìn người con trai trước mặt từ từ ngẩn đầu lên. Trong thoáng chốc hắn cảm thấy có chút quen thuộc - "Nhà ngươi tên gì?"

"Thuộc hạ họ Kim, tên gọi Jaejoong" - Jaejoong chậm rãi trả lời.

Trầm ngâm đưa ánh mắt nghiêm nghị quan sát kỹ người trước mặt, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Xoay người ra lệnh gì đó cho Lee công công rồi hắn tiếp tục đi đến Ngọc Sương cung.

Ngay sau khi Hoàng thượng vừa rời khỏi, một tiểu thái giám liền chạy đến bên cạnh Jaejoong, thái độ vô cùng cung kính cúi đầu

"Kim Chiêu Viên, chỗ ở của Người bây giờ chính là Thanh tiêu cung. Xin Chiêu Viên đi theo nô tài"

"Ta? Chiêu Viên?" - Jaejoong tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

"Vâng, xin Chiêu Viên đi theo nô tài" - Tiểu công công cung kính trả lời rồi liền đi trước dẫn đường. Trong khi đó vị Kim Chiêu Viên vẫn dừng lại một chút, hướng ánh mắt về phía một người vừa rời đi, khóe môi nở một nụ cười vô cùng hài lòng rồi rảo bước đi về hướng ngược lại. Nụ cười trên môi càng ngày càng rõ ràng hơn

"Jung Yunho, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi."

***

Sáng hôm sau, tin tức Hoàng Thượng lại đến Ngọc Sương cung bị nhấn chìm với hàng trăm lời bàn tán đề vị Chiêu Viên được chính Hoàng Thượng sắc phong. Tất cả mọi người ai ai cũng đều tò mò về vị Chiêu Viên này. Trong khi đó tại điện Hoàng Hậu, mọi chuyện cũng nhộn nhịp không kém

"Chắc hẳn các tỷ muội, đệ đệ ở đây đã nghe về vị Chiêu Viên mới. Vì quá gấp rút nên hôm nay ta đã miễn thỉnh an cho Chiêu viên mới, ngày mai đệ ấy sẽ đến vấn an các tỷ muội, đệ đệ" - Hoàng hậu mỉm cười hỏi dù trong lòng nàng cũng đang rất bối rối về người này - "Trên đường Hoàng thượng đến cung của Kim Chiêu Dung đã gặp Kim Chiêu Viên...ồ, cùng là họ Kim sao? Vậy sau này khó mà phân biệt rồi"

Lời Hoàng Hậu vừa dứt thì không khí trong điện Hoàng Hậu bỗng ngột ngạt hơn. Kim Chiêu Dung và Kim Chiêu Viên, tước hiệu khác nhau thì làm sao mà không phân biệt được. Nếu không phân biệt được há chẳng phải ý Hoàng Hậu là vị Kim Chiêu Viên kia sẽ chẳng mấy chốc được lên hàng Chiêu Dung sao....hoặc là Kim Chiêu Dung chẳng mấy chốc mà sẽ bị giáng xuống Chiêu Viên.

"Thần thiếp xin cảm ơn mối bận tâm của Hoàng Hậu, nhưng xin Người đừng quá lo, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu ạ" - Kim Chiêu Dung nhẹ nhàng trang nhã, vô cùng tự tin lên tiếng, ánh mắt Hoàng Hậu khẽ nhíu mày.

"Hoàng thượng giá lâm" - Tiếng Lee công công hô vang, Hoàng Hậu cùng các phi tần lập tức đứng dậy, mỉm cười rạng rỡ hành lễ.

"Thần thiếp xin bái kiến bệ hạ"

"Miễn lễ" - Hắn ngồi xuống ghế ngự - "Các nàng đang nói đến chuyện gì thế?"

Nghe thấy câu hỏi từ Hoàng Thượng, Kim Chiêu Dung mỉm cười rạng rỡ, hướng ánh mắt đầy tình ý nhìn Hoàng thượng. Thật ra tối qua, trước khi Hoàng thượng đến nơi, nàng ta đã nghe người báo lại về việc Hoàng thượng đã sắc phong một Chiêu Viên, mà Chiêu Viên đó lại là họ Kim nên nàng ta đã đề cập vấn đề tước hiệu cho Hoàng thượng, không ngờ Người lại thực sự đồng ý.

"Bẩm bệ hạ, Hoàng Hậu đang lo lắng về tước hiệu của Kim Chiêu Viên và thần thiếp ạ" - Kim Chiêu Dung mỉm cười bẩm tấu.

"Ra là vậy, ta cũng đã nghĩ qua về vấn đề này cho nên hôm nay mới đến đây" - Hắn chậm rãi nói, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trên bàn tay Hoàng Hậu - "Hoàng Hậu, đã để nàng phải lo lắng rồi"

"Là vinh hạnh của thần thiếp, xin bệ hạ đừng nói thế" - Hoàng Hậu đoan trang trả lời nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, nếu lần này Hoàng Thượng thực sự....

"Lee công công, đọc thánh chỉ đi"

"Vâng thưa bệ hạ" - Lee công công cầm một cuộn giấy thánh chỉ, mở ra đọc lớn

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nay ta phong cho Kim Chiêu Viên mỹ hiệu là Quân, tên gọi Chiêu Quân. Khâm thử"

Giọng nói vừa dứt thì nụ cười trên gương mặt Kim Chiêu Dung cũng liền vụt tắt. Mỹ hiệu thường chỉ được dùng cho phi tần hàng nhất phẩm, nhưng Chiêu Viên là hàng tứ phẩm. Làm thế nào mà Hoàng thượng lại cho Chiêu Viên kia đặc ân này....

Kim Chiêu Dung ánh mắt hoang mang nhìn vào người đang ngự ở phía trên kia. Rõ ràng là rất sủng ái mình, vậy tại sao lần này lại dùng một Chiêu Viên bé nhỏ làm nàng mất mặt như vậy. Hai nắm tay dần nắm chặt, Kim Chiêu Viên, Chiêu Quân, nàng nhất định sẽ nhớ rõ người ngày, nhất định phải xem thử người đó là ai, nhất định.

***

Chiêu Dung : Hàm chính tam phẩm

Thục Dung: Hàng tòng tam phẩm

Chiêu Viên: Hàng chính tứ phẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro