Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, trời cũng đã về khuya, người cũng nên nghỉ sớm đi ạ"

"Lee công công, hôm nay tuyển tú không có vấn đề gì cả chứ?" – Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn sang người thái giám già hỏi chuyện.

"Vâng thưa Bệ hạ, tất cả đã làm theo sự sắp xếp của người" – Lee công công cung kính trả lời – "Vậy nô tài sẽ cho người thông báo cho điện Hoàng Hậu ạ"

"Hôm nay hãy chọn những người mới vào"

"Dạ? Vâng thưa bệ hạ" – Lee công công sau một thoáng ngạc nhiên, cũng liền trả lời – "Vậy hôm nay bệ hạ chọn ai ạ?"

"Ngươi cứ theo cấp bậc mà làm"

"Nô tài tuân lệnh"

Nói xong, người thái giám chuyên hầu cận cho Hoàng thượng liền lui ra ngoài phân phối công việc.

"Đêm nay cung Ngọc Sương của Kim Chiêu Dung thắp đèn. Nhanh cho người đến báo với cung Ngọc Sương."

Một tiểu thái giám khác thoạt nhìn qua có vẻ chỉ mới tầm độ tuổi hai mươi, sau khi nhận lệnh liền vội vàng chạy đi thông cáo, trong khi đó người đang ngồi trong đại điện vẫn tiếp tục đọc tấu chương. Đèn thắp trong đại điện phải đến một lúc lâu sau mới được tắt.

Sáng hôm sau, khắp cả hậu cung xôn xao về việc Hoàng thượng đã đến cung của Kim Chiêu Dung đêm hôm qua. Bởi lẽ từ trước đến nay, cứ mỗi đợt tuyển tú kết thúc, nếu Hoàng thượng không ở lại thư phòng suốt đêm thì cũng sẽ đến điện Hoàng Hậu. Chỉ là lần này vì sao lại...

"Thưa Hoàng Hậu, ở ngoài báo về là tối qua Hoàng Thượng đã đến Ngọc Sương cung và đã rời đi vào sáng sớm ạ. Chuyện này không biết có phải..." – Đại cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng Hậu lên tiếng bẩm báo. Trước giờ, dù cho có bao nhiêu người mới vào thì Hoàng thượng vẫn luôn khẳng định vị trí của Hoàng Hậu trong hậu cung, do đó những phi tần mới vào thường một tháng non sau Hoàng thượng mới đặt chân đến. Vậy thì lý do lần này Hoàng thượng làm như thế là vì cái gì.

"Tâm tư của Hoàng đế ngươi không được phép suy đoán" – Hoàng Hậu lên tiếng nhắc nhở đại cung nữ, nhưng trong lòng nàng cũng không vui vẻ gì. Gần đây giữa nàng và Hoàng thượng cũng không có vấn đề gì lớn, vậy mà.

"Tối nay ta sẽ hỏi Hoàng thượng về chuyện này, bây giờ nhà ngươi đi chuẩn bị đi. Các phi tần cũng sắp đến hành lễ rồi" – Hoàng Hậu chấn chỉnh lại tâm lý, ra lệnh cho người hầu rồi vào trong thay y phục.

Tuy nhiên, đến ba hôm sau đó, Hoàng thượng vẫn chỉ đến Ngọc Sương cung, điều này làm Hoàng hậu càng khó chịu hơn trước.

"Dạo gần đây, Kim Chiêu Dung hầu hạ Hoàng thượng đã vất vả rồi" – Hoàng hậu mỉm cười, hướng về phía vị Chiêu Dung thanh nhã đang ngồi phía dưới.

"Đây là phúc phận của thần thiếp thưa Hoàng Hậu" – Vị Kim Chiêu Dung đoan trang mỉm cười cung kính trả lời. Dù cho cả mấy hôm nay, trừ hôm đầu tiên, thì những đêm còn lại Hoàng thượng chỉ đến trò chuyện một lát rồi rời đi. Nhưng như thế thì đã làm sao, Hoàng thượng đến cung, dù không làm gì thì cũng đã là một món lời – "Thần thiếp sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Hoàng Hậu ạ."

"Giúp đỡ ta? Thật cảm ơn ý tốt của Kim Chiêu Dung" – Hoàng Hậu mỉm cười, nhưng ý cười có chút nhạt đi. Nhà ngươi chỉ là một Chiêu Dung mà đã muốn quản lý hậu cung sao.

Dời ánh nhìn sang hai vị phi tần vừa mới nhập cung còn lại. Hoàng Hậu lại nhẹ nhành lên tiếng có vẻ như an ủi

"Park Thục Dung và Lee Thục Dung cũng đừng quá buồn rầu, Hoàng thượng cũng sẽ nhanh chóng dến cung của hai người thôi"

"Vâng thưa Hoàng Hậu" – Park Thục Dung và Lee Thục Dung cùng đứng dậy, cúi người trả lời. Khi trở về lại vị trí ngồi thì ánh mắt khẽ lướt qua Kim Chiêu Dung, nụ cười trên môi cũng gượng gạo hơn trước.

Trong khi đó, Hoàng thượng sau khi kết thúc buổi thiết triều, thì đang cùng thái giám tổng quản trở về đại điện.

"Bệ hạ, gần đây Hoàng Hậu có đến xin gặp người" – Lee công công bẩm báo.

"Đêm nay ta sẽ đến cung của Kim Chiêu Dung" – Hoàng thượng vừa đi vừa trả lời.

"Nô tài sẽ cho người đi thông báo" – Lee công công cúi đầu nhận lệnh. Gần đây phía nhà mẹ của Hoàng Hậu cũng chính là tể tướng liên tục yêu cầu Hoàng Thượng sắc phong thái tử. Làm phận nô tài, ông đương nhiên không dám phán đoán tâm tư của bề trên. Chỉ là ông biết lần này Hoàng thượng muốn đưa ra một đòn cảnh cáo cho Hoàng Hậu, cho nên khi Hoàng Hậu sai đại cung nữ đến dò hỏi, ông cũng chỉ có thể làm phật lòng Hoàng Hậu lần này.

"Này tú nam, nhà ngươi đúng là không có tí liêm sĩ nào. Không được nhập cung thì lại xin vào làm thị vệ dụ dỗ bọn ta sao. Hahaha" – Một loạt tiếng trêu chọc cười đùa vang lên thu hút sự chú ý của Hoàng Thượng.

"Tôi có làm gì cũng không đến lượt các ngươi suy đoán" – Kim Jaejoong đáp lại, sau đó tiếp tục công việc gánh nước của mình.

"Một tên không biết võ công như ngươi mà lại xin vào thị vệ quân, vậy thì ngươi nghĩ xem, không phải ngươi muốn dụ dỗ bọn ta thì còn làm gì" – Một tên có vẻ to con cười cợt nhã.

"Bốp"

"Kim đội trưởng" – Cả bọn thị vệ liền đứng nghiêm, cúi chào người vừa đến.

"Các người đọc quy định thứ hai trong nội quy thị vệ quân cho ta"

"Đội trưởng..."

"Không nghe rõ lệnh của ta hay sao?" – Kim đội trưởng lớn tiếng

"Là...là không được lơ là nhiệm vụ" – Đám thị vệ quân trả lời.

"Vậy các ngươi đi nhận hình phạt đi" – Kim đội trưởng ra lệnh, sau đó nhìn sang người đang gánh nước, hừ nhẹ rồi quay lưng đi. Chẳng mấy chốc khung cảnh náo nhiệt chỉ còn lại một mình Kim Jaejoong.

Đặt gánh nước lên vai, ngước đầu lên, ánh mắt của Jaejoong rơi vào trong tầm mắt của Hoàng thượng sau đó cứ tiếp tục đưa nước về phòng chứa nước.

"Vì sao người của đội thị vệ quân lại không biết võ công?" – Hoàng thượng lên tiếng hỏi người phía sau lưng mình.

"Dạ bẩm bệ hạ, người đó thực ra là tú nam trong đợt tuyển tú lần này nhưng không được chọn. Sau đó người này đã chọn làm thị vệ quân. Dù không biết võ công nhưng theo quy định người này vẫn được nhận" – Lee công công trả lời. Làm thái giám tổng quản theo hầu Hoàng thượng, chuyện gì ông cũng cần phải biết, chỉ cần Hoàng Thượng hỏi thì ông nhất định phải trả lời.

"Được rồi, trở về đại điện" – Hoàng thượng xoay lưng rời đi, cùng lúc đó ở phía đằng xa người đang gánh nước cũng xoay đầu lại nhìn về phía bóng lưng thân ảnh khoác Hoàng bào, ánh mắt trầm ngâm một lúc sau đó cũng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro