Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu giá lâm"

"Chúng thần thiếp xin bái kiến Hoàng Hậu"

Nữ nhân với y phục màu đỏ đầy cao quý từ trên ngự cao xuất hiện, uy nghiêm ngồi xuống chiếc ghế mạ vàng đặt ở chính giữa. Xung quanh, các mỹ nam mỹ nữ đều cung kính đứng dậy cúi chào.

"Các tỷ muội, đệ đệ bình thân" - Hoàng hậu lướt nhẹ mắt nhìn, sau đó lên tiếng. Gương mặt mỉm cười chuyển sự chú ý đến những mỹ nữ, mỹ nam khác đang đứng phía dưới.

"Để chuẩn bị cho ngày tuyển tú hôm nay, ta chắc hẳn các ngươi đã chuẩn bị không ít. Hôm nay, ta và tứ đại phi tần ở đây sẽ công tâm trong việc chọn lựa những người sẽ cùng ta phụ giúp hoàng thượng. Ta hi vọng các ngươi cố gắng hết sức"

"Xin tuân lệnh Hoàng Hậu"

Mỉm cười gật đầu, Hoàng Hậu tỏ ý hài lòng, đưa tay gọi thái giám đứng phía sau.

"Trưởng nữ của Kim thượng thư, thứ nữ của Park tướng quân cùng trưởng nam của Lee Đại học sĩ, hãy chọn ba người này. Còn lại nếu muốn làm nô tì hoặc thị vệ thì giữ lại, không thì cho về."

"Nô tài đã rõ thưa Hoàng Hậu" - Nhận chỉ thị từ Hoàng Hậu, thái giám tổng quản liền cho người đi thông báo với các học sĩ chuyên chấm điểm các tú nam tú nữ.

Lần nào cũng vậy, những người được chọn nếu không phải là được Hoàng thượng để ý thì chỉ có thể là con của các quan lớn trong triều. Những người có xuất thân tầm thường thì đừng mơ có cơ hội được chọn, cũng chính vì thế mà buổi tuyển tú chẳng mấy chốc đã kết thúc.

"Kết quả của tuyển tú lần này như sau" - Một tiểu thái giám bước ra phía trược, đọc lớn thánh chỉ - "Tú nữ Kim So Hye phong làm Chiêu dung, tú nữ Park Min Ah và tú nam Lee Sang Hoon phong làm Thục dung. Khâm thử"

"Đội ơn bệ hạ" - Ba nữ tử, nam tử vừa được gọi tên liền bước về phía trước, quỳ xuống nhận thánh chỉ, sau đó đi theo tiểu thái giám vào phía trong.

Trong khi đó những người còn lại, một số lựa chọn trở thành nô tỳ, níu kéo chút hi vọng cuối cùng để có thể diện kiến Hoàng thượng, và một số khác thì lại có lựa chọn riêng.

"Nhà ngươi muốn trở thành thị vệ sao?" - Một công công ngạc nhiên hỏi. Trước giờ tú nữ trở thành nô tỳ là chuyện không hiếm, nhưng tú nam lại muốn thành thị vệ thì đây quả thật là lần đầu

"Vâng thưa công công"

"Nhà ngươi biết võ công?"

"Không biết nhiều lắm ạ" - Tú nam thành thật trả lời.

"Vậy thì chuyện này..." - Thái giám phụ trách khó xử, muốn trở thành thị vệ thì ít nhất phải biết võ công và qua tuyển chọn. Tuy nhiên việc trở thành thị vệ cũng là một đặc cách của những tú nam bị rớt, chỉ là trước giờ chưa từng có tú nam nào chọn điều này.

"Không được sao thưa công công?"

"À thì..." - Vị thái giám ngẫm nghĩ một chút - "Thôi được rồi, nhà ngươi theo tiểu công công này đến đội thị vệ nhận lệnh đi" - dù sao cho làm canh cổng chắc cũng không có vấn đề gì.

Sau khi giải quyết xong, thái giám tổng quản liền nhanh chóng đi xử lý các việc khác cho các tú nữ mà bây giờ chính là chủ nhân của ông.

Trong khi đó, người tú nam không được tuyển chọn kia đang cùng tiểu thái giám đi đến chỗ thị vệ quân dưới vài lời diễu cợt của các thị vệ ở đó.

"Ngươi nghĩ thị vệ quân là cái chỗ nào mà dám bắt ta nhận người này hả?" - Một người có vẻ là chỉ huy ở đây lên tiếng hỏi, gương mặt có vẻ giận dữ.

"Kim đội trưởng xin ngài hãy hiểu cho, đây là quy định đã có từ trước, xin ngài hãy thông cảm mà giúp đỡ." - Tiểu thái giám vội vàng giải thích, vừa đề cập đến quy định vừa tỏ ý năn nỉ, nghe qua rất có kỹ năng trong việc thuyết phục người khác - "Cứ cho tú nam này làm những việc vặt hay sai bảo gì cũng được" - cộng thêm việc hạ thấp những người có thể hạ thấp.

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Kim tổ trưởng cũng miễn cưỡng đồng ý thu nhận. Sau khi tiểu thái giám kia đi khỏi, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào người mới đến.

"A" - Người nọ đột nhiên bị một người trong đội thị vệ đánh ngã, cả người văng đụng vào tường.

"Nhà ngươi quả thật không biết võ công" - Bước từng bước đến người vẫn đang nằm gục sau khi bị đánh hạ, viên đội trưởng lên tiếng. Dù sao cũng phải kiểm tra xem người này có thật là không có võ công hay không.

"Thuộc hạ thực sự không biết" - Người nọ khó khăn trả lời.

"Thôi được rồi, vậy từ nay ngươi phụ trách gánh nước và dọn dẹp cho đội thị vệ. Ngươi có thể vào trong đội nhưng nếu ngươi làm gì sai, ta vẫn có thể đuổi ngươi đi. Hãy nhớ mà làm cho cẩn thận"

"Vâng thưa đội trưởng"

Lướt mắt nhìn người nọ một cái nữa, viên đội trưởng cũng quay đi trở vào trong. Tuy nhiên đi được vài bước thì nhớ ra gì đó liền quay đầu lại hỏi

"Nhà người tên gì?"

"Thuộc hạ tên Kim-Jae-Joong" - Đưa mắt lên nhìn Kim đội trưởng, người nọ lên tiếng trả lời, đôi mắt trong vắt đầy kiên định nhìn thẳng người kia, rõ ràng từng chữ nói ra tên mình, như để những người nghe thấy phải nhớ rõ, không được phép quên. Và sau này cũng không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro