Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc bữa tối, cả bốn người cùng trở về khách điếm. Cả một đoạn đường dài trở về, ngoại trừ vài câu nói qua lại giữa Junsu và Park Yoochun, còn lại không ai trò chuyện gì cho đến khi về đến phòng.

"Chúng ta trước đây gặp nhau như thế nào?" - Bước đến cạnh người đang ngồi trước bàn cờ từ tối đến tận bây giờ, Jung Yunho ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lên tiếng hỏi, bàn tay cầm một quân cờ đen lên đặt xuống.

"Đánh nhau một trận sau đó thì quen biết" - Jaejoong trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về thế trận trên bàn cờ rồi hạ xuống một quân trắng.

"Vì sao lúc nãy lại nổi giận?" - Hắn tiếp tục ván cờ ánh mắt lại nhìn về người đối diện.

"Khi đánh cờ thì không được phân tâm" - Jaejoong đánh thêm một quân sau đó di chuyển ánh nhìn lên, bình thản nói - "Ta thắng rồi"

"Vậy ta có nên ban thưởng cho đệ không?" - Hắn nói, hàm ý mười phần nghe ra đều là trêu chọc.

"Vậy bệ hạ có thể thưởng cho ta được cái gì đây?" - Jaejoong cũng hứng thú hùa theo, thái độ không hề mong đợi - "Vàng bạc, châu báu hay lại là thứ gì đó quý hiếm?"

"Không" - Hắn khóe môi mỉm cười, vô cùng tận hưởng bộ dạng cắn người kia của Chiêu Nghi, từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ, đưa ra phía trước - "Cái này tặng đệ"

Nhìn thấy vật trên tay của Jung Yunho, Jaejoong cũng từ từ thu nụ cười lại, đưa tay ra cầm lấy vật kia, nhìn nhìn một lúc lâu.

"Không thích sao?"

"Sao lại mua cái này?" - Jaejoong vẫn trầm ngâm nhìn vật trên tay, mỉm cười hài lòng hỏi.

"Ta biết ở vùng này có một thợ khâu rất nổi tiếng. Ta đã đặt người thợ đó làm" - Nhìn thấy gương mặt đã trở nên hòa nhã của Chiêu Nghi, khóe môi hắn vô thức nhếch lên.

Đứng dậy bước đến chỗ của Jaejoong, hắn lấy một tay cầm chiếc quạt, một tay cầm đuôi quạt, sau đó móc đuôi quạt vào rồi đặt lại chiếc quạt vào tay của Jaejoong.

"Rất..." - Hắn định lên tiếng khen thêm một câu, nhưng liền bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ.

"Coi như cảm ơn bệ hạ" - Jaejoong hôn lên môi của người kia, bàn tay gấp quạt lại khi thấy hắn có ý định mở chiếc quạt trên tay cậu ra, mỉm cười nói - "Khuya rồi, bệ hạ nên đi nghỉ sớm đi"

Dứt lời, Jaejoong đứng thẳng dậy, xoay người đi về phía tràng kỷ sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại.

Trong khi đó, Jung Yunho nhìn thấy một màn trước mắt thì cũng không nói gì, bước đến thổi tắt nến. Trước khi ngọn nến kịp tắt, ánh mắt của hắn không sớm không muộn lướt qua một vài thân ảnh màu đen phía ngoài cửa sổ.

***

"Yunho, hyung đừng đi, đừng đi" - Một dáng người bé nhỏ lấp ló phía sau cùng tiếng gọi vang vọng cả một rừng cây.

"Hyung nỡ bỏ đệ lại sao?" - Tiếng nói vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục vang lên.

"Hyung nỡ sao?"

***

Mở lớn đôi mắt nhìn lên phía trần nhà, ánh sáng chiếu qua khe cửa làm hắn khẽ nhíu mày.

Giấc mơ này, dạo này hắn vẫn thường xuyên mơ thấy. Trong giấc mơ đó, có một cậu bé luôn miệng gọi tên hắn, nhưng hắn lại không tài nào nhìn thấy rõ mặt.

"Cạch" - Một tiếng động vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"Hyung mơ thấy ác mộng sao?" - Jaejoong đang ngồi ăn điểm tâm bữa sáng trên bàn nhỏ, nhìn thấy thần sắc không tốt của người trên giường liền lên tiếng hỏi.

"Đệ dậy rồi sao, vẫn còn rất sớm mà, sao không ngủ thêm một chút nữa" - Hắn không trả lời câu hỏi  kia, đứng dậy rời khỏi giường sau đó thay đổi y phục.

"Ừ" - Jaejoong cũng không trả lời, đưa ánh mắt nhìn vào Yunho, cầm lấy một tách trà lên uống sau đó mới chậm rãi nói - "Hôm nay hyung muốn đi cùng ta đến một nơi không?"

Hắn đột nhiên dừng lại khi nhận ra điều gì đó. Nếu như hắn nghe không nhầm thì hình như Chiêu Nghi đã không còn gọi hắn bằng hai từ bệ hạ.

"Đệ muốn đi đâu?"

"Nơi lần đầu chúng ta gặp nhau" - Jaejoong trả lời, giọng nói lại có phần vui vẻ - "Ta nghĩ là hyung muốn biết điều này mà? Không phải sao?"

Nhìn thấy thái độ vô cùng hiển nhiên của người kia, hắn cũng không nói gì.

Theo điều tra của Park tướng quân thì khi hắn còn là thái tử, hắn đã cùng hoàng hậu cũng chính là hoàng thái hậu đi đến nơi này, sau đó thì hắn lâm bệnh nặng và không hề xuất cung lần nào nữa và khi tỉnh lại thì ký ức về khoảng thời gian đó của hắn rất mơ hồ. Cho nên nếu như hắn và Chiêu Nghi đã từng gặp nhau, thì chỉ có thể là lúc đó mà thôi.

Khi cho người đi điều tra về việc này hắn đương nhiên biết rõ Chiêu Nghi bằng một cách nào đó sẽ nhìn ra, cho nên thái độ kia của Chiêu Nghi không hề làm hắn bất ngờ.

"Ta đã nhờ Park Yoochun đưa Junsu đi dạo quanh nên lát nữa chỉ có ta đi cùng hyung thôi" - Bỏ một miếng bánh vào miệng, Jaejoong ngồi dịch sang một chút, tránh ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt của mình.

Đưa mắt sang bên phải một chút, Jaejoong im lặng ngồi nhìn tấm lưng đang ở trước mắt mình, khóe môi khẽ ngâm nga một cái gì đó không rõ thành tiếng.

***

"Vậy là ta đã từng cùng đệ làm rất nhiều thứ ở đây" - Yunho chốt lại một câu sau khi được Jaejoong kể về những lúc cả hai cùng bắt cá và đi kiếm gỗ.

"Hyung có nhớ chỗ này hay không?" - Jaejoong trở nên vô cùng vui vẻ, vừa đi vừa nói - "Đây là nơi mỗi khi hyung tức giận sẽ đều đến"

"Ta không nhớ rõ" - Hắn lắc đầu - "Ta đã ở đây rất lâu sao?"

"Cũng có thể nói như vậy" - Jaejoong trả lời - "Mỗi lần hyung tức giận là lại đánh những cái cây này"

"Ta có thói quen như vậy sao?" - Nhìn những hư tổn trên thân cây, hắn không tin bản thân hắn làm ra chuyện này. Trước giờ hắn luôn biết cách khống chế bản thân nên việc nổi giận đến mức này là không thể nào xảy ra.

"..."

"Sao không trả lời ta?" - Hắn xoay người lại khi không nghe thấy tiếng trả lời.

"Đúng, là do hyung làm đấy" - Jaejoong khẳng định, sau đó lại đi tiếp đến một căn nhà nhỏ.

"Nơi này giống như đã bỏ phế rất lâu" - Hắn nhìn xung quanh rồi nhận xét - "Đã có ai đó đến đập phá nơi này à?"

"Đương nhiên là không" - Đứng nhìn khung cảnh tan hoang của căn nhà, ánh mắt Jaejoong trở nên vô cùng điềm tĩnh.

"Vậy sao" - Cầm lên một mẫu đá thạch bị đập vỡ, Yunho lấy tay lau qua mặt đá, đưa lên nhìn một chút.

"Chính ta là người đã làm" - Bước đến cầm lấy mặt đá trên tay Yunho, Jaejoong nói.

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?" - Hắn chầm chậm hỏi, gương mặt vô cùng bình lặng nhưng anh mắt lại khẽ nhíu lại.

"Vì hyung bỏ đi" - Jaejoong đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, khóe môi vẫn cười nhưng ánh mắt lại vô cùng tĩnh lặng - "Còn ta lại không thể tin vào điều đó"

"Chúng ta đã từng yêu nhau sao?" - Hắn vẫn trước sau như một, không có vẻ gì bất ngờ, cảm động, hay bối rối. Như thể chỉ là một người đang nghe một câu chuyện nào đó không liên quan đến mình.

"Ta không biết" - Jaejoong bật cười nói - "Nhưng với tình hình bây giờ thì đúng là không phải"

"Nếu ta đã làm đệ phải khổ sở như thế, ta..."

"Lúc nãy ta không có nói dối" - Jaejoong cắt ngang lời nói của hắn. Cậu nhận ra kiểu nói đó. Đó là cách mà Jung Yunho hắn ta luôn dùng để dỗ dành các phi tử của mình. Rất tiếc, cậu vốn dĩ không muốn nghe.

"Người đã phá hủy những cái cây đó, thực sự chính là bệ hạ đấy" - Jaejoong nói tiếp - "Người không tin sao?"

"Đúng. Jung Yunho ngươi là người có thể điều chỉnh tâm trạng rất tốt" - Vừa nói Jaejoong lại tiến một bước đến gần người đang đứng im - "Nhưng ngươi lại dễ dàng nổi giận..."

Bước tới thêm một bước, Jaejoong nhìn thẳng vào hắn nói lên hai chữ -"vì ta"

"Ngươi cảm thấy rất mất mặt sao? Nhung mà Jung Yunho, cả đời này ngươi sẽ chỉ có thể yêu duy nhất một mình ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhớ ra"

Dứt lời, Jaejoong xoay người rời khỏi căn nhà, khóe môi nói một vài từ mà người kia không thể nào nghe thấy

"Jung Yunho, cả đời này ta cũng chỉ có thể yêu duy nhất một mình hyung"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro