Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, người không đi cùng Chiêu Nghi sao?" - Nhìn thấy Hoàng thượng trở về khách điếm một mình, Park Yoochun liền hỏi.

"Chiêu Nghi vẫn chưa về tới?"

"Vâng thưa bệ hạ"

"Cho người đi tìm đi" - Hắn ra lệnh sau đó xoay người bước lên phòng trên, trong tay là mảnh vỡ hắn lấy trong ngôi nhà nhỏ.

Đóng cánh cửa phòng lại, hắn bước đến bộ bàn ghế đặt cạnh cửa rồi từ từ ngồi xuống, gương mặt trầm ngâm nhìn vật trên tay một lúc lâu.

"Kim - Jae - Joong" - Hắn nhẩm trên môi ba chữ, sau đó nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt mảnh vỡ trên tay

***

"Đã lâu không nhìn thấy Jaejoong đệ tức giận như vậy" - Một nam nhân đang ngồi làm mỹ nghệ, nhìn thấy người vừa bước vào liền nói.

"Cái này do hyung làm đúng không?" - Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Jaejoong cầm chiếc quạt đưa lên hỏi.

"Hoàng thượng đã đưa nó cho đệ rồi à" - Người kia đưa mắt lên nhìn rồi nói - "Vậy sao lại còn tức giận?"

"Hừ, Jung Yunho kia làm nhiều việc như thế cũng chỉ muốn điều tra thân thế của đệ thôi. Còn lợi dụng cả Junsu để điều tra quan tham ô" - Jaejoong trả lời, không nhận ra bản thân đang nói nhiều hơn bình thường.

"Jaejoong, bình tĩnh lại đi" - Người kia dừng công việc đang làm lại, lên tiếng nhắc nhở.

"Tên Hoàng thượng đó, từ ban đầu việc cấm túc cũng đã nằm trong kế hoạch..."

"Kim Jae Joong"

"Kim Heechul, hyung không cần phải gọi thẳng tên đệ như thế" - Jaejoong liền bật lại.

"Đệ đã đi đến ngôi nhà đó sao?" - Heechul hỏi khi đã lấy được sự chú ý từ Jaejoong. Nhìn thấy Jaejoong không trả lời câu hỏi của mình thì liền biết được bản thân đã đoán đúng rồi.

"Dù sao hắn ta cũng không nhớ" - Jaejoong cầm lấy một tách trà đưa lên uống.

"Đúng là chỉ có chuyện liên quan đến Hoàng thượng kia mới có thể làm đệ tức giận như vậy" - Heechul bật cười nói khi nhìn thấy bộ dạng của Jaejoong sau đó lại đưa mắt nhìn vật trang trí trên cây quạt - "Đệ có biết hyung phải làm lại thứ đó hơn ba lần không?

"Tài nghệ như hyung mà cũng phải làm lại? Thật không biết cách lừa người" - Jaejoong khinh thường nói.

"Nhưng Hoàng thượng kia mãi không hài lòng thì biết làm sao" - Nhớ lại bộ dáng của Yunho khi nhìn thấy đuôi quạt, Heechul đưa mắt nhìn Jaejoong rồi nói - "Hyung biết đệ đau lòng đến nhường nào, nhưng biết đâu lần này hoàng thượng đúng là muốn dẫn đệ ra ngoài chơi thì sao?"

"Hyung nghĩ đệ có thể tin sao" - Nhớ lại những lúc Jung Yunho sánh bước cùng các phi tần trong hậu cung, Jaejoong thở dài, trái tim lại nhói lên, rõ ràng là rất đau nhưng khóe môi lại chỉ có thể cười.

"Không muốn khóc sao?"

"Không" - Jaejoong trả lời rồi đứng dậy chuẩn bị quay về.

"Nếu không có việc gì thì để Hankyung đến chỗ..."

"Hankyung hyung bận lắm" - Không để Heechul nói hết câu, Jaejoong lập tức từ chối.

"Tên nhóc này" - Heechul giả vờ bực mình lớn tiếng tuy nhiên gương mặt lại trở nên trầm ngâm khi Jaejoong đã đi khuất.

***

"Cạch"

"Đệ đi đâu mà bây giờ mới về?" - Từ từ mở mắt ra, hắn lên tiếng hỏi.

"Cũng không mấy khi có dịp ra ngoài cung, ta chỉ đi dạo một lát" - Jaejoong trả lời - "Chưa ngủ à?"

"Đệ không sao chứ?" - Đưa ánh mắt nhìn người vừa về, hắn quan tâm hỏi.

"Ta" - Jaejoong nhìn thẳng vào hắn - "Bệ hạ vẫn không nỡ để ta rời đi sao?"

"Đệ đừng giận dỗi nữa" - Hắn đưa tay lên xoa đầu sau đó đứng dậy bước về phía giường - "Ta rất mệt. Đệ đi ngủ đi"

Nghe thấy câu trả lời kia, Jaejoong không biết phải nói gì tiếp, chỉ có thể bật cười.

Bước vài bước đến bên cạnh tràng kỷ, Jaejoong nằm xuống, hai mắt nhắm lại, cánh tay che lấy đôi mắt, âm thanh phát ra vô cùng nhỏ.

"Ta, hình như, tính toán sai mất rồi"

"Đệ tính toán sai cái gì?" - Dù lời nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy.

"Jung Yunho ngươi, nói quên là quên ngay" - Thanh âm tiếng cười vang lên nhưng lại không có cảm giác vui vẻ.

"Kim Jaejoong" - Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên của Chiêu Nghi ra - "Ta là hoàng đế của đất nước này"

"Thì sao?"

"Dù cho trước đây ta và đệ có từng yêu nhau, thì đó cũng là chuyện đã qua" - Hắn nói tiếp - "Những chuyện ở quá khứ, đệ cũng đừng nên lưu luyến mà đau lòng làm gì"

Lời nói vừa dứt, hai dòng nước từ khóe mắt của người nằm trên tràng kỷ liền chảy dài xuống gò má rồi rơi xuống đất. Cả không gian liền chìm vào yên lặng.

Khẽ đưa mắt nhìn sang người vẫn đang lấy cánh tay che phủ đôi mắt của mình, trái tim của hắn đột nhiên nhói đau.

Kim Jaejoong, thứ lỗi cho ta. Ta không thể nhớ được chuyện trước kia, không thể đáp ứng ước nguyện của đệ, lại càng không muốn để đệ rời đi. Cho nên, thứ lỗi cho ta.

Xoay người lại để không nhìn vào thân ảnh kia nữa, hắn cũng nhắm mắt lại, bàn tay che khuất đôi mắt. Lần đầu tiên trong đời, có những chuyện mà hắn không muốn đối mặt.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro