Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bệ hạ, người bên Thanh Tiêu cung báo về, Chiêu Nghi vừa bị Hoàng Hậu phạt hai mươi trượng” – Lee công công có chút ngập ngừng lên tiếng. Từ lúc Hoàng thượng về đến hoàng cung, người vẫn luôn đứng trầm mặc nhìn khung cảnh của hoàng cung.

“Ừ”

“Người thấy có nên cho người đưa một ít đồ đến chỗ của Chiêu Nghi không ạ?” – Lee công công đánh bạo hỏi. Trước đây mỗi lần có phi tần nào đó giận dỗi thì đều là dùng cách này.

“Không cần” – Hắn trả lời, đưa tay ra lệnh. Lee công công nhìn thấy liền cho tất người hầu lùi ra sau mười mét.
Đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, hắn vẫn nhớ rõ, mỗi lần nhìn thấy hoàng cung rộng lớn, hắn đều cảm nhận được sự lạnh lẽo của nơi này.

Hậu cung biết bao giai nhân, Hi Quý Phi thì vô cùng hiểu chuyện, Hiền Quân thì lại nói chuyện hợp ý với hắn, còn Hoàng Hậu thì luôn quản lý công việc hậu cung rất tốt, cả Im Quý Nhân cũng rất biết cách làm hắn hài lòng. Chỉ có Chiêu Nghi…

“Đệ vì sao lại cứ gây sự với ta?” – Từ lúc đi cùng Chiêu Nghi đến khu rừng đó, hắn luôn mơ thấy một giấc mơ mà hai người xuất hiện trong giấc mơ hắn biết rõ đó là Chiêu Nghi và hắn, nhưng lại tuyệt nhiên không thể thấy rõ gương mặt của cả hai.

“Vì ta, ta đang…” – Người kia đã nói một câu gì đó, dù hắn không thể nghe được nhưng hắn biết người còn lại đã nhoẻn miệng cười.

Đưa tay đỡ lấy cánh hoa đang bay lơ lửng trong không trung, nhìn thấy cánh hoa chạm nhẹ trên lòng bàn tay, hắn khẽ nắm bàn tay lại nhưng cánh hoa lại bay đi mất. Nhìn theo cánh hoa bay đi, ánh mắt của hắn lại vô tình hướng về phía Thanh Tiêu cung.
“Bẩm bệ hạ, Chiêu Nghi đang đến đây ạ” – Lee công công vội vàng báo lại khi nghe người báo về.

“Chiêu Nghi tìm ta?” – Hắn xoay đầu nhìn Lee công công, lên tiếng hỏi.
“Vâng ạ, thưa bệ hạ” – Lee công công vừa dứt lời thì từ phía xa đã nhìn thấy Chiêu Nghi xuất hiện.

Nhìn người đang đứng trên sân rồng, Jaejoong bước lên bậc thang dài tăm tắp, từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách với người kia.

“Sao lại đứng ở đây” – Trước khi bước đến bậc thang cuối cùng, Jaejoong mỉm cười hỏi – “Nơi này không rộng lớn như ta nghĩ” – Xoay nhìn nhìn về phía Hoàng cung, Jaejoong nhận xét.

“Người đệ muốn tìm là ai?” – Nhìn thấy Kim Jaejoong, hắn đột nhiên muốn hỏi.

“Ta đã thôi không tìm kiếm nữa rồi” – Đưa tay chạm nhẹ một cánh hoa đang rơi, Jaejoong trả lời – “Ta đã đánh cược rất nhiều để đến đây, cuối cùng chỉ thu về một tiếng thở dài”

“Đệ” – Hắn hướng ánh mắt nhìn về Chiêu Nghi, lên tiếng nói – “Vì sao lại cứ gây sự với ta?”

Nghe thấy lời nói kia, Jaejoong đưa ánh mắt hướng về phía hắn, vô cùng thưởng thức gương mặt biến đổi của hắn

“Vì ta…” – Tiếng nói chầm chậm vang lên, âm thanh lại rất rõ ràng – “Vì ta là đang theo đuổi hyung”

Lời nói vừa dứt, một cơn gió nhẹ chợt lướt qua, vạt áo trắng khẽ bay lên. Không một tiếng động, cả khoảng không rộng lớn chìm vào im lặng.
Đưa tay vòng sang ôm lấy eo của người kia, hắn một tay kéo lấy Chiêu Nghi sát lại gần mình, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của Jaejoong.

“Những lời nói của ta tối hôm đó” – Vừa nói vừa nhìn vào gương mặt kia, gương mặt thất vọng của Chiêu Nghi hiện ra trước mặt hắn, lúc xa lúc gần – “Ta muốn rút lại” – Dứt lời, hắn liền vòng tay ôm lấy Jaejoong, đặt lên đôi môi đang định nói gì đó kia một nụ hôn.

Tất cả người hầu đứng phía sau liền lập tức cúi đầu xuống. Những cánh hoa phấp phới bay theo gió, cơn gió lướt qua nhẹ nhàng đi theo sự lạnh lẽo của Hoàng cung rộng lớn.

***

“Hyung muốn ta ở lại, vậy hyung làm được gì cho ta?” – Trên đường trở về đại điện, nghĩ gì đấy, Jaejoong lên tiếng hỏi – “Lời nói và hành động của hyung thật không thống nhất với nhau”

Hắn không cảm thấy khó chịu với câu hỏi kia, chậm rãi cầm lấy tay của Jaejoong, trầm ngâm suy nghĩ gì đó nhưng không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

Chìm vào trong im lặng, Jaejoong cũng không trông mong bản thân sẽ nhận được một đáp án, trong lòng tự giễu bản thân thật hết thuốc chữa, tình hình vừa tốt lên tự dưng lại hỏi một câu làm không khí trở nên gượng gạo.

Tìm cách rời khỏi bàn tay kia, Jaejoong nhíu mày khó hiểu khi thấy hắn bước lên phía trước, cúi người xuống, hướng lưng về phía mình.

“Lên đây” – Hắn nói, ra hiệu cho Jaejoong leo lên lưng mình – “Không phải chân đệ bị thương à?”

Tự dưng nhận được phúc lợi, Jaejoong hiển nhiên không từ chối, liền tiến đến leo lên. Khi thấy người kia đã yên vị, hắn đứng dậy, chầm chầm bước đi dưới sự ngạc nhiên của tất cả người hầu xung quanh.

“Quá khứ ta không thể nhớ rõ” – Vừa đi hắn đột nhiên mở lời – “Nhưng hiện tại người ta quan tâm là đệ. Cho ta thời gian, ta sẽ cho đệ một câu trả lời thỏa đáng”

Đặt đầu tựa vào vai của hắn, Jaejoong im lặng lắng nghe những lời hắn nói khóe môi mỉm cười.

Ở phía đằng xa, một người cùng gương mặt đã nhuốm màu thời gian, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bàn tay đang giữ cây gậy khẽ rung lên.

“Kim Jaejoong, sao cậu ta lại đến được đây” – Lão bà kia thanh âm có phần tức giận xen lẫn ngạc nhiên.

“Bẩm Hoàng Thái Hậu, đó chính là Chiêu Nghi, người gần đây bệ hạ vẫn rất sủng ái đấy ạ” – Đại tổng quan chuyên hầu hạ Hoàng Thái Hậu nói.

“Cậu ta, vì sao…vì sao vẫn còn sống” – Hoàng Thái Hậu khẽ lẩm bẩm trong miệng, bàn tay càng nắm chặt cây gậy trong tay hơn như che dấu sự run rẩy của mình.

“Người nói gì cơ ạ” – Ma ma đại tổng quản lên tiếng hỏi.

“Không có gì, cho gọi Hiền Quân đến cung của ta” – Hoàng Thái Hậu quay người đi, trước khi đi khuất vẫn đưa mắt nhìn cảnh Hoàng thượng đang cõng người kia một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro