Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay hyung lại đến cung của ta nữa, hyung không ngại ồn ào sao?" - Vừa đánh cờ, Jaejoong vừa nhàn nhã hỏi. Cái con người kia, tính đến hôm nay đã tròn một tháng ngày nào cũng đến cung Thanh Tiêu rồi.

"Người như đệ mà cũng biết sợ à?" - Yunho bình thản hỏi lại. Đến bây giờ hắn cũng đã dần hiểu được tính cách của Chiêu Nghi.

"Ta rất ghét ồn ào" - Jaejoong khinh thường trả lời lại.

"Đệ vì sao không thể dịu dàng một chút như vậy" - Hắn đưa mắt lên một chút, mỉm cười nói.

"Ta là nam nhân, nếu muốn kiếm nữ nhân dịu dàng thì xin mời bệ hạ đi cho"

Nghe thấy câu nói kia, hắn chỉ bật cười không nói gì, vô cùng thưởng thức không khí nơi này.

Trong khi đó, những người chứng kiến hết toàn bộ quá trình đối đáp quá lại giữa Chiêu Nghi và Hoàng thượng đều đã không còn đổ mồ hôi như những ngày đầu nữa. Tất cả bọn họ dường như đã quen với việc Hoàng Thượng sẽ luôn vui vẻ dù cho Chiêu Nghi có phạm thượng như thế nào.

Tuy nhiên dù có chút vui mừng khi chủ nhân mình được sủng ái, thì bọn họ cũng có phần lo sợ không biết khi nào thì Hoàng thượng không còn kiên nhẫn mà nuông chiều Chiêu Nghi nữa.

"Muôn tâu bệ hạ, Hoàng Hậu xin được diện kiến ạ"

"Cho nàng ấy vào" - Nhìn Lee công công đang cúi đầu, hắn phẩy tay ra lệnh. Từ phía ngoài cung một nữ nhân đầy cao quý với y phục đỏ từ tốn bước vào.

"Hoàng Hậu đích thân đến đây có chuyện gì sao" - Hắn để cho Hoàng Hậu ngồi bên cạnh mình, sau đó mới từ từ cất tiếng hỏi.

"Bẩm bệ hạ, hôm nay vốn dĩ là sinh thần của Hiền đệ, thần thiếp đến đây là hi vọng bệ hạ có thể đến dự tiệc sinh thần của đệ ấy" - Hoàng Hậu dịu dàng trả lời, nhìn qua rất có phong thái của bậc mẫu nghi.

"Sinh thần của Hiền Quân ta đương nhiên sẽ đến. Đã để nàng vất vả rồi"

"Đây là vinh dự của thần thiếp" - Hoàng Hậu cười nhẹ sau đó nhìn sang phía của Chiêu Nghi - "Chiêu đệ cũng đến dự nhé"

"Ta không nghĩ Hiền Quân muốn ta đến đâu"

"Chiêu đệ sao lại nghĩ như vậy chứ. Hiền đệ nhất định là muốn gặp đệ lắm"

"Vậy sao? Hoàng Hậu quả thật rất chu đáo" - Jaejoong mỉm cười nhìn Hoàng Hậu đoan chính trước mặt - "Nếu thế thì ta phải đi một chuyến rồi"

*****

Trong bữa tiệc tấp nập đầy tiếng cười nói, nhìn thấy Hoàng Thượng đi đến cùng Hoàng Hậu và Chiêu Nghi, tất cả các phi tần đều đồng loạt đứng dậy cúi chào.

Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu uy nghiêm cùng nhau bước lên phía đài cao, còn Chiêu Nghi thì ở lại phía dưới, ngồi theo cấp bậc phi tần.

Junsu vẫn luôn đứng phía sau Jaejoong, hướng mắt nhìn chiếc quạt, ngón tay cái của Jaejoong lại không ngừng dịch chuyển trên thân quạt, Junsu biết được ngay tâm trạng của Jaejoong hiện giờ là như thế nào.

Đưa mắt lên nhìn Hiền Quân đang nói cười vui vẻ với Hoàng Thượng ở phía trên cao, Junsu bất giác thở dài.

Dù sao thì hôm nay trùng hợp thế nào cũng là sinh thần của Jaejoong hyunh.

Khúc nhạc mừng bắt đầu vang lên, mọi người hoan hỉ cạn ly chúc mừng. Tuy nhiên các phi tần cũng không quên bí mật nhìn thần sắc không tốt của Chiêu Nghi mà hả hê.

Trong hậu cung này, nỗi buồn của một người lại có thể là niềm vui của bao nhiêu kẻ lạ.

"Chiêu Nghi hình như không được thoải mái" - Kim Chiêu Nghi ngồi cùng phân bậc lên tiếng trước, biểu hiện lại vô cùng tự tin, trong lòng lại nghĩ nam nhân này, cái gì cũng không để thua, chỉ có điều tâm trạng không tốt thì lúc nào cũng sẽ biểu hiện rất rõ, mà để làm phi tần trong hoàng cung này thì đó lại là điểm chết người.

"Đây là tiệc sinh thần của Hiền Quân, ta có cảm thấy thế nào thì hình như cũng không phải là trọng điểm" - Jaejoong không lớn không nhỏ điềm nhiên trả lời.

"Hiền hyunh, hyunh đã làm chuyện gì để Chiêu Nghi không vui thế này" - Kim Chiêu Nghi không để ý đến Jaejoong liền gọi cho người đang ngồi cạnh Hoàng thượng, lời vừa dứt thì mọi sự chú ý đều thành công đổ dồn vào một người.

"Chiêu Nghi không vui?" - Hiền Quân tỏ vẻ ngạc nhiên lớn tiếng nói - "Chiêu đệ có gì không hài lòng với ta sao?"

"Ta không có gì là không hài lòng cả"

"Chiêu đệ đừng giấu ta, nếu có gì đệ không thích thì cứ nói ra với ta"

"Nếu nói về thứ ta không thích" - Jaejoong nhìn gương mặt chờ đợi của Hiền Quân sau đó nhìn sang Hoàng Hậu, rồi chầm chậm nói - "Thì đồ ăn ở đây không ngon cho lắm"

Jaejoong vừa dứt lời thì nét mặt của Hiền Quân có đôi phần khựng lại, nhìn qua có vẻ như là thất vọng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nữa.

"Mà hình như hôm nay cũng là sinh thần của Chiêu đệ" - Hi Quý Phi không sớm không muộn thêm vào một câu, chẳng mấy chốc mà tiếng xì xào đã vang lên khắp nơi.

Các phi tần ngồi dưới bàn luận qua lại, người gật gù như hiểu rõ gì đó, người thì nhìn Chiêu Nghi mà mỉa mai. Chỉ có người đang thành tâm điểm kia thì vẫn nhàn nhã uống trà.

"Ta cũng biết hôm nay là sinh thần của Chiêu đệ" - Hoàng Hậu lên tiếng, trừng mắt nhìn Hi Quý Phi cảnh cáo. Dù cho mục đích của Hi Quý Phi và Hiền Quân là muốn gây chuyện với Chiêu Nghi thì cũng không được phép kéo nàng ta chịu tội tất trách - "Tuy nhiên Hiền Quân cấp bậc cao hơn Chiêu Nghi, theo lễ tiết thì không thể cùng ngồi một vị trí, mà sáng nay ta cũng đã cho người mang đồ sang cung của Chiêu Nghi rồi"

"Thần thiếp hiểu rõ Hoàng Hậu luôn rất chu đáo trong việc đối xử với các tỷ muội, hyunh đệ trong hậu cung" - Hi Quý Phi không màng đến thái độ kia của Hoàng hậu, mục tiêu của nàng ta bây giờ chỉ có một người - "Chỉ là dường như Chiêu đệ cảm thấy không vui lắm, nên ta thân là tỷ tỷ cũng phải quan tâm một chút"

"Chiêu nghi là đang ghen tị sao?" - Một nam phi đột nhiên kêu to, giống như bất ngờ nghĩ ra điều gì.

"Ghen tỵ là một trong bảy điều cấm ở hậu cung" - Tiếng xì xào càng lúc càng nhiều hơn. Thậm chí có người còn nói Chiêu Nghi là đồ không biết xấu hổ, tự cho là mình được sủng ái vậy mà cả sinh thần cũng không ai thèm nhớ.

Nhìn thấy tình hình đã đi theo đúng hướng, Hiền Quân nhếch môi cười, tuy nhiên gương mặt vẫn pha chút lo lắng, nhỏ nhẹ nhìn sang người bên cạnh.

"Bệ hạ, chuyện này..." - Hiền Quân tỏ vẻ bối rối, khẽ gọi Hoàng thượng. Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị kia thì trong lòng vô cùng vui mừng. Hoàng thượng không nói gì thì hẳn là đang rất tức giận.

"Jaejoong, đệ lên đây" - Tiếng gọi bất chợt từ Hoàng Thượng làm tiếng xì xào đột nhiên im bặt. Câu chuyện lại chuyển sang hướng khác.

Bệ hạ như vậy mà lại gọi thẳng tên của Chiêu Nghi. Cách gọi thân mật này đến cả Hi Quý Phi luôn được sủng ái còn chưa có vinh dự nghe qua.

Jaejoong không nói không rằng, đứng dậy rời khỏi chỗ, từng bước bước lên cao sau đó dừng lại trước mặt hắn.

"Đệ ngồi xuống cạnh ta" - Hắn vừa nói vừa cầm lấy tay Jaejoong kéo lại về phía mình.

Một câu nói vô cùng ngắn gọn nhưng đủ sức kinh động tất cả những người nghe thấy.

Ngồi ngang hàng với hoàng thượng? Loại thánh sủng này thực sự là lần đầu xuất hiện.

Đưa mắt nhìn nam nhân vừa ngồi xuống bên cạnh mình, hắn đặt bàn tay lên phía trên bàn tay của người kia, tuy nhiên người kia lại làm như không có chuyện gì rồi rút tay về.

"Tiếp tục bữa tiệc đi" - Hắn ra lệnh, coi như đem chuyện "Chiêu Nghi ghen tị với Hiền Quân" trực tiếp ném sang một bên.

Nghe tấu nhạc được một lúc, hắn khẽ đưa mắt nhìn sang người đang ngồi cạnh mình, tâm trí hầu như không đặt lên bữa tiệc sinh thần này.

"Ta không biết hôm nay cũng là sinh thần của đệ" - Hắn nói như giải thích, lời nói không to không nhỏ, nhưng với những người có dụng ý muốn nghe thì vẫn nghe thấy được.

"Cũng không phải là ngày gì to tát" - Jaejoong mỉm cười nói - "Bệ hạ nghĩ ta tức giận vì chuyện này?"

"Ta không biết" - Hắn quay sang nhìn Jaejoong, đưa một ngón tay vuốt nhẹ sóng mũi của Chiêu Nghi - "Nhưng ta biết đệ tức giận"

"Vậy nên?"

"Lee công công" - Hắn khóe môi nhếch lên, gọi thái giám tổng quản. Ngay lập tức, các phi tần vốn dĩ từ nãy giờ tâm tư đều đặt lên Hoàng thượng, liền đưa mắt nhìn vị công công đang chạy đến.

"Có nô tài thưa bệ hạ"

"Hôm nay là sinh thần của Hiền Quân" - Hắn vừa nói vừa nhìn sang phía nhân vật chính của bữa tiệc - "Hiền Quân hẳn đã rất vui với sự chuẩn bị chu đáo này của Hoàng Hậu"

"Nhận được yêu mến của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, thần đệ không mong gì hơn" - Hiền Quân theo đúng lễ nghi, hành lễ cảm tạ - "Chỉ là hôm nay Chiêu đệ có phần thiệt thòi, đây là điều thần rất áy náy"

"Ta cũng vậy" - Hoàng thượng lập tức tiếp lời, ngay lập tức cả Hoàng Hậu cùng Hi Quý Phi đều cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy.

"Vậy theo ý Hoàng Hậu ta nên làm thế nào đây" - Hắn chuyển hướng sang Hoàng Hậu.

"Thần thiếp sẽ cho người đem thêm một ít vật phẩm đến cung Thanh Tiêu ạ" - Hoàng Hậu đoan chính trả lời.

"Ta nghĩ như thế vẫn chưa đủ" - Lời nói của Hoàng thượng làm Hoàng Hậu giật mình.

"Tăng cấp bậc cho Chiêu Nghi thì thế nào?"

"Bệ hạ nói gì cơ ạ?" - Hoàng Hậu ngạc nhiên hỏi lại, nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng thượng thì bản thân xác nhận mình đã không nghe nhầm.

"Vậy ý bệ hạ là muốn phong cho Chiêu Nghi thành Chiêu Quý Nhân?"

"Chẳng mấy khi có dịp, nếu thế thì hãy phong Chiêu Nghi thành Chiêu Tần đi"

Lời nói vừa dứt, cả bữa tiệc đều trở nên tĩnh lặng. Chiêu Tần? Chuyện này làm sao có thể xảy ra. Nếu là Chiêu Tần vậy thì người đứng cao hơn Kim Jaejoong lúc này chỉ còn có Hoàng Hậu, Hiền Quân và Hi Quý Phi thôi.

"Lee công công, cho người đi chuẩn bị đi" - Mặc kệ phản ứng của các phi, hắn nhàm nhã ra lệnh, bàn tay vẫn đặt trên tay của Jaejoong từ đầu đến cuối.

Tâm điểm của bữa tiệc sinh thần này từ khi nào đã thực sự chuyển từ Hiền Quân sang Chiêu tần.

"Đệ vui rồi chứ?" - Hắn nói, vô cùng kỳ vọng sẽ nhận được cái mỉm cười từ người kia. Tuy nhiên ngay lập tức hắn liền bị người kia làm cho thất vọng.

"Hyunh thực sự không biết ta cần cái gì" - Jaejoong trả lời, ánh mắt lại nhìn về một nơi xa xăm nào đó, mà hắn cũng vì phản ứng kia mà tâm trạng liền chững lại.

Trong phút chốc, hắn không biết cảm giác bây giờ của bản thân là gì. Chỉ là một câu nói của Kim Jaejoong nhưng hắn lại không biết phản ứng như thế nào.

Im lặng đưa mắt nhìn đoàn vũ nữ trước mặt, bàn tay hắn vẫn đặt lên tay của Jaejoong nhưng cảm giác lại không còn ấm áp nữa. Sự lãnh đạm của Chiêu Tần như bao phủ lấy hắn. Trong phút chốc, hắn liền cảm thấy tức giận.

"Bãi giá về điện" - Hắn đột ngột đứng dậy rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng khó hiểu của tất cả mọi người.

Khi Hoàng Hậu định lên tiếng hỏi Chiêu Tần có chuyện gì thì đã thấy người kia cũng đang đứng dậy.

"Trở về cung" - Jaejoong quay người rời đi, khóe môi vẫn mỉm cười nhưng gương mặt thì lại không.

Lặng lẽ bước đi trên con đường dài, hai bên đường lâu lâu lại có vài nô tài cúi đầu chào, cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

"Đã lâu rồi ta mới thấy đệ như thế này" - Hankyung lên tiếng nói khi đám người hầu đã bị bỏ lại đằng sau.

"Hyunh hẳn là thấy ta rất đáng thương" - Jaejoong vẫn lẳng lặng vừa đi vừa nói.

"Không. Ta lại thấy an tâm hơn" - Hankyung trả lời.

"Haha" - Jaejoong bật cười, trong bóng tối có thể thấy khóe môi đang nhếch lên.

"Jaejoong, dù sao thì Chiêu Tần cũng là một vị trí tốt" - Hankyung vốn dĩ muốn nói nhiều hơn, tuy nhiên lại cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp, vì vậy mà chỉ nói thêm một câu lấp lửng như thế rồi dừng lại.

"Đôi khi đệ tự hỏi mình có yêu Jung Yunho bây giờ hay không" - Jaejoong không để ý nhiều đến lời nói của Hankyung mà ánh mắt chỉ nhìn về bóng nam nhân in trên khung cửa Thanh Thiêu cung - "Đã có lúc đệ muốn từ bỏ, nhưng mà..."

Từ phía ngoài cung, Jaejoong từ từ nâng bàn tay lên, thu toàn bộ thân ảnh trên khung cửa vào lòng bàn tay của mình, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong, rồi từ từ bước vào phía bên trong.

Ngay khi thân ảnh Chiêu Tần khuất sau cánh cửa, hình bóng nam nhân đột nhiên vụt tới ôm lấy một nam nhân thấp hơn vừa xuất hiện. Hình ảnh đó in trên khung cửa đến một lúc lâu.

Ở phía bên ngoài, Hankyung khẽ thở dài nhẹ nhõm, xoay lưng dựa vào tường, đưa mắt nhìn lên trời cao kia.

"Kim Heechul, ta cũng rất nhớ đệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro