Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ta cho gọi các tỷ muội đệ đệ đến đây là có việc cần thông báo" - Hoàng Hậu ngồi ngự trên cao, đưa mắt nhìn Hi Quý Phi, Hiền Quân, Im Quý nhân, sau đó dừng lại một chút ở Chiêu Tần rồi tiếp tục lời nói.

"Sắp đến, sứ thần ở Thanh triều sẽ đến thăm chúng ta, bệ hạ cùng triều đình đều rất cần đến sự trợ giúp của hậu cung, nên ta hy vọng mọi người có thể cùng nhau giúp sức cho bệ hạ. Ta không muốn thấy chuyện ngày hôm qua lại xảy ra lần nữa đã nghe rõ chưa?" - Hoàng Hậu dứt lời, chờ đợi một hồi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời liền nhíu mày nhìn về hướng một người - "Chiêu Tần?"

Nghe thấy tiếng gọi, Jaejoong hướng mắt về phía Hoàng Hậu, mỉm cười ý hỏi có chuyện gì.

"Việc ta vừa nói, đệ hiểu chứ?"

"Ta đã nghe bệ hạ nói qua chuyện sứ thần. Hoàng Hậu đã vất vả rồi" - Lời nói điềm tĩnh, không nhanh không chậm của Chiêu Tần, dù vô cùng đơn giản nhưng nghe qua lại giống như đang khen tặng, mà như thế thì đối với Hoàng Hậu có thể nói là vô cùng bất kính. Giống như trực tiếp gạt bỏ lời dạy bảo của nàng ta.

"Chiêu Tần, ngươi..."

"Nếu như Hoàng Hậu là muốn nhắc nhở ta, tốt hơn người nên nói thẳng ra" - Ý tứ của câu nói vừa rồi không phải là Jaejoong không hiểu, chỉ là - "nếu không thì dù ta có hiểu ta cũng sẽ không quan tâm"

"Hỗn xượt" - Hoàng Hậu đập tay mạnh lên bàn. Từ lúc Chiêu Tần xuất hiện trong hậu cung này, tính nhẫn nại của nàng ta đã bị Chiêu Tần dùng hết từ lâu - "Ngươi có biết vì ngươi mà các quan trong triều đều vô cùng phẫn nộ, từ lúc thiết triều đã gây sức ép lên cho bệ hạ rất nhiều không?"

"Bệ hạ đã dám phong cho ta là Chiêu Tần thì hẳn người cũng đã đoán trước được chuyện đó rồi"

"Ngươi..."

"Chiêu Tần đệ đúng là có tính cách thật đặc biệt" - Hi Quý Phi đột nhiên lên tiếng, nét cười hòa nhã cùng thần thái của một trong tứ đại phi tần giúp cho không khí đang căng thẳng dần dịu xuống - "Bệ hạ sủng ái đệ cũng không có gì là khó hiểu. Các tỷ muội ở đây từ nhỏ đã nhận được gia giáo rất nghiêm khắc, nên hẳn là không thể có tính cách như đệ"

Lời nói nhẹ nhàng của Hi Quý Phi vừa dứt thì các phi tần có mặt ở đó đều lấy tay che miệng khẽ cười. Bởi vì câu nói tựa như khen tặng kia lại đầy hàm ý chỉ Chiêu Tần vốn dĩ không được dạy dỗ tử tế.

Hoàng Hậu đang tức giận, nhìn thấy Chiêu Tần vì câu nói của Hi Quý Phi mà im lặng, trong lòng cũng thỏa mãn không thôi. Khi nàng ta đang định tiếp tục thì lại nhìn thấy Thái giám hầu hạ cho Hoàng Thượng ở phía ngoài bước vào.

"Lee công công đến đây có chuyện gì sao?" - Hôm nay phụ thân của nàng cùng các quan lại trong triều đang yêu cầu bệ hạ xem lại công dung ngôn hạnh của Chiêu Tần vì sự việc đố kỵ tại sinh thần của Hiền Quân. Tính ra đến bây giờ thiết triều đã xong từ lâu, Lee công công đến đây có lẽ...

"Bẩm Hoàng Hậu, Hoàng thượng cho gọi Chiêu Tần đến đại điện nên nô tài đến đây để đón Chiêu Tần ạ" - Lee công công cung kính nói sau đó hướng về phía Chiêu Tần mà cúi đầu.

Không đợi sự đồng ý của Hoàng Hậu, Jaejoong đứng dậy, quay người đi ra ngoài, trước khi đến cửa thì xoay lại, nhìn Hi Quý Phi mỉm cười mà nói một câu

"Ta vẫn là cần Hoàng Thượng hơn là gia giáo"

Dứt lời, Chiêu Tần cất bước rời đi, trong khoảnh khắc khi gương mặt Chiêu Tần quay đi, Hi Quý Phi dường như thấy nụ cười trên gương mặt kia đã biến mất, thay vào đó là một bóng lưng nhìn qua lại có cảm giác vững chãi uy nghi như của Hoàng Thượng.

********

"Ngươi định đưa ta đi đâu?" - Nhìn thấy đây không phải là đường đến đại điện, Jaejoong vừa đi theo vừa lên tiếng hỏi vị thái giám phía trước.

"Bệ hạ hiện đang bàn quốc sự với các đại thần nên ra lệnh cho nô tài đưa Chiêu Tần đến Ngự Hoa viên trước ạ" - Lee công công giải thích, tuy nhiên ông lại không nói ra lý do vì sao bệ hạ lại cho gọi Chiêu Tần dù người đang bận.

"Lee công công vào cung từ năm bao nhiêu tuổi?" - Jaejoong vừa đi vừa hỏi, có vẻ như không để tâm đến câu trả lời kia lắm.

"Nô tài từ lúc sinh ra đã ở trong cung, sau đó may mắn được phụng sự tiên đế sau đó tiếp tục phụng sự cho bệ hạ đến bây giờ" - Lee công công không quá lạ với những câu hỏi như thế này, liền nhanh chóng trả lời.

"Vậy hẳn là Lee công công cũng đã nhận được lợi ích không nhỏ từ vị trí này nhỉ" - Jaejoong cười nói.

"Xin thứ lỗi cho nô tài ngu dốt không hiểu ý của Chiêu Tần cho lắm" - Lee công công sắc mặt không chút biến đổi trả lời.

"Hoàng thượng vẫn hay đến cung của ta, vậy mà đồ ăn lại thường có độc. Chuyện này ta chắc hẳn là ngươi biết tại sao" - Jaejoong đưa mắt nhìn người vẫn đang vô cùng bình tĩnh kia, khóe môi khẽ động - "Nói dối trước mặt ta không phải là ý hay đâu"

Lee công công đang định trả lời thì liền bị câu nói của Chiêu Tần làm cho dừng lại. Tuy nhiên ông cũng không mất quá lâu mà trở lại như thường.

"Chiêu Tần đã nghĩ nhiều" - Lee công công vẫn cung kính chuẩn mực như cũ.

Nhìn thấy thái độ của Lee công công, Jaejoong cũng không nói gì, trong lòng lại cảm thấy hoàng cung rộng lớn bao nhiêu thì con người cũng thâm sâu bấy nhiêu. Nghe qua cũng có phần thú vị. Loại người trắng đen không rõ như thế này không phải ở đâu cũng có thể tìm thấy.

"Đệ đợi ta có lâu không?" - Từ đằng xa, một nam nhân khoác hoàng bào bước đến, tất cả mọi người trừ Chiêu Tần ra thì đều cúi đầu hành lễ.

"Gọi ta đến đây làm gì?" - Jaejoong hỏi thẳng vào vấn đề, nghe qua có vẻ vô cùng lạnh lùng.

"Ta muốn bàn với đệ một số việc về đợt sứ thần này" - Hắn ra lệnh cho người đem một bức tranh lên, trải ra trên bàn sau đó nói tiếp - "Đây là đệ nhất cờ thủ của Thanh Triều, lần này họ đến đây vì muốn thách đấu. Ta cần đệ giúp ta dạy cho các quan văn trong triều về cờ chiến"

Đưa mắt nhìn bức chân dung, Jaejoong khẽ nhíu mày. Người này gương mặt sắc bén, ánh mắt lại có sát khí, nếu là đệ nhất cờ thủ vậy chắc chắn người này sẽ đuổi cùng giết tận, không để cầm hòa.

"Nếu ta không thể thắng, cống phẩm lần này phải nộp gấp mười lần" - Hắn biết Chiêu Tần đang nghĩ gì, chậm rãi nói thêm một câu.

"Cống phẩm? Chúng ta không phải là chư hầu của nhà Thanh" - Jaejoong lên tiếng nói.

"Chuyện cống nạp đã là tục lệ từ thời các tiên đế trước. Đây chỉ là một nghi thức bày tỏ tấm lòng của chúng ta thưa Chiêu Tần" - Lee công công giải thích.

Lời nói vừa dứt, trong một thoáng Jaejoong vô tình nhìn thấy một biến đổi nhỏ trên vầng trán của người đối diện, trong lòng liền hiểu ra điều gì đó.

"Lee công công, ngươi lui ra đi" - Jaejoong ra lệnh, sau đó mới nói với hắn - "Nếu ta đánh thắng thì sao?"

"Cống phẩm sẽ được giảm một nửa" - Hắn trả lời. Từ lúc lên ngôi hắn đã luôn muốn xóa bỏ việc cống nạp này, tuy nhiên luôn bị các đại thần trong triều phản đối bởi vì tất cả đều lo ngại chiến tranh và cho rằng đây đã là thông lệ từ xưa, không nên phá bỏ.

Cũng bởi vì điều này mà mấy năm qua hắn vẫn luôn chú trọng về việc mở rộng các doanh trại dù cho các đại thần cùng sứ thần vẫn luôn gây sức ép phản đối.

"Giảm đến một nửa thì hyunh hẳn đã tốn không ít công sức" - Jaejoong mỉm cười nói, bàn tay lại đưa đến xóa nhẹ vầng trán của hắn - "Ta sẽ giúp hyunh lần này"

Nghe thấy một câu của người kia, tâm tư hắn đang suy nghĩ về việc sứ thần cứ như vậy mà có thể đặt xuống một chút.

*****

"Bẩm bệ hạ, Hi Quý Phi xin cầu kiến ạ"

Nghe thấy tiếng nói từ phía ngoài, hắn chợt dừng bút, bây giờ cũng đã rất khuya rồi, Hi Quý Phi sao lại còn đến đây.

"Cho nàng ấy vào" - Hắn đặt tấu chương sang một bên, bước xuống phía dưới đỡ lấy người đang cúi chào.

"Đêm đã khuya, ái phi đến đây làm gì?"

"Thần thiếp nghe nói bệ hạ đã mấy đêm không ngủ nên muốn đem cho người một bát canh sâm"

"Đã để nàng bận tâm" - Hắn nói rồi nhận lấy chén canh uống một hơi.

"Dạo này trong hậu cung mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - Hắn hỏi. Ngoại trừ Hoàng Hậu thì hắn vẫn thường nắm được tình hình qua Hi Quý Phi.

"Các tỷ muội, đệ đệ đều đang cố gắng chuẩn bị cho đợt sứ thần sắp đến thưa bệ hạ. Im Quý nhân phụ trách giám sát phục trang, Hiền quân thì trông coi việc bài trí trong khi Kim Chiêu Nghi thì chuẩn bị cho vũ hội. Chỉ có Chiêu tần..."

"Chiêu Tần làm sao?" - Nghe đến Jaejoong, hắn liền ngước lên hỏi.

"Chiêu đệ lại có chút xa cách với các tỷ muội khác thưa bệ hạ. Sau khi bữa tiệc sinh thần kết thúc, đệ ấy dường như vẫn còn cảm thấy không vui, Thanh Tiêu cung đã đóng cửa không tiếp cũng được mười ngày rồi mà Chiêu Tần vẫn luôn từ chối không gặp Hoàng Hậu"

Nghe thấy lời nói của Hi Quý Phi, hắn đột nhiên nhíu mày, trong lòng lại cảm thấy không vui. Cách nói nhẹ nhàng thường ngày hắn vẫn thích của Hi Quý Phi hôm nay lại làm hắn cảm thấy mười phần có ba phần dụng ý.

"Vậy nàng cho rằng Chiêu Tần đang đố kỵ với Hiền Quân?" - Giọng nói của hắn trầm lại nhưng Hi Quý Phi lại dường như không nhận ra.

"Chiêu Tần vốn dĩ tính cách thẳng thắn, lại chưa bao giờ chịu thua ai. Thân thiếp sẽ để ý khuyên bảo Chiêu đệ, xin bệ hạ đừng lo lắng" - Hi Quý Phi cho rằng bệ hạ đã nắm được trọng điểm, liền vui vẻ đáp lời. Trước giờ bệ hạ vẫn luôn tin theo lời nàng ta.

"Chiêu Tần đóng cửa không tiếp đó là do lệnh của ta" - Hắn nói, ánh mắt thể hiện rõ sự không hài lòng.

"Bệ hạ nói sao cơ ạ?" - Hi Quý Phi có chút ngạc nhiên.

"Từ bây giờ trở đi, bất kể ai cũng không được tự ý làm phiền đến Chiêu Tần. Nàng hãy về báo lại với Hoàng Hậu như vậy. Ta còn việc phải làm nàng lui ra đi"

Dứt lời, hắn lạnh lùng quay người đi vào trong, để Hi Quý Phi vẫn đang mơ hồ ở ngoài.

Nhìn khung cảnh đại điện bỗng chốc vắng lặng, tâm trạng của Hi Quý Phi như bị một tảng đá đè xuống.

Từ lúc nàng nhập cung đến bây giờ, bệ hạ chưa một lần nào nổi nóng với nàng, dù ngay cả khi nàng cũng Hoàng Hậu xảy ra chuyện thì bệ hạ vẫn luôn đứng về phía nàng, an ủi nàng. Vậy mà lần này, chỉ vì một Chiêu Tần mới xuất hiện vài tháng mà bệ hạ lại có thể gay gắt với nàng như vậy. Trong một phút chốc, nàng ta có thể nghe thấy sự tự tôn của mình đang bị nứt một vạch dài.

"Nương nương, người không sao chứ ạ" - Lee công công lên tiếng gọi lần nữa khi mãi mà không thấy Hi Quý Phi trả lời.

"Ta không sao, ngươi hãy giúp ta chú ý long thể của bệ hạ" - Hi Quý Phi nở một nụ cười vốn có, đặt một túi tiền vào tay của Lee công công sau đó quay bước trở về cung của mình.

Mà ở phía đằng sau, Lee công công nhìn thấy chén sâm đang uống dở của Hoàng thượng, liền sai một tiểu công công cầm lấy

"Cho người nấu lại một chén đem đến cung Thanh Tiêu"

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro