Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu Tần quả thật đúng là một cờ thủ xuất sắc" - Những viên quan đang đứng xung quanh đang thỉnh giáo tài nghệ của Chiêu Tần cất lời tán thưởng.

Trong khi ván cờ đang đến hồi gây cấn thì có giọng nói vang lên.

"Chúng ta có thể thắng được đấu thủ Thanh triều không?" - Một người trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng hỏi. Quân cờ trên tay Chiêu Tần cũng dừng lại mà những người còn lại thì đang chờ đợi câu trả lời từ Chiêu Tần. Dù sao thì đây cũng là vấn đề bọn họ muốn hỏi nhưng không biết mở lời thế nào, cho nên khi có người lên tiếng thì ai ai cũng đều vô cùng mong chờ.

Đưa mắt nhìn lên người vừa đặt câu hỏi, Jaejoong dừng ánh mắt lại trên gương mặt người kia một lúc, sau đó mới mỉm cười mà đặt quân cờ xuống.

"Các vị sẽ không thắng được đâu" - Không một chút kiêng nể, Jaejoong lập tức khẳng định - "Không những không thắng được mà còn thua rất thảm hại"

"Chiêu Tần" - Một vài vị quan cảm thấy không được Chiêu Tần xem trọng, liền tỏ vẻ khó chịu.

"Nhìn xem" - Jaejoong tiếp tục đặt một quân cờ xuống - "Trong lúc các vị đang lo lắng thì ta đã dành phần thắng rồi"

Lời nói vừa dứt thì mọi người lại liền tập trung về phía bàn cờ, trong phút chốc đều cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng vừa trước đó không lâu cả hai bên còn ở trong thế cân bằng, ấy vậy mà từ lúc nào Chiêu Tần đã chiếm thế thượng phong. Đây quả thực là

"Thua một cách thảm hại" - Viên quan đặt câu hỏi vừa rồi vô cùng cảm thán.

"Chiêu Tần, trước giờ hình như người chưa bao giờ thua?" - Một vị quan nhìn qua đã có vẻ lớn tuổi cất lời, sau đó cảm thấy lời nói của mình không rõ ràng liền nói thêm - "Thần có nghe qua lúc người còn phiêu bạt trong kinh thành, trong hội thi cờ, người chưa bao giờ thua"

"Nếu chỉ đếm số quân cờ trên bàn cờ, thì ta đã từng thua" - Đưa tay ra lệnh cho người hầu thu dọn bàn cờ, Jaejoong nhàn nhã đứng dậy, các quan viên đều im lặng dõi theo từng nhất cử nhất động của Chiêu Tần, như sợ bản thân vì lơ là mà không nghe được điều gì.

"Nhưng nếu tính toàn cục, thì ta chưa bao giờ thua" - Dừng một chút nhìn phản ứng của những người trước mặt, Jaejoong mới nói tiếp - "Ta chắc chắn với sự thông minh của các vị, những cuốn sách dạy qua cờ nghệ hẳn các vị đều đã nhớ rõ, cho nên ta cũng chỉ thể giúp các vị đến đây thôi"

"Chúng thần xin đa tạ Chiêu Tần" - Một vài vị quan già hiểu được lời nói của Chiêu Tần, liền vô cùng cảm phục mà hành lễ, các vị quan còn lại nhìn thấy cũng liền hành lễ theo.

"Dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ là vẫn còn ta ở phía sau"

Nghe thấy lời đảm bảo mà Chiêu Tần để lại, gánh nặng về việc đấu cờ trong lòng các viên quan liền giảm đi một phần. Dù sao thì thời gian qua, tất cả bọn họ đều cực lực không ăn không ngủ, suốt ngày luyện tập cờ chiến, bởi lẽ thắng thua lần này không còn nằm gói gọn trên bàn cờ mà còn liên quan đến cả vận mệnh của đất nước.

Nhìn bóng dáng vững vàng của Chiêu Tần ở phía đằng xa, bọn họ lại có cảm giác vô cùng tin tưởng.

"Chiêu Tần quả thật không phải là người bình thường" - Một vị quan già vô cùng từng trải lên tiếng khen ngợi.

"Chiêu Tần đúng là tài nghệ hơn người" - Một viên quan trẻ lên tiếng đồng ý.

"Ý ta không phải như vậy" - Vị quan già hai tay đặt phía sau lưng, cười hiền gật gù nói - "Đừng nhìn thấy Chiêu Tần luôn tùy ý mà xem nhẹ người. Ở vị trí cao như thế mà dám đưa ra một lời đảm bảo đầy trách nhiệm như vậy, ta e rằng cả hoàng cung này ngoại trừ Hoàng thượng ra thì không có người thứ hai nào có thể làm đâu"

****

Rời khỏi khuôn viên của cờ đạo, Jaejoong cùng Junsu đi được một đoạn thì lại bắt gặp một đoàn người đi đến. Nhìn thấy người đứng đầu của đoàn người, khóe môi của Jaejoong vô thức nở một nụ cười, cảm thấy lại giống như trước kia, hắn làm việc của hắn, cậu làm việc của cậu sau đó hai người lại vui vẻ trốn sư phụ lén chạy đến gặp nhau sau khi xong việc.

"Tâm trạng của đệ hôm nay rất tốt" - Nhìn thấy nụ cười của Chiêu Tần, cái đầu vốn dĩ đang bị đè nặng bởi công vụ của hắn liền tốt lên.

"Cả Park tướng quân cũng đến đây sao?" - Chiêu Tần vui vẻ hỏi thăm làm Park Yoochun có phần bất ngờ, đây là lần đầu tiên Yoochun cảm thấy không bị nhìn thấu tâm can khi nhìn vào ánh mắt của Chiêu Tần.

"Thần có việc cần biểu đệ của người giúp sức, cho nên..."

"Junsu, đệ đi cùng Park tướng quân đi" - Jaejoong gật đầu đồng ý, sau đó nhìn hình dáng hai người một cao một thấp rời đi, mà gương mặt của Park tướng hình như cũng có phần vui vẻ.

"Dạo này tình hình chỗ đệ như thế nào rồi" - Hắn sánh bước đi cùng Chiêu Tần, vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện.

"Mọi thứ vẫn ổn, tài nghệ đánh cờ của bọn họ vốn dĩ rất cao chỉ tiếc là quá cẩn trọng"

"Có khả năng thắng không?" - Hắn trầm ngâm suy nghĩ.

"Có khả năng, tuy nhiên nếu hyunh muốn chắc thắng thì ta có thể..."

"Đệ thì không được" - Không đợi người kia nói hết câu hắn đã liền từ chối. Ván cờ nguy hiểm này hắn làm sao có thể để Jaejoong ra mặt.

"Tại sao?"

"Đệ là Chiêu Tần của ta, theo luật thì không được"

"Có thứ luật như vậy sao" - Jaejoong bật cười hỏi lại, rồi sau đó cũng không đề cập đến nữa, ánh mắt nhìn vầng trán đang căng ra của người kia liền nhíu lại - "Hyunh đừng lo lắng, bọn họ sẽ thắng thôi"

"Sắp tới hoàng cung sẽ được canh giữ rất nghiêm ngặt, ta cũng sẽ phái thêm cấm vệ quân đến cung của đệ. Nếu đệ có đi đâu thì hãy cho người đến báo cho ta biết" - Mỗi lần tiếp đón sứ thần thì trong cung sẽ xuất hiện rất nhiều thích khách, nửa câu sau hắn không hề nói ra.

"Cuối cùng thì hyunh cũng biết lo lắng cho ta" - Jaejoong cười nói một câu, tâm trạng lại càng tốt hơn.

"Ta trước giờ không phải vẫn luôn quan tâm đến đệ sao"

"Vậy mà ta lại không biết cơ đấy" - Jaejoong trả lời, tâm trạng đang tốt không hiểu sao lại trùng xuống một chút, ánh mắt nhìn viên quan đang hấp tấp chạy đến phía của cậu và hắn.

"Jaejoong, bây giờ ta có công vụ phải xử lý, đệ trở về cung nghỉ ngơi đi nhé" - Sau khi nghe viên quan kia bẩm báo gì đó, hắn liền quên mất cuộc nói chuyện dang dở với Jaejoong, lên tiếng dặn dò vài câu rồi sau đó liền rời đi, bước chân dường như có phần nhanh hơn ngày thường

Nhìn bóng dáng vững chãi rời đi, khóe môi Jaejoong lại bất giác mỉm cười, hai tay đặt phía sau lưng, chầm chậm bước từng bước một, tiếng bước chân chạm xuống đất lại vang lên tiếng xột xoạt

"Chiêu Tần, thứ tội cho nô tì ngu muội, nhưng mà bệ hạ thực sự rất quan tâm đến người đấy ạ" - Park tì nữ nhìn thấy sắc mặt chủ nhân của mình không tốt liền bạo gan nói vài câu.

"Sau này ngươi sẽ hiểu thôi" - Jaejoong không muốn nói quá nhiều, liền dùng một câu không rõ đầu đuôi mà chấm dứt câu hỏi kia, từ từ bước thêm vài bước.

"Jung Yunho, ta rất muốn tin tưởng ngươi, chỉ là dùng cái gì để tin tưởng ta sợ rằng chính ngươi cũng không biết"

****

"Hankyung, cuối cùng thì tên nhóc Kim Jaejoong kia cũng chịu thả hyunh ra rồi sao" - Heechul nhìn thấy người muốn gặp mà không gặp được, liền vui vẻ nhào tới, ôm chặt lấy cổ của người kia.

"Đệ dạo này vẫn ổn chứ?" - Hankyung đặt một túi vải cùng kim chỉ thượng hạng xuống bàn - "Đây là đồ của Hoàng cung, Jaejoong đã lấy nó cho đệ"

"Tên nhóc đó vậy mà cũng nhớ đến ta" - Heechul vừa nói vừa mở túi đồ ra xem - "Jaejoong cùng Jung Yunho thế nào rồi?"

"Vẫn không tốt lắm, Jaejoong nhiều lúc vẫn lạnh như băng" - Hankyung lắc đầu - "Càng lúc lại càng ít nói"

"Tên nhóc đó, nếu đã khổ sở như vậy, không thể tin tưởng Jung Yunho vậy thì từ bỏ là được mà" - Heechul chặt lưỡi lắc đầu.

"Có những thứ không phải nói bỏ là bỏ được" - Hankyung vừa giúp Heechul xếp đồ vừa nói - "Hyunh ở bên cạnh Jaejoong đã lâu, ánh mắt Jaejoong đứng từ xa nhìn Hoàng Thượng chính là ánh mắt như có cả thế giới, chỉ là..."

"Ánh mắt đó lại vô cùng đau đớn đúng không" - Heechul chợt dừng động tác trên tay, khẽ thở dài - "Jung Yunho đã bỏ đi trong lúc mà Jaejoong không ngờ nhất, vậy nên bây giờ thứ mà đệ ấy không có chính là niềm tin"

Lời nói của Heechul vừa dứt thì xung quanh liền rơi vào khoảng lặng.

"Hyunh rất sợ một ngày nào đó Jaejoong sẽ sụp đổ" - Hankyung đột nhiên lên tiếng.

"Đúng là hyunh vẫn không thể buông Jaejoong xuống được" - Heechul cười buồn.

"Đệ đừng hiểu nhầm" - Hankyung vội đứng dậy đi đến bên cạnh Heechul - "Dù cho trước đây hyunh có tình cảm với Jaejoong thì bây giờ người hyunh yêu là đệ"

"Đừng nói dối, đệ biết hyunh sẽ không dễ gì buông bỏ được. Dù như thế nào thì mối lương duyên rối rắm giữa Jaejoong và Jung Yunho cũng chính là đường cắt ngang mối lương duyên giữa hai chúng ta còn gì" - Tựa đầu vào ngực Hankyung, Heechul khẽ nói - "Cho nên nếu bọn họ không có một kết cục tốt đẹp thì chúng ta cũng không thể nào, không phải hay sao"

Đặt bàn tay mình vỗ nhẹ lên vai người đang ở trong lòng, Hankyung khẽ thở dài. Ánh mắt hướng lên bầu trời đã dần tối, trong lòng lại nghĩ về người đang ở Thanh Tiêu cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro