Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm nương nương, đoàn sứ thần đã vào đến kinh thành rồi ạ. Không lâu nữa sẽ tới Hoàng cung" - Một tì nữ chạy vào bẩm báo khi đại cung nữ đang chải tóc cho Hoàng Hậu.

"Tất cả các cung đều đã chuẩn bị khởi hành đến Điện Cần Chính rồi chứ?"

"Hi Quý Phi, Im Quý Nhân, Kim Chiêu Nghi cùng hai vị Chiêu Dung và các phi tần khác hiện đều đang đợi ở phía ngoài thưa nương nương" - Đại cung nữ bẩm báo.

"Cả Hi Quý Phi sao. Nàng ta cuối cùng cũng có ngày này" - Hoàng Hậu bật cười, trước giờ mỗi lần đón tiếp sứ thần không phải là Hi Quý Phi đều đi cùng Hoàng Thượng trước hay sao.

"Hiền Quân đi cùng Hoàng Thái Hậu nên sẽ không đến vậy còn Chiêu Tần thì sao? Vẫn chưa đến à"

"Bẩm nương nương, sáng nay người bên Đại điện vừa đến thông báo là Chiêu Tần sẽ đi cùng với Hoàng Thượng ạ" - Đại cung nữ cẩn thận bẩm báo, càm về cuối câu thì giọng càng nhỏ lại.

"Hóa ra không phải Hoàng thượng coi trọng ta, mà là vì có Hi Quý Phi thứ hai xuất hiện" - Hoàng Hậu bình thản nhận xét. Ngay cả vị trí Tần mà người người mơ ước Kim Jaejoong kia cũng dễ dàng lấy được, vậy thì chuyện này tính ra cũng không có gì đáng bất ngờ.

Đặt một tay lên trên tay của Đại cung nữ, Hoàng Hậu từ từ bước ra phía ngoài. Dù cho Kim Jaejoong có được sủng ái lên tận trời xanh, thì chủ nhân của Hậu cung này vẫn là nàng ta. Khí phách này nàng ta tin rằng trừ nàng ta ra thì không ai có thể có được.

Trên đường đi đến Điện Cần Chính, các mỹ nam mỹ nữ với bộ sắc phục rực rỡ đầy màu sắc như thắp sáng cả đường đi. Các cung nữ hầu hạ chủ nhân dù đã lâu thì cũng không gượng được mà nhìn lên, chẳng mấy khi mà tất cả phi tần đều cùng trang điểm rực rỡ, nhìn qua không khác gì những bông hoa xinh đẹp nhất nở cùng một ngày.

****

"Hoàng Thượng giá lâm" - Tiếng Lee công công vang lên, tất cả các phi tần đại thần trong điện Cần Chính liền nghiêm chỉnh đứng dậy, cuối đầu hành lễ.

Từ phía bên trong, Hoàng Bào dần dần xuất hiện, với dáng vẻ uy nghiêm vẫn thường thấy cộng thêm khung cảnh được trang hoàng, khí thế của Hoàng Thượng hôm nay càng tăng thêm nhiều bậc.

"Các khanh miễn lễ" - Ngồi xuống hoàng vị, hắn đưa mắt lướt nhìn xung quanh sau đó đưa một tay lên ra lệnh.

"Bẩm bệ hạ, sứ thần của triều Thanh đang đợi ở phía ngoài, xin được cầu kiến" - Quan bộ lễ bước lên phía trước, cúi người bẩm báo.

"Cho gọi sứ thần"

"Truyền sứ thần" - Lời nói vang lên, cánh cửa đại điện từ từ mở ra để hiện đoàn người đang chờ sẵn.

Theo thứ tự đi vào có thể nhìn thấy đi đầu chính là những sứ thần vô cùng quen thuộc, phía sau là một đoàn người mang y phục của quan văn, quan võ cùng với đó là một đoàn thương gia đi cùng.

Cả đoàn người chầm chậm bước từng bước sau đó dừng lại ở chính giữa điện, tuy nhiên đến một lúc sau cũng không thấy cúi đầu hành lễ, tiếng xì xào càng lúc lại càng tăng.

"Xin mời sứ thần hành lễ" - Viên quan bộ lễ cẩn trọng lên tiếng nhắc nhở theo đúng quy củ nhưng đoàn người vẫn không có động tĩnh gì.

"Xin mời..." - Quan bộ lễ định lên tiếng lần nữa nhưng nhìn thấy cánh tay đưa lên của Hoàng thượng liền dừng lại, lui xuống hai bước.

"Kết thúc buổi lễ ở đây" - Hắn trầm giọng ra lệnh, lạnh lùng đứng dậy sau đó đi vào trong.

"Bệ hạ, người..." - Viên quan đứng đầu sứ thần nhìn thấy tình huống bất ngờ vội vàng lên tiếng, tuy nhiên lại không nhìn thấy bất cứ sự nể nang nào.

"Chúng thần xin bái kiến bệ hạ" - Cả đoàn sứ thần nhanh chóng hành lễ. Bọn họ vốn dĩ muốn thể hiện sự tức giận vì công phẩm bị yêu cầu giảm một nửa, tuy nhiên nếu việc đi sứ thất bại vì sự vô lễ của đoàn sứ thần thì sẽ gây ra phẫn nộ cho các nước chư hầu.

"Miễn lễ" - Hắn quay lại Hoàng vị, mỉm cười ra lệnh, ngay sau đó đoàn sứ thần cũng từ từ yên vị vào chỗ của mình.

"Hai ngày đến đây, các vị hẳn đã nhìn đủ những thứ cần nhìn, ta mong các vị đến như thế nào thì hãy đi như vậy" - Hắn lên tiếng bắt đầu.

"Bệ hạ đã quá lời, đất nước của người nhiều thứ đẹp như vậy, ai đến đương nhiên cũng muốn đem về một ít" - Sứ thần hiểu được ý tứ không cho phép đoàn sứ đi quá giới hạn, liền nhanh chóng trả lời.

"Nếu vậy thì hãy xem thử các vị sẽ mang về được những gì" - Hắn mỉm cười, sau đó ra hiệu cho viên quan chủ trì tiếp tục.

"Theo như thông lệ, chúng ta sẽ có màn đấu cờ giữa các kỳ tài quốc gia. Bây giờ xin mời hai cờ thủ đầu tiên"

****

"Tài nghệ đánh cờ của Thanh Triều quả là danh bất hư truyền" - Hoàng Hậu lên tiếng nói khi đang thưởng nhạc, ánh mắt khẽ nhìn Hoàng Thượng - "Bệ hạ, liệu chúng ta có thắng được không? Dù vẫn tỉ số hiện tại vẫn là hòa nhưng chúng ta đã đưa ra hết các kỳ thủ giỏi nhất, nhưng bên kia vẫn chỉ..."

"Hoàng đế bệ hạ, nếu như Người muốn hủy vụ cá cược thì chúng ta vẫn sẽ rộng lòng bỏ qua" - Ở phía dưới, tên sứ thần vừa uống rượu vừa cười lớn nói vọng lên, tâm trạng vô cùng đắc ý. Dù sao thì kỳ thủ xuất sắc nhất của bọn họ vẫn chưa hề ra trận, nhưng bên còn lại thì tất cả những người giỏi nhất đã đều xuất trận.

"Sứ thần, mối giao hảo giữa hai nước sao lại gọi là cá cược được" - Tể tướng vội lên tiếng - "Chúng ta cũng chỉ là cùng nhau giao lưu tài nghệ, bệ hạ người nói có phải không?"

"Đương nhiên là chúng ta chỉ giao lưu tài nghệ" - Hắn cầm một chén rượu lên, mỉm cười trả lời - "Nhưng đấu cờ mà không phân rõ thắng thua thì còn gì gọi là đấu"

"Bệ hạ" - Tể tướng đột nhiên sốt ruột. Nhìn như thế nào thì chúng ta cũng không thể thắng được, mà nếu thua thì số cống vật tăng gấp mười phải làm thế nào.

"Số cống phẩm dù tăng gấp mười lần thì một mình tể tướng cũng có thể gánh vác nổi, tể tướng nói có phải không"

Hoàng thượng trực tiếp nhắm vào tể tướng, ngụ ý yêu cầu ông dừng lại mà ở bên dưới tể tướng nghe thấy lời nói kia cũng liền im lặng, ý Hoàng thượng muốn ám chỉ là gì, ông sao có thể không hiểu. Tuy nhiên nếu như thế, không phải tài sản của gia tộc ông lần này sẽ bị phanh phui hay sao.

"Ta nói lần đấu cờ này, các vị quan đều là đến chỗ Chiêu Tần xin hướng dẫn, vậy Chiêu Tần thấy lần này bên nào sẽ thắng" - Nếu không thể đụng đến Hoàng Thượng thì ông bèn đụng đến Chiêu Tần thôi.

Tiếng nói vừa dứt thì cả sứ thần, và viên quan đều hướng sự chú ý về phía nam nhân khoác Hoàng phục trắng, Hoàng Thượng phía trên cao thì vẫn âm trầm, không ai đoán được người đang nghĩ gì.

"Chiêu Tần vốn cũng có hứng thú với cờ, đương nhiên là các viên quan tới trao đổi một chút cũng không phải là điều gì lạ" - Nhị Vương gia từ đầu đến cuối đang ngồi thảo luận với Đại Vương gia, đột nhiên lại là người đầu tiên lên tiếng bao che cho Chiêu Tần.

"Nhị gia, hạ thần cũng chỉ là muốn hỏi ý kiến của Chiêu Tần" - Tể tướng lên tiếng, ánh mắt nhìn vào Nhị Vương gia cảnh cáo. Trước giờ Nhị Vương gia luôn đứng cùng một thuyền với ông, vì sao lần này lại ngán đường như vậy.

"Ta cũng chỉ là muốn nói ý kiến của ta thôi"

"Nhị đệ" - Đại Vương gia khẽ nhắc nhở.

"Thật ra ta cũng rất muốn nghe ý kiến của Chiêu Tần" - Đệ nhất cờ thủ của Thanh Triều đưa ánh mắt dò xét nhìn vào nam nhân vẫn đang bình thản ngồi trên, trong lòng tự đánh giá.

"Nếu mọi người đã quan tâm ý kiến của ta như vậy" - Jaejoong mỉm cười nhìn tất cả mọi người, chiếc quạt trên tay mở ra - "Ta chỉ có thể nói, ván cờ này, thắng hay thua, ta không có hứng thú"

Lời nói của Chiêu Tần vừa dứt liền tạo ra một con sóng ngầm. Một phi tần mà dám nói không quan tâm đến vận mệnh quốc gia, như thế này nếu đem ra xử tử thì cũng có gì quá đáng.

"Chiêu Tần, để ý từ ngữ, không được lộng ngôn" - Hoàng Hậu nghiêm giọng nhắc nhở.

"Không hứng thú?" - Đệ nhất cờ thủ bật cười lớn - "Vậy phải như thế nào thì mới có thể làm Chiêu Tần hứng thú"

"Hủy bỏ cống phẩm thì sao?" - Jaejoong lên tiếng trả lời, lời nói nhẹ nhàng như thể việc đó không có gì đáng kể.

"Hahaha, Chiêu Tần cũng thật quá hài hước rồi" - Đoàn sứ thần bật cười lớn hơn - "Người nghĩ người có thể thắng sao?"

"Không phải là có thể" - Jaejoong lên tiếng sửa lại - "Mà là chắc chắn"

"Người dám khinh thường Thanh Triều" - Nghe thấy lời lộng ngôn kia, sứ thần có phần không vui.

"Thế Ngài sứ thần có dám thử không?"

"Vậy nếu ta thắng thì sao?" - Đệ Nhất cờ thủ cảm thấy có phần thú vị, lên tiếng hỏi.

"Vẫn sẽ chỉ là gấp mười lần cống phẩm"

"Thế thì thật không công bằng. Ta muốn gấp hai mươi lần" - Lời nói của đệ nhất cờ thủ vừa dứt, cả bữa tiệc lại lần nữa xôn xao.

"Việc cống phẩm giảm một nửa, đó là điều kiện khi đất nước của ta thắng đất nước của ngài" - Mặc kệ ánh nhìn của các quan viên, Jaejoong vẫn chậm rãi cười nói - "Còn hủy bỏ phần cống phẩm đó, là điều kiện để ta đấu với ngài. Nếu không, thì thôi đi, ta không hứng thú"

"Thế tử, người không thể...." - Người dẫn đầu đoàn sứ thần nhỏ giọng gọi đệ nhất cờ thủ. Trực tiếp gọi ra chức tước như nhắc nhở cẩn trọng.

"Ta đồng ý" - Người đang che giấu thân phận thế tử Thanh Triều cất lời đồng ý.

Nghe thấy lời nói kia, các quan trong triều cùng các phi tần đều vô cùng kinh ngạc, còn Jaejoong thì bất giác nâng cao nụ cười một chút, vô cùng hài lòng, nghiêng người nhìn vào ánh mắt của Jung Yunho.

"Hóa ra Jung Yunho ngươi đoán đúng, hắn ta quả thực là thế tử" - Jaejoong mỉm cười vô cùng thưởng thức ánh mắt không hài lòng của Jung Yunho.

"Vì sao lại tự mình ra trận" - Hắn gương mặt nhíu lại, nhìn vào dáng vẻ của Jaejoong, trong lòng lại cảm thấy bất an.

"Ta buồn chán" - Jaejoong nhún vai, tỏ vẻ dù sao chuyện cũng đã vậy rồi.

Cả hai dù không ai nói thành tiếng, nhưng lại vô cùng ăn ý hiểu người kia muốn nói gì.

Mà ở phía bên dưới, Đại Vương gia nhìn thấy một màn lộng ngôn kia của Chiêu Tần, liên cảm thấy nếu Chiêu Tần kia thua thì thời của bản thân đã đến rồi. Sự việc mất mặt mà Chiêu Tần gây cho gã vào lễ Trung Thu, hắn vẫn chưa bao giờ quên.

"Ta cấm đệ trợ giúp cho Chiêu Tần" - Đại Vương gia ra lệnh cho Nhị Vương gia, dù sao Nhị gia cũng là một cờ thủ xuất sắc.

Mà Nhị Vương gia sau khi nghe được những lời kia thì không trả lời, ánh mắt chứa đầy tình cảm nhìn về phía Chiêu Tần sau đó lại nhìn về phía Hoàng thượng - "Đệ đương nhiên sẽ không giúp Chiêu Tần" - Người đó thì làm sao có thể thua được, Nhị gia không nói ra nửa câu còn lại, cầm lấy ly rượu uống cạn hết ly này đến ly khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro