Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận quyết đấu giữa Chiêu Tần và đệ nhất cờ thủ Thanh Triều được quyết định sẽ diễn ra vào buổi chiều, đoàn sứ thần cùng các viên quan và phi tần hiện đang thưởng thức bữa điểm tâm trong lúc chờ đợi. Cùng lúc đó ở phía trong điện Cần Chính, các phi tần có địa vị cao cùng các quan đại thần vẫn đang tranh cãi quyết liệt về trận đấu cờ.

“Bệ hạ, dù cho tài nghệ của Chiêu Tần có cao đến đâu, thì làm sao có thể tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy được” – Hoàng Hậu vô cùng bất bình, thái độ vô cùng cương quyết hướng về phía Hoàng Thượng mà nói.

“Nếu bây giờ chúng ta đề nghị hủy bỏ thì vẫn còn cơ hội thưa bệ hạ” – Quan Thượng Thư cùng Tể Tướng cũng đồng lòng lên tiếng – “Các quan văn của chúng ta có thể đấu thắng được đệ nhất cờ thủ. Chiêu Tần dù xuất sắc đến đâu cũng không thể so được”

“Ta nhớ lúc nãy Hoàng Hậu đã nói với ta là chúng ta khó mà thắng được, không phải hay sao”

“Bệ hạ, vừa rồi chỉ là thần thiếp lo lắng quá. Nếu bây giờ vẫn cứ để các quan ra đấu thì thần thiếp tin là chúng ta có thể thắng”

“Nàng có thể đảm bảo nếu không phải là Chiêu Tần thì sẽ chắc chắn thắng?”

“Bệ hạ, thần thiếp…” – Hoàng Hậu ngập ngừng, nếu như bắt nàng ta đảm bảo, nàng ta đương nhiên không dám. Dù sao nhìn như thế nào thì khả năng thắng vẫn rất thấp, chỉ là Chiêu Tần kia thật quá ngang ngược.

“Bẩm bệ hạ, nhưng cũng không ai có thể chắc là Chiêu Tần có thể thắng” – Tể tướng thấy con gái mình bị Hoàng Thượng đối chất, liền lên tiếng đỡ lời.

“Chúng hạ thần có việc muốn thú tội với bệ hạ” – Các quan văn bỗng dưng quỳ xuống, hai tay chạm đất, đồng loạt cúi đầu.

“Các ái khanh có gì có thể đứng dậy để nói”

“Muôn tâu bệ hạ, thật ra thì chúng thần bất tài” – Viên quan có chức sắc cao nhất ngẩng đầu lên tâu – “Chúng thần xin lấy đầu mình ra đảm bảo, nếu như không phải là Chiêu Tần đấu ván này thì chúng ta không có cách nào thắng được”

“Các ông là quan ăn bổng lộc của triều đình mà có thể nói ra những câu như thế hay sao?” – Tể tướng bộc phát tức giận.

“Vậy nếu như Tể tướng thấy bọn họ vô dụng quá thì hay là ngài ra đấu trận này đi” – Chiêu Tần từ đầu đến cuối, ngồi thưởng thức một màn tranh đấu, sau cùng thì nói ra một câu – “Nếu ngài không thể, thì cũng chỉ bất tài như bọn họ mà thôi”

Tể tướng nghe thấy lời nói công kích mình, nhưng không thể đáp lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn Chiêu Tần, hai tay nắm lại thành nắm đấm, nhìn Chiêu Tần đứng dậy bước đến chỗ các vị quan đang quỳ xuống, đỡ bọn họ đứng dậy.

“Các vị đã làm rất tốt rồi, ban thưởng còn chưa đủ sao lại quỳ như thế này” – Cúi người đưa tay phủi bụi trên đầu gối của viên quan lớn tuổi, sau đó Jaejoong đứng thắng người dậy, gương mặt vô cùng vui vẻ mà nói với các vị quan – “Các vị đã dám đứng ra gánh vác trách nhiệm này, như vậy đã là hơn rất nhiều người rồi. Nếu không thì…” – Dừng lại một chút, Jaejoong quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Hậu cười hỏi.

“Hay là Hoàng Hậu đánh ván này thì thế nào nhỉ?”

“Tài nghệ đánh cờ của ta đương nhiên không thể so với các quan, làm sao ta có thể khinh suất như Chiêu Tần được” – Hoàng Hậu giật mình trả lời.

“Nếu nàng biết tài nghệ của nàng không bằng ai, vậy thì nàng đừng nên lớn tiếng ở đây” – Hoàng Thượng lạnh lùng dùng một lời nói không kiêng nể công kích Hoàng Hậu – “Chiêu Tần dám gánh vác nhiều trách nhiệm với quốc gia như vậy, nếu như nàng không thể giúp thì hãy im lặng mà đứng một bên đi”

“Bệ hạ, đây là Chiêu Tần ngông cuồng tự mãn, sao bệ hạ có thể trách phạt Hoàng Hậu như vậy” – Tể tướng vội lên tiếng bào chữa.

“Nàng ta là mẫu nghi thiên hạ, hay là con gái của ngài?”

“Bệ hạ” – Tể tưởng kinh ngạc bởi thái độ kiên quyết của Hoàng Thượng, sửng sốt trong giây lát nhưng cũng chầm chậm mà trả lời – “Là mẫu nghi thiên hạ thưa bệ hạ”

“Nếu thế thì Hoàng Hậu hãy làm cho ra dáng là một mẫu nghi thiên hạ” – Hắn nặng lời trách phạt mà lời trách phạt kia thực sự lại là một đả kích với Hoàng Hậu.

“Thần thiếp biết tội”

“Ngoài Chiêu Tần ra tất cả mọi người đi ra ngoài đi” – Hắn phẩy tay ra lệnh. Sau đó tất cả mọi người đều lần lượt hành lễ rời đi. Các quan văn trong trận đánh cờ trước khi ra ngoài đều cúi đầu nói mấy câu tốt lành với Chiêu Tần, tất cả bọn họ đều vừa cảm kích vừa cảm thấy có lỗi bởi vì trách nhiệm cống phẩm lần này lại để một mình Chiêu Tần gánh vác.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Hoàng Thượng từ phía trên cao, bước xuống phía dưới, tiến đến gần Chiêu Tần, hai tay giữ lấy vai của Chiêu Tần, bắt buộc ánh mắt kia phải nhìn thẳng vào mình.

“Đệ” – Hắn suy nghĩ rất lâu, vầng trán căng ra thể hiện rõ ánh mắt tức giận, tuy nhiên từ đầu đến cuối cũng không thể nói ra một lời trách mắng nào.

“Nếu muốn nổi giận thì cứ phát tiết đi” – Chờ mãi không thấy người kia nói gì, Jaejoong đành lên tiếng trước.

“Dù có chuyện gì, hãy nhớ là vẫn có ta ở đằng sau” – Dứt lời, hắn liền ôm người kia vào lòng trong sự ngỡ ngàng của chính người được ôm.

“Cảm ơn đệ” – Hắn nói tiếp, những điều mà Chiêu Tần làm, đương nhiên hắn hiểu rõ là vì ai, vì cái gì.

Hắn vốn dĩ biết rõ, nếu phải để một người ra đấu, thì không có sự lựa chọn nào tốt hơn Chiêu Tần. Ngay từ đầu, việc giữ lại Chiêu Tần một phần là bởi vì tài nghệ đánh cờ đó, tuy nhiên càng về sau hắn càng lúc lại càng lún sâu vào con người này, và trong cái khoảnh khắc nhìn danh sách lựa chọn cờ thủ cho ván cờ, hắn đã thẳng tay mà gạch tên Chiêu Tần đầu tiên. Bởi lẽ hắn đã không nỡ, thực sự không nỡ đẩy Chiêu Tần vào chốn sinh tử.

“Hyunh cuối cùng cũng biết lo lắng cho ta rồi” – Đưa tay lên ôm lại tấm lưng kia, Jaejoong khóe môi mỉm cười rạng rỡ nói.

****

“Quân đen sẽ là quân của Chiêu Tần, còn quân trắng sẽ là quân của sứ thần” – Viên Quan bộ lễ chủ trì giải thích – “Các vị có còn yêu cầu gì không?”

“Đem đến cho ta một ít bánh” – Jaejoong lên tiếng, bàn tay nắm lấy một nắm quân cờ lên nghịch – “Và ta chỉ muốn đấu một ván, sứ thần có thể đi trước nếu muốn”

“Chiêu Tần, theo quy định thì chúng ta phải đấu 3 ván”

“Ta cũng muốn đấu một ván”

Viên quan bộ lễ bối rối khi phía Thanh Triều cũng yêu cầu tương tự, hướng ánh mắt lên nhìn về phía Hoàng Thượng, nhận được cái gật đầu thì cũng yên tâm mà bắt đầu.

“Bánh của ta đâu?” – Jaejoong đặt một quân đen lên bên cạnh quân trắng của đấu thủ Thanh Triều, vừa đánh vừa thản nhiên hỏi. Ngay sau đó một tì nữ liền vội vàng mang lên một khay bánh.

“Không có của ta sao?” – Cờ thủ Thanh Triều cũng vừa đánh vừa hỏi, làm một tì nữ lại liền vội vàng chạy tới. Nhìn qua cả hai đều rất thoải mái cho lần đánh cờ này.

“Các ngươi có thể lui ra xa không?” – Jaejoong tiếp tục – “Cứ đứng ở đây thật ồn ào”

“Chiêu Tần, điều kiện này có lẽ…” – Viên quan đứng đầu đoàn sứ thần vội lên tiếng.

“Các ngươi cũng lui ra cả đi” – Đệ nhất cờ thủ của Thanh Triều đột nhiên ban ra một lệnh tương tự. Ngay sau đó dù không muốn thì tất cả mọi người đều phải lui ra xa, mà ở phía trên cao Jung Yunho vẫn rất chăm chú nhìn vào bàn cờ.

“Bây giờ thì nghiêm túc thôi” – Jaejoong mỉm cười nói, hạ xuống một quân cờ sát thủ, ngay lập tức các viên quan đều trầm trồ khi nhìn thấy Chiêu Tần vừa ăn được một nửa số quân của phía bên kia.

“Ta cũng nghĩ vậy” – Quân cờ mà phía Thanh Triều đặt xuống không gây nhiều nguy hiểm.

“Thế tử Thanh Triều tên thật là gì vậy” – Jaejoong vừa ăn bánh, vừa hỏi chuyện, vừa đánh cờ, nhìn qua vô cùng nhàn nhã.

“Chiêu Tần quả đúng không phải là người bình thường” – Thế tử Thanh Triều cười nói – “Nhưng nếu Người cứ không tập trung thế này thì sẽ thua đấy”

“Tên là gì?” – Jaejoong bình thản lập lại, mặt dù vẫn liên tục hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn vào bàn cờ chứ không nhìn người kia.

“Doãn Kì. Chiêu Tần thực sự không quan tâm đến ván cờ này sao?”

“Ngài sẽ không thể đấu lại với ta đâu”

“Vì sao?”

“Để rồi xem”

Sau lần tấn công nguy hiểm duy nhất từ đầu ván cờ, mãi sau đó Chiêu Tần không hề tạo ra thêm một tình huống nguy hiểm nào, mà thế cờ trên bàn cờ đã dần nghiêng về phía của Thanh Triều.

“Ta biết ngay là sẽ như thế mà” – Tể tướng cố ý nói to tiếng, các quan khác nghe được đều liền đưa ánh nhìn khó chịu về phía Tể tướng. Mà ở phía trên kia, Hoàng Hậu trong lòng đang cầu mong Chiêu Tần sẽ đại bại lần này.

“Nếu người không tập trung Người sẽ thua đấy”

Nhìn thấy ánh mắt luôn nhìn về phía Chiêu Tần của thế tử Thanh Triều, hắn nhớ lại lời nói của Chiêu Tần trước kia. Đưa ánh mắt nhìn vào thế cờ trên bàn cờ, nhìn qua có thể thấy dù cho các quân trắng đang chiếm thế thượng phong nhưng đều lại bị một vài quân đen bao vây ở phía bên ngoài. Nếu mà Chiêu Tần có thể ra được đòn sát thủ thì tất cả các quân trắng sẽ đều bị tiêu diệt.

“Doãn Kỳ, trận cờ này ngay từ đầu vốn dĩ đã không công bằng”

Nghe thấy người kia trực tiếp gọi thẳng tên mình ra, thế tử kia bất ngờ, quân cờ đang đánh xuống liền dừng lại một chút, sau đó cũng từ từ hạ xuống.

“Không thể đánh như thế đâu” – Jaejoong lên tiếng nhắc nhở, thế tử giật mình một chút sau đó cũng nhận ra mình vậy mà suýt nữa đánh sai, liền đổi hướng đặt sang bên cạnh.

“Sao lại nhắc cho ta. Còn có Chiêu Tần nói cái gì không công bằng”

“Dù ta thắng hay thua, thì không phải Thanh Triều cũng chẳng mất mát gì. Còn ta lại mất quá nhiều”

“Chiêu Tần ở trong Hoàng cung có nhận được thánh sủng không?” – Doãn Kỳ không muốn nói nhiều đến việc cống phẩm, liền đổi chủ đề.

“Ta không cần thánh sủng, thứ ta cần là Jung Yunho”

Giật mình vì nước cờ vừa rồi Chiêu Tần đi rất mạnh tay, quân cờ đang chuẩn bị hạ xuống cũng liền dừng lại, nét mặt thoáng hiện bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời từ người kia.

“Thật đáng ngưỡng mộ” – Thế tử Thanh Triều đột nhiên mỉm cười, đặt một quân cờ khác xuống bàn đấu.

“Thế tử, người sắp thua rồi” – Nhìn vào thế cờ trên bàn cờ, Jaejoong đột nhiên vừa đổi cách xưng hô vừa nói.

“Chiêu Tần quả thực là một cờ thủ xuất sắc”

“Bởi vì đối với thế tử, ván cờ này chẳng qua chỉ là một trò vui” – Đưa ván cờ đến hồi kết, các quan xung quanh cũng đã nhìn thấy con đường chiến thắng, tất cả đều gật gù – “Còn với ta, đó là mạng sống. Cho nên ta đương nhiên sẽ thắng”

“CHIÊU TẦN CHIẾN THẮNG” – Quan bộ lễ không giấu khỏi vui mừng, lớn tiếng vô vang, mà khắp điện Cần Chính bây giờ người người đều vui mừng.

“Thế tử, người thích nam nhân sao?” - Ở Thanh triều, tình cảm giữa nam nhân và nam nhân vẫn là điều cấm kỵ do đó hiển nhiên trong hoàng cung sẽ không có nam phi.

“Đừng có ngưỡng mộ ta” – Không nghe thấy tiếng trả lời từ người đối diện, Jaejoong cũng không nói thêm gì, từ từ đứng dậy định rời đi.

“Người kia đã được Hoàng đế ban hôn rồi” – Doãn Kỳ đột nhiên lên tiếng, gương mặt có phần cam chịu mà Chiêu Tần nghe thấy lời này thì cũng quay đầu lại.

“Ai sẽ là người bật cười khi nhìn thấy một câu chuyện buồn, thế tử có biết không?”

Nhìn vào ánh mắt của Chiêu Tần, Doãn Kỳ không nói gì mà chỉ im lặng chờ đợi.

“Là người được ban hôn đó, và ta”

Dứt lời, Jaejong xoay người bước đi trong sự hoan hô của mọi người, từng bước từng bước bước về phía người đang đứng trên Hoàng vị kia - “Jung Yunho, hyunh từ bao giờ đã trở thành một người vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn” – Tránh qua một vài viên quan đang chúc mừng, Chiêu Tần bước chân càng nhanh hơn khóe môi không kiềm được mà nở lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ - “Nhưng tại sao ta chẳng thể buông tay hyunh để đi”

Ôm chầm lấy người cũng đang nở nụ cười với mình, các phi tần cùng quan viên, sứ thần đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ yêu chiều ôm lấy Chiêu Tần của mình. Hoàng phục màu trắng cùng Hoàng bào màu vàng từ khi nào lại hợp với nhau đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro