Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ làm tốt lắm" - Nhìn gương mặt rạng rỡ của Chiêu Tần, tâm trạng của Hoàng Thượng cũng liền tăng lên một bậc, ngay sau đó liền ra lệnh cho nô tài đặt thêm một chiếc ghế bên cạnh, cùng Chiêu Tần ngồi xuống. Mà vị mẫu nghi thiên hạ nào đó thì vẫn phải ngồi thấp hơn một bậc ở phía dưới.

"Sứ thần đã vất vả rồi" - Hắn mỉm cười nhìn thế tử Thanh Triều đang đứng phía dưới, dù không biết Chiêu Tần đã nói điều gì mà có thể làm thế tử mất tập trung, nhưng có những việc phải thật rõ ràng.

"Lần này triều đình của bệ hạ sẽ không cần phải dâng cống vật" - Thế tử Thanh Triều sảng khoái nói, đưa mắt nhìn một vua một tần ở phía trên cao sau đó lại cất tiếng - "Chiêu Tần có muốn đến chỗ ta tham quan một chút không?"

"Nếu sứ thần đã có lời mời, ta và Chiêu Tần sẽ cùng đến" - Hắn đáp lời, bàn tay vẫn đặt trên tay của Chiêu Tần, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía thế tử.

"Chiêu Tần, nếu sau này có ủy khuất hay cần sự giúp đỡ, hãy cứ đến tìm ta" - Doãn Kỳ phóng khoáng, trong đáy mắt lại xuất hiện một tia thích thú - "Bệ hạ, Người nên giữ người cho thật kỹ"

"Muôn tâu bệ hạ, dù sao thì để đáp lại thiện chí của nhà Thanh, chi bằng chúng ta cũng nên gửi tặng Thanh Triều một phần cống phẩm?" - Tể tướng đứng ra phía trước, cúi đầu lên tiếng. Dù cho thế nào thì ông cũng không thể để Chiêu Tần làm lưu mờ Hoàng Hậu - "Dù sao thì đề nghị hủy cống phẩm của Chiêu Tần cũng có phần hơi quá"

"Hoàng Hậu, nàng cũng nghĩ như vậy sao?" - Vầng trán Hoàng Thượng nhíu lại khi Tể tướng vì lợi ích cá nhân, đám đề đạt ý kiến. Nếu hắn đồng ý cống nạp một phần thì chẳng khác nào xóa bỏ công sức của Chiêu Tần, nhưng nếu hắn nhất quyết từ chối thì lại có thể gây ra một mối nguy hiểm không đáng có từ phía Thanh Triều. Tể tướng đã dám ra một đòn không nể mặt ai như vậy thì ắt hẳn là muốn tận gốc loại bỏ Chiêu Tần.

"Thần thiếp nghĩ chúng ta cũng nên tỏ rõ thành ý với Thanh Triều vì mối giao hảo đã lâu" - Hoàng Hậu đương nhiên làm sao không hiểu được phụ thân làm vậy là vì mình. Đưa mắt lên nhìn một Chiêu Tần nhỏ nhoi lại đang ngồi trên vị trí cao quý kia, nàng ta trong lòng đã đưa ra quyết định dù cho vì chuyện này mà phật lòng Hoàng Thượng thì nàng ta cũng phải làm.

"Chúng thần cũng thấy ý kiến của Tể tướng rất hợp lý" - Thượng thư cùng các quan lại có nữ nhi ở trong hậu cung cũng liền vì lợi ích mà lên tiếng ủng hộ, trong khi đó người đứng đầu đoàn sứ của Thanh Triều cũng vì điều này mà vô cùng hả hê.

Nhìn một màn vùng dậy của Hoàng Hậu và các quan lại, Im Quý Phi cùng Hiền Quân chỉ bí mật nhìn nhau mà mỉm cười. Dù sao thì sự việc diễn biến như thế này, nếu bọn họ lên tiếng hùa theo thì cũng không có mấy ý nghĩ mà lại còn làm phật lòng Hoàng Thượng. Mà trong tình thế này bọn họ tin rằng Hoàng Thượng không đồng ý cũng không được. Chiêu Tần so với đất nước này hiển nhiên là không thể so được.

"Sứ thần Thanh Triều vì muốn tỉ thí tài nghệ với Chiêu Tần nên mới thỏa hiệp hủy bỏ cống phẩm, vậy mà bây giờ các khanh lại đề nghị một yêu cầu như vậy, không phải đã là quá coi thường Thanh Triều hay sao" - Đợi cho đến khi tất cả những người chống đối Chiêu Tần đều đã lên tiếng, hắn mới lên tiếng đáp lại, dù sao thì trong cuộc chiến này, hắn vẫn còn một con át chủ bài - "Ta không nghĩ đây là kết quả mà đệ nhất cờ thủ mong muốn. Có phải như vậy không?"

"Bệ hạ, đây vốn là việc hệ trọng, chúng ta nên hỏi ý kiến đại sứ thần mới phải" - Tể tướng vẫn không biết được thân phận thực sự của người kia, trong lòng liền khinh thường.

"Thật ra thì ta thấy hủy bỏ cống phẩm đúng là có phần không phù hợp" - Thế tử Thanh Triều mỉm cười nói, đưa mắt nhìn vào Chiêu Tần, ánh mắt ám chỉ lần này Chiêu Tần nợ ta một lần.

"Đúng, đúng, hủy bỏ cống phẩm là không được" - Đại sứ thần nghe thấy Thế tử đồng tình, liền vui mừng hùa theo.

"Hủy bỏ cả cống phẩm năm sau đi"

Lời nói vừa dứt, cả điện Cần Chính liền rơi vào im lặng, ai nấy cũng đều vô cùng sửng sốt, chỉ có các quan văn chịu trách nhiệm cho trận cờ lần này lại vô cùng vui mừng, liên đứng ra cúi đầu hành lễ với Hoàng Thượng cùng Chiêu Tần.

"Chuyện này làm sao một cờ thủ có thể tự quyết được" - Tể tướng lớn tiếng cố gắng - "Phải không đại sứ thần?"

"Cờ thủ không thể thì Thế tử có thể chứ?" - Một câu nói ngắn gọn của Doãn Kỳ nhưng lập tức có thể làm cho những kẻ cần im miệng phải im miệng.

"Bệ hạ thứ lỗi vì ta đã che giấu thân phận"

"Thế tử làm như vậy hẳn là có lý do" - Hắn mỉm cười nói - "Người đâu, chuẩn bị ghế cho Thế tử"

Nhìn vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên của Hoàng Thượng, Tể tướng liền hiểu rõ ngay từ đầu, bệ hạ đã biết thân phận thật sự của người kia rồi. Ngồi bệch xuống vị trí của mình, cơn tức giận của lão tể tướng dành cho Chiêu Tần càng lúc lại càng dâng cao.

"Ta có một chuyện rất hiếu kỳ, không biết có thể hỏi bệ hạ hay không?"

"Thế tử cứ tự nhiên"

"Nếu như ta nhất quyết muốn một phần cống phẩm, vậy thì bệ hạ sẽ làm thế nào"

Nghe thấy câu hỏi kia, Jaejoong theo phản xạ liền nhìn về phía thế tử Thanh Triều, thấy gương mặt đầy thích thú của người kia, bàn tay đang giữ chiếc quạt liền nắm chặt hơn, nửa mong chờ, nửa lại không muốn nghe thấy câu trả lời.

"Bệ hạ?" - Doãn Kỳ nhìn các phi tần còn lại, có thể thấy là ai ai cũng đang chờ đợi câu trả lời kia.

"Ta đương nhiên là không đồng ý" - Hoàng thượng cuối cùng cũng trả lời, gương mặt vô cùng nghiêm túc - "Chiêu Tần tự mình đứng ra đấu với Thế tử ván cờ này, đó chính là sự coi trọng của ta đối với Thanh Triều. Cho nên ta không thể để người khác xóa bỏ đi công lao ấy của Chiêu Tần được."

"Bệ hạ coi trọng Chiêu Tần nhưng theo ta thấy thì hậu cung của bệ hạ cũng có rất nhiều mỹ nhân"

"Thế tử" - Jaejoong đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Dù cho Jung Yunho có làm cái gì khiến cậu đau lòng, thì cậu cũng không thích người khác nói những điều không tốt về Jung Yunho - "Dù cho người không có ngàn giai nhân, thì không phải người cũng như vậy sao?"

"Hahaha, Chiêu Tần nói rất phải. Ta đã nói nhiều rồi" - Doãn Kỳ bật cười lớn, mà trong lòng lại nhớ đến một người đang ở Thanh Triều xa xôi.

Trong khi buổi tiếp đón đoàn sứ thần vẫn đang diễn ra, Jaejoong bởi vì cảm thấy không khỏe nên đã lui về phía trong điện Cần Chính trước. Nhìn hai bàn tay đang run rẩy của chính mình, đến tận bây giờ cậu mới có thể thở ra một hơi.

"Cuối cùng cũng xong rồi" - Tự nói với chính mình, Jaejoong có thể cảm thấy trái tim đang đập rất nhanh. Nhập cung rồi trở thành Chiêu Viên, Chiêu Dung, Chiêu Nghi cho đến Chiêu Tần, mỗi bước đi, cậu đều bước đi trong lo lắng, lo lắng không biết khi nào thì sẽ hụt chân mà ngã xuống. Cho nên dù có là ai thì cũng đều cảm thấy sợ hãi.

Mở chiếc quạt trên tay ra, nhìn ngắm bức tranh được vẽ trên đó, gương mặt của Jaejoong liền thả lỏng, khóe môi mỉm cười mà Jung Yunho từ phía ngoài bước vào đã kịp nhìn thấy hết khoảnh khắc đó.

****

Sáng hôm sau tại điện Hoàng Hậu,

"Chiêu Tần đã biết tội chưa?" - Ở phía trên cao, Hoàng Hậu lên tiếng, gương mặt lộ rõ tức giận mà ở phía bên cạnh lại xuất hiện thêm một lão bà, nhìn qua y phục thì có vẻ đây chính là Hoàng Thái Hậu.

"Ta quả thật không biết mình đã phạm tội gì?"

"Chiêu Tần là một phần của hậu cung, cho nên bất cứ việc gì cũng đều phải thông qua ý kiến của ta. Điều cơ bản này không lẽ một Chiêu Tần lại không biết?" – Hoàng Hậu giận giữ đập mạnh vào bàn.

"Chiêu Tần cũng chỉ mới nhập cung không lâu, có nhiều thứ không biết cũng có thể hiểu được. Xin Hoàng Hậu bớt giận"

"Ta thấy vị trí Tần này đáng ra nên thuộc về Kim Chiêu Nghi mới đúng" – Lão bà bà nghiêm giọng nói, thể hiện rõ lập trường đứng về phía Hoàng Hậu – "Chuyện này Hoàng Hậu cứ theo cung quy mà xử lý"

"Chiêu Tần, vì ngươi nên dân chúng vô cùng phẫn nộ, cho rằng triều đình tự ý quyết định tăng số lượng cống phẩm. Dù cho may mắn chiến thắng thì điều này cũng không thể bỏ qua" – Ở trong kinh thành, dân chúng đã chia thành hai phe rõ ràng, một bên vô cùng cảm tạ Chiêu Tần, phần còn lại thì vô cùng chỉ trích hành động tùy hứng của Chiêu Tần – "Ta phạt Chiêu Tần phải chép phạt 50 lần cung quy, chịu phạt 50 trượng và bị cắt toàn bộ bổng lộc trong 2 năm, ngoài ra phải lên chùa xám hối"

Nghe thấy hình phạt nặng chưa từng có, Hi Quý Phi, Hiền Quân, Kim Chiêu Nghi vô cùng hài lòng. Lần này Hoàng Thái Hậu đột nhiên đứng về phía Hoàng Hậu, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, mà Hoàng Thượng trước giờ lại chưa bao giờ làm trái ý của Hoàng Thái Hậu, cho nên lần này Chiêu Tần quả thật là vào con đường chết rồi. Lên chùa xám hối, mà ở trên đó hoang vu, vài người mất tích cũng không có gì quá kỳ lạ.

"Hoàng Hậu đã hỏi qua ý của bệ hạ chưa?" – Jaejoong liếc mắt nhìn Hoàng Thái Hậu, trong đầu nghĩ gì không ai rõ mà Hankyung ở phía ngoài nghe thấy liền biết được rằng đây chính là hậu cung muốn trừ khử Chiêu Tần.

"Hình phạt này được tất cả các phi tần đồng ý, chiếu theo luật ta không cần phải thông qua ý kiến của bệ hạ"

"Người chắc chứ?" – Nắm chặt chiếc quạt trên tay, Jaejoong hiểu được bản thân đã bị đẩy đến bờ vực, nhưng không thể để những người kia đoạt được mọi thứ dễ dàng như vậy, trong lòng chỉ có thể tự đánh cược một lần.

"To gan, ngươi dám nghi ngờ Hoàng Hậu. Đem Chiêu Tần ra đánh 50 trượng cho ta" – Hoàng Thái Hậu nổi giận, ngày hôm nay bà ta đã ra mặt, bà không tin là không thể xử lý được người này.

"Ai dám đem Chiêu Tần đi"

"Hoàng Thượng giá lâm" – Tiếng Lee công công vang lên, Hoàng Hậu cùng các vị phi tần liền đứng dậy thỉnh an.

"Ta hỏi ai dám đem Chiêu Tần đi?"

"Bệ hạ, đây là quyết định của cả hậu cung thưa bệ hạ" – Hoàng Hậu được Hoàng Thái Hậu chống lưng, thái độ vô cùng cương quyết – "Chiêu Tần đã gây ra quá nhiều hỗn loạn trong hậu cung, thần thiếp thân là chủ hậu cung, không thể để tình trạng này tiếp diễn"

"Ta đã ra lệnh cho Hoàng Hậu không được can thiệp vào chuyện sứ thần. Ta có phải cũng nên phạt tội Hoàng Hậu hay không?" – Bước lên vị trí cao nhất của điện Hoàng Hậu, hắn ngồi xuống, một lần cũng không nhìn đến Hoàng Thái Hậu – "Còn không mau lấy ghế cho Chiêu Tần?"

"Hoàng Thượng, đây cũng là Hoàng Hậu làm đúng cung quy. Bệ hạ không thể vì sủng ái một người mà trách phạt Hoàng Hậu"

"Mẫu hậu, ta không hi vọng Người quên giao ước trước đây" – Hoàng Thượng không một chút nể nang, nói ra một lời nói đầy tính đe dọa – "Hoàng Hậu nói rằng việc này được tất cả các phi tần đồng ý. Hi Quý Phi, Hiền Quân có đúng như vậy không?"

Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Hi Quý Phi cùng Hiền Quân liền giật mình, không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể chối bỏ, chỉ có thể im lặng không nói gì.

"Ta hỏi sao không trả lời?" – Hoàng Thượng cầm một tách trà ném mạnh xuống đất vỡ tan, ánh mắt lại nhìn về phía Chiêu Tần đang ngồi ở giữa điện.

"Hyunh rốt cuộc đang làm cái gì vậy" – Jaejoong nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Thượng, cảm giác được bảo vệ như thế này làm cậu có chút không quen.

"Nếu có một người có thể chống đỡ cho đệ, người đó chỉ có thể là ta" – Nghiêm nghị nhìn thẳng vào Chiêu Tần, hắn dùng ánh mắt của mình để trấn an cho Chiêu Tần.

"Bệ hạ, đây cũng chỉ là làm theo cung quy" – Hi Quý Phi nhẹ nhàng trả lời.

"Cung quy không phải là thứ Hoàng Hậu dùng để bao che cho sự ghen tị của chính mình" – Hắn nặng lời trách phạt.

"Bệ hạ, thần thiếp..." – Hoàng hậu trở nên hoảng hốt. Trước giờ dù chuyện lớn hay nhỏ, thậm chí cả khi Hi Quý Phi bị sảy thai, cả cung rối loạn nhưng Hoàng Thượng cũng chưa từng tức giận như thế này. Trừng mắt nhìn Chiêu Tần, Hoàng Hậu bỗng chốc không thể hiểu được, một người tùy tiện, ngông cuồng như thế cuối cùng lại có cái gì để Hoàng Thượng để ý đến.

"Từ bây giờ bất kể chuyện gì liên quan đến Chiêu Tần, Hoàng Hậu đều phải hỏi qua ý kiến của ta, nghe rõ chưa?" – Dứt lời hắn lạnh lùng đứng dậy, đi lướt qua tất cả phi tần, rồi dừng trước mặt của Chiêu Tần.

"Ta đến trễ"

"Không, hyunh đến đúng lúc lắm"

Cầm lấy bàn tay của Jaejoong, hắn mỉm cười, đỡ người kia đứng dậy rồi cùng nhau rời đi. Trước khi ra khỏi điện Hoàng Hậu, hắn quay đầu lại nhìn một lượt các phi tần, Hoàng Thái Hậu rồi dừng lại ở góc nghiêng sắc cạnh của Chiêu Tần, ánh mắt thập phần phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro