Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương" - Đại cung nữ vội vàng bước đến đỡ lấy tay của Hoàng Hậu, lo lắng hỏi.

"Ta không sao" 

"Bệ hạ cũng chỉ vì chính sự bề bộn nên mới có phần nặng lời, xin Hoàng Hậu đừng để trong lòng" - Kim Chiêu Nghi lên tiếng khuyên giải.

"Mẫu hậu, bệ hạ..." - Hoàng Hậu không mấy để ý đến lời của Kim Chiêu Nghi, liền hướng về phía Thái Hậu.

"Cả một hậu cung rộng lớn như thế này mà không một ai có thể ngăn yêu nghiệt kia lại" - Thái Hậu có phần không vui, nhìn cả đám người vô dụng kia mà bực tức.

"Đúng như Người nói, Chiêu Tần kia vốn là yêu nghiệt, cho nên mọi người cũng đã cố hết sức rồi nhưng..." - Hiền Quân thái độ vô cùng ân cần, bước đến cạnh Thái Hâu, dáng bộ như làm nũng rồi nói, mà các phi tần còn lại ở trong đại điện cũng vì hai chữ yêu nghiệt của Hiền Quân mà giật mình. Vốn dĩ người thường xuyên sống ở Phật tự thì không nên nói ra hai chữ này mới đúng.

"Ta cũng không nói con vô dụng" - Thái Hậu nhìn thấy Hiền Quân mà bà vẫn yêu thích, thái độ liền trở nên hòa nhã hơn - "Cũng không phải là ta lo lắng cho con sao"

"Vậy Người có cách nào không?"

"Chiêu Tần kia, cấu kết với Thanh quốc, lợi dụng bàn cờ, âm mưu độc sủng, Hoàng Hậu còn không nhanh xử lý" - Thái Hậu vừa nói vừa nhìn về phía người đứng đầu hậu cung cùng Kim Chiêu Nghi, ánh mắt mười phần ẩn ý.

Lời nói vừa dứt, các phi tần ai ai cũng đều giật mình hiểu rõ. Đấu với đệ nhất cờ thủ vậy mà Chiêu Tần lại không tốn quá nhiều công sức để thắng, chuyện này nói ra dù có thật thì cũng không ai tin. Ngoài ra việc Hoàng Thượng tăng gấp mười lần cống phẩm, nếu nói là do Chiêu Tần dùng lời nói quỷ quyệt để mê hoặc thì cũng vô cùng có lý.

"Thần thiếp sẽ báo lại việc này với phụ thân, xin Thái Hậu cứ yên tâm" - Kim Chiêu Nghi cất tiếng đầu tiên, sau đó theo đúng quy củ hành lễ rồi rời đi, ngay cả khi bóng dáng đã dần khuất sau cánh cửa, vẫn có thể cảm giác được sự vui vẻ của Kim Chiêu Nghi.

"Về phía tể tướng, phụ thân con cũng nhất định sẽ giúp sức thưa mẫu hậu"

"Ta biết mối quan hệ giữ tể tướng và thượng thư thường ngày vẫn có chút vướng mắc. Nhưng con có thể hiểu chuyện như vậy, ta đúng không nhìn nhầm người" - Thái Hậu hài lòng nói, sau đó chầm chậm đứng dậy, phong thái nhàn nhã, cùng Hiền Quân rời khỏi điện Hoàng Hậu. Việc Hoàng Thượng hôm nay nổi trận lôi đình không phải bà không nghĩ tới, Hoàng Thượng càng tức giận thì há phải tội của Chiêu Tần càng nặng sao.

"Hoàng Nhi, con làm sao có thể thắng nổi ta"

**********

"Khởi bẩm bệ hạ, hiện tại lòng dân đang vô cùng phẫn nộ. Chiêu Tần vì mục đích độc sủng mà liên kết với Thanh triều, làm khổ muôn dân. Xin bệ hạ nhanh chóng cắt bỏ tước vị, lập tức phế phi" - Một vài quan lại đứng đầu là Tể tướng, ngay giữa điện Cần Chính quỳ xuống dâng tấu.

"Các ông đừng ăn nói hàm hồ, Chiêu Tần là người có công trong đợt tiếp đón sứ thần lần này, không khen thưởng thì thôi vì sao lại còn luận tới" - Người đứng đầu trong các quan văn đại diện cho cuộc tỉ thí đứng ra phản bác.

"Bẩm bệ hạ, lai lịch Chiêu Tần bất minh. Lòng dân trỗi dậy, Người cũng không thể vì một nam nhân mà chống lại ý dân được. Chúng thần xin bệ hạ hãy phế phi"

"Xin bệ hạ phế phi"

"Các ngươi nói Chiêu Tần cấu kết với Thanh triều" - Hắn nhìn về phía các quan, chầm chậm lên tiếng hỏi - "có bằng chứng hay không?"

"Bẩm bệ hạ, dù chúng thần chưa tìm được bằng chứng, nhưng chiếu theo luật lệ thời xưa. Bất kỳ ai làm lòng dân không yên, dù oan sai hay khuất tấc, đầu tiên đều phải đem ra xử. Là quan từ cấp thất phẩm trở xuống thì xử tử, còn lại thì phế"

Lời tể tướng vừa dứt, bàn tay đang giữ lấy thành ghế của Hoàng thượng một lúc một chặt hơn, có thể nhìn thấy cả những đường mạch máu hằng rõ trên tay.

Ngay từ lúc nhìn thấy Chiêu Tần ra mặt, hắn đã nhìn thấy được kết cục này. Hắn có thể dùng phương pháp tàn bạo nhất để áp chế đám quan lại này, tuy nhiên như vậy thì Chiêu Tần sẽ được lưu lại trong lịch sử với tiếng xấu hại dân hại nước. Cho nên cách duy nhất chỉ có thể là

"Bệ hạ, phế phi cũng không phải là ý kiến không tốt. Đợi qua một thời gian mọi chuyện lắng xuống..." - Viên quan chuyên phụ trách tấu thư nhìn thấy cơn thịnh nộ của hoàng thượng, khẽ lên tiếng nói bên cạnh. Mặc dù như thế có phần bất kính tuy nhiên nếu liên quan đến Chiêu Tần thì có lẽ sẽ không sao. Kỳ thực ông cũng có hảo cảm với Chiêu Tần từ ván cờ kia.

"Xin bệ hạ ban hành thánh chỉ phế phi" - Các quan không cho Hoàng Thượng một giấy phút suy nghĩ nào, liên tục lặp lại hai chữ phế phi.

"Đưa Thánh chỉ ta đã viết lên đây" - Hắn lạnh lùng cất tiếng, giọng nói vô cùng trầm làm người khác có cảm giác lạnh lẽo. Các quan phía dưới cũng vì thế mà yên lặng một lúc.

"Bệ hạ, thánh chỉ này..." - Viên quan đang đứng cạnh vô cùng bối rối làm cho các đại thần trong triều cũng có phần tò mò.

"Tuyên thánh chỉ đi"

"Vâng, thưa bệ hạ" - Viên quan nọ cầm thánh chỉ lên, hai tay có chút run rẩy mở thánh chỉ ra, khẽ nấc nhẹ rồi hắng giọng đọc - "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết..."

"Bệ hạ, có chuyện xảy ra" - Lee công công từ phía sau bước lên, khẽ bẩm báo gì đó với Hoàng Thượng, ngay sau đó thì chỉ thấy Hoàng Thượng bật người dậy đi mất, để lại viên quan kia chưa kịp hiểu tình hình, mất một lúc sau mới vội vàng đóng thánh chỉ lại rồi chạy theo.

"Cho người đi tìm hiểu xem có chuyên gì" - Tể tướng dặn dò một tay sai, cả điện Cần Chính xung quanh chỉ còn lại tiếng xì xào bàn tán.

**************

"Sao lại lâu như vậy, không phải nếu theo đúng kế hoạch thì bây giờ Chiêu Tần đã bị đưa đến lãnh cung rồi sao?" - Park Chiêu Dung sốt ruột nhìn ra phía ngoài chờ người báo tin. Nhìn thấy Park Chiêu Dung như thế, ngũ vị phi tần cùng với Hoàng Hậu cũng vì thế mà lo lắng theo.

"Có khi nào bệ hạ lại nổi trận lôi đình không?" - Kim Chiêu Nghi lên tiếng hỏi.

"Dù cho bệ hạ có nổi giận, thì Người cũng sẽ không chối bỏ luật lệ bao đời nay" - Hi Quý Phi dường như rất hiểu rõ Hoàng Thượng, nhẹ nhàng nói.

"Bẩm Hoàng Hậu, bẩm Hoàng Hậu" - Từ ngoài xa, đại cung nữ vội vã chạy vào, thở không ra hơi.

"Mọi chuyện thế nào rồi, Chiêu Tần đã bị phế hay chưa?" - Hoàng Hậu từ đầu đến cuối đều cố tỏ ra điềm tĩnh, nhìn thấy đại cũng nữ thì liền bật dậy hỏi.

"Bẩm Hoàng Hậu, Người cùng các vị nương nương phải nhanh chóng đến cung Thanh Tiêu ngay"

"Có chuyện gì sao?" - Im Quý Nhân sốt ruột hỏi.

"Chiêu Tần bị trúng độc rất nặng, không biết sống chết như thế nào" - Đại cung nữ vừa nói vừa rất sợ hãi.

"Hoàng Thượng đâu?" - Hoàng Hậu theo dõi từng lời nói của Đại cung nữ, không hi vọng sẽ nghe được...

"Hoàng thượng hiện đang nổi trận lôi đình" - Đại cung nữ hai tay run rẩy - "Tất cả nhưng người được các vị nương nương cài vào Thanh Tiêu cung, tất cả....tất cả đều đã bị xử tử rồi"

Lời của Đại cung nữ vừa dứt, Hoàng Hậu loạng choạng ngồi xuống ghế, mà các vị phi tần khác đang tính kế trên người Chiêu Tần lúc này tâm trạng cũng như lửa đốt.

*****************

"Jaejoong ở đâu?" - Nhìn thấy y phục của tỳ nữ hầu cận toàn là máu, hai mắt của Hoàng Thượng cũng hằn đỏ, vội vàng bước vào bên trong.

"Có chuyện gì đã xảy ra?" - Hắn bước đến cạnh giường, đưa tay vuốt lấy mái tóc của người sắc mặt nhợt nhạt kia.

"Bẩm bệ hạ, hôm nay trong đồ ăn được mang đến cho Chiêu Tần có bỏ độc dược, nhưng chúng tiểu nhân đã vứt đi rồi. Chỉ là..."

"Chỉ là như thế nào?" - Hắn trừng mắt nhìn cả đám người kia, chờ đợi một câu trả lời có thể đừng làm hắn nổi giận.

"Chúng nô tài không biết là trong những cây hoa được đưa đến cũng có độc"

"Còn có cả chuyện này hay sao!!!" - Hắn đứng dậy, cầm lấy chén trà gần đó rồi ném xuống đất, khắp cung Thanh Tiêu không một ai dám lên tiếng.

"Những cây hoa riêng lẻ thì không có độc, chỉ khi nào có đủ 5 thứ cây này trong phòng, tích tụ lâu mới thành độc. Cũng do đệ không để ý..." - Junsu trong lòng vừa lo lắng lại vừa cố gắng trấn tĩnh, hai bàn tay run run châm cứu cho hyunh trưởng.

"Có giải được hay không?" - Hắn dịu giọng xuống, trấn an đệ đệ của Chiêu Nghi.

"Đệ không biết...Yunho hyunh, đệ thực sự không biết..."

Lời nói của Junsu như đâm thẳng một đao vào tim hắn, hắn có chút loạng choạng nhìn Chiêu Tần không chút sức sống nằm kia.

"Yunho, hyunh từ bỏ ta đi"

Một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong tâm trí hắn. Tình cảnh như thế này, hình như đã từng xảy ra ở đâu đó.

"Bẩm bệ hạ, đã bắt được tất cả những người được gài vào Thanh Tiêu cung" - Kim Hyunjoong bước vào báo cáo, cắt ngang sự suy nghĩ của hắn.

"Ai không khai, xử tử. Tất cả lui ra ngoài đi" - Hắn lạnh lùng ra lệnh sau đó lại hướng về phía đệ đệ của Chiêu Tần.

"Ngươi, bình tĩnh lại, nói cho ta biết đó là chất độc gì" - Hắn dừng động tác của Junsu lại, giọng nói vững chãi khiến người khác thấy an tâm.

"Ngũ độc hoa" - Junsu bình ổn trả lời - "Để giải Ngũ độc hoa, cần có một loại hoa tên là Tuyết Liên. Tuy nhiên theo lời đồn Tuyết Liên chỉ có ở Thanh Quốc mà cũng chưa ai từng thấy nó"

"Thế Tử Thanh Quốc đã rời khỏi đây chưa?" - Hắn lên tiếng hỏi, sau đó một ảnh vệ từ đâu xuất hiện quỳ xuống báo cáo.

"Muôn tâu bệ hạ, hiện đã rời khỏi kinh thành"

"Tìm mọi cách đem thế tử về đây cho ta" - Hắn ra lệnh, ngay sau đó ám vệ liền lập tức biến mất mà Hankyung cũng không thấy ở đâu.

"Bệ hạ, nếu như bắt cóc thế tử thì..." - Park tướng quân lo lắng cho mối quan hệ của hai nước liền lên tiếng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Thượng đang nhìn Chiêu Tần thì yên lặng không nói gì nữa.

"Junsu, Chiêu Tần có thể cầm cự bao lâu?" - Park Yoochun hỏi nhỏ.

"Không tới một ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro