Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không tới một ngày" - Junsu thẫn thờ nói, nước mắt đã đầy gương mặt.

Park Yoochun nhìn thấy tình cảnh hiện tại thì cũng kiếm cớ đưa Junsu ra ngoài.

"Jaejoong" - Hắn cất tiếng gọi khi chỉ còn lại hai người - "Kim Jaejoong"

"Hyunh....ồn ào quá đi"

"Cảm thấy thế nào rồi" - Nghe thấy tiếng nói, hắn vội chồm người về phía trước, đưa ánh mắt đánh giá thể trạng của người kia.

"Không sao" - Jaejoong ho khan, khóe miệng khô khốc khẽ mỉm cười.

"Sao lại để thành ra thế này" - Vầng trán hắn nhíu lại, gương mặt trầm lặng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc phía trước của Chiêu Tần. Lời nói có phần trách móc nhưng cũng đầy tình cảm.

"Chỉ là muốn thư giãn một chút..." - thời gian qua lúc nào cũng phải cảnh giác làm cậu vô cùng mệt mỏi, ai ngờ vừa lơ là một chút liền trở thành cớ sự này.

"Ta đã cho người xử lý hết tất cả đám người kia rồi" - Hắn hiểu Chiêu Tần muốn nói về cái gì, liền lên tiếng trấn an. Từ trước đến nay, không phải là hắn không biết trong Thanh Tiêu cung luôn có nội gián từ các cung khác. Hắn vốn dĩ vẫn luôn cẩn thận về vấn đề này, nhưng bởi vì đợt tiếp đón sứ thần vừa rồi, những ám vệ được hắn cử đi canh gác Thanh Tiêu cung đã tạm thời được điều đi chỗ khác.

"Ừm" 

"Khó chịu?" - Nhìn thấy người nằm trên giường nhắm mắt lại, hắn lo lắng hỏi.

"Có một chút đau" - Jaejoong hơi thở khó nhọc, vừa ho vừa nói.

"Đệ sẽ không sao đâu, ta đã cho người đi lấy Tuyết Liên về đây rồi"

"Yunho...đệ sẽ không để hyunh lại một mình...đừng lo" - Jaejoong lại chìm vào mê sảng, sắc mặt tái nhợt, sự sống dường như càng lúc càng mong manh.

"Jaejoong" - Hắn đột nhiên cảm thấy bất lực, hai tay nắm chặt lấy bàn tay người kia, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn ngắm gương mặt người kia.

"Bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã đưa thế tử đến rồi ạ" - Ở phía gian phòng ngoài có tiếng vọng vào, ngay sau đó Doãn Kỳ cũng liền xuất hiện, bước đến trước mặt hắn.

"Đây là thuốc giải" - Doãn Kỳ đưa cho hắn một viên dược màu trắng, nhìn thấy cái nhíu mày của đối phương liền lên tiếng giải thích - "Ngày đấu cờ cùng với Chiêu Tần, ta đã ngửi thấy mùi hương hoa của Thanh Quốc. Ban đầu ta cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau đó thấy không yên tâm nên đã lén quay trở lại, quả nhiên..."

"Đa tạ" - Hắn vừa nói vừa đưa giải dược đặt vào miệng của Jaejoong, sau đó hắn uống một ngụm nước rồi từ từ hôn lên môi của Jaejoong, thành công giúp Jaejoong nuốt giải dược xuống.

"Nếu như ta không có giải dược thì bệ hạ đây ngày mai lại phải đội tang rồi" - Doãn Kỳ nhìn thấy một màn tình cảm, liền lên tiếng trêu chọc.

"Ta biết là thế tử có giải dược" - Hắn quan sát thần sắc của Chiêu Tần thêm một lúc rồi mới xoay sang nhìn thế tử Thanh Triều, ra hiệu cho thế tử cùng hắn bước ra gian ngoài - "Loại Tuyết Liên này, người trong Hoàng Thất của Thanh Triều ai cũng sẽ có"

"Vậy bệ hạ cho người bắt ta về đây làm gì? Lấy trộm thuốc là được rồi mà?" - Doãn Kỳ có chút ngạc nhiên, tuy nhiên nhờ câu nói kia mà hắn cũng có thể hiểu được vì sao Hoàng thượng lại có thể bình tĩnh như thế dù biết đây là độc dược cực mạnh.

"Cây hoa từ Thanh Triều" - Hắn đưa ánh mắt sắc bén nhìn vào thế tử Doãn Kỳ - "Ta muốn biết Thanh Triều đã tặng nó cho những phi tần nào"

"Dù cho ta cũng rất có hảo cảm với Chiêu Tần nhưng bệ hạ không cho rằng vì thế mà ta sẽ nói cho bệ hạ biết chuyện này sao?"

"Nếu không, vậy thì Thanh Quốc hãy chuẩn bị chịu trách nhiệm cho sự việc lần này đi" - Hắn một chút không khoan nhượng, gương mặt vô cùng sát khí, thẳng thắng ép thế tử Thanh Quốc vào đường cùng.

"Ta có thể hủy bỏ cống phẩm trong mười năm" - Doãn Kỳ nhận thấy người kia thực sự tức giận, liên vô cùng nghiêm túc đưa ra một lời đề nghị.

"Ta không lấy mạng sống của Chiêu Tần ra đánh đổi"

"Dù sao ta cũng đã cứu Chiêu Tần không phải hay sao? Mười năm, đó cũng là một món hời" - Doãn Kỳ nhanh chóng đàm phán. Nếu hắn không phải là thế tử Thanh Triều, vì bằng hữu của mình, hắn sẽ thẳng tay xử lý những kẻ hạ độc. Nhưng trong trường hợp này, đây là bí mật quốc gia, hắn đương nhiên không thể...

"Tiễn thế tử về" - Hắn lạnh lùng ra lệnh, sau đó không hề nhìn lại về phía Doãn Kỳ kia lần nào, hướng về phía giường của Chiêu Tần mà đi đến.

"Bệ hạ, hai mươi năm, như vậy đã được chưa?" - Doãn Kỳ cố nói thêm một lần nữa - "Bệ hạ, Chiêu Tần không chết, bá tánh của Người có hai mươi năm không phải nộp cống vật, như thế không phải rất tốt hay sao? Bệ hạ cũng không cần phải đối đầu với Thanh Triều"

"Tất cả lui ra ngoài đi" - Hắn từ từ xoay người lại nhìn về phía Doãn Kỳ, sau đó mới chầm chậm lên tiếng - "Mộ Dung Lục Thanh, thế tử có biết người này hay không?"

Nghe thấy cái tên vừa được phát ra, Doãn Kỳ có chút bất động, ánh mắt dao động nhìn về phía Hoàng thượng.

"Trong lần sứ thần này, những vật Thanh Triều dâng lên cho ta. Trong danh sách tiến cung, có cái tên này" - Thanh Triều vốn dĩ không chấp nhận nam phi, ấy vậy mà lần này lại tặng một nam phi cho hắn, hắn đương nhiên sẽ điều tra qua, quả nhiên kết quả cũng không ngoài tưởng tượng.

"Bệ hạ nói sao..." - Doãn Kỳ hoang mang, bàn chân bước về phía sau.

"Là Chiêu Tần đã lén lấy cắp bức chiếu thư đó và cho người tiêu hủy, nên Mộ Dung Lục Thanh mới tạm thời không thể tiến cung" - Hắn nói tiếp - "Bây giờ thế tử thấy thế nào? Đưa ta danh sách hay là Mộ Dung Lục Thanh?"

"Thanh nhi không phải là thứ để..." - Doãn Kỳ chưa nói hết câu liền ngừng lại, hai chữ trao đổi nằm trong cổ họng mãi không thể phát thành tiếng.

"Bây giờ thì thế tử hiểu rồi chứ"

"Bệ hạ thực sự yêu Chiêu Tần hay sao?" - Doãn Kỳ có phần nghi hoặc. Theo như những gì hắn nhìn thấy từ phía Chiêu Tần, dường như hoàng thượng...

"Người đâu, đưa thế tử đi" - Hắn không trả lời câu hỏi kia, trực tiếp cho người đưa Doãn Kỳ trở về.

Bước đến bên cạnh giường, nhìn thấy sắc mặt có phần tốt hơn của Chiêu Tần, khóe môi hắn khẽ mỉm cười. Đặt một nụ hôn lên trán người kia, hắn chỉnh lại chăn nệm một chút sau đó cũng rời đi.

***************

"Hoàng Hậu giá lâm" - Đại cung nữ hô lớn, Hoàng Hậu cùng các vị phi tần gương mặt lo lắng từ xa cùng nhau bước tới.

"Xin Hoàng Hậu dừng bước" - Kim Hyunjoong đứng lên phía trước, cung kính ngăn Hoàng Hậu lại.

"Các ngươi ở đây là làm gì? Dám cản đường ta?" - Nhìn thấy khắp Thanh Tiêu cung đều là thị vệ quân, cung nữ hầu hạ cũng chỉ còn vài người. Hoàng Hậu có chút lo lắng.

"Ta muốn vào thăm Chiêu Tần, ngươi mau tránh ra"

"Xin Hoàng Hậu thứ tội, Hoàng thượng đã có lệnh, từ bây giờ nếu không có lệnh của Hoàng Thượng, không một ai được phép bước vào Thanh Tiêu cung"

"Đây là ý gì?" - Im Quý Nhân lớn tiếng - "Đây chính là Hoàng Hậu, các ngươi có biết đang vô lễ với ai không hả?"

"Xin Hoàng hậu cùng các vị nương nương thứ tội, đây là lệnh của Hoàng Thượng, chúng thuộc hạ không thể trái lệnh"

"Ta chỉ muốn vào xem tình hình của Chiêu Tần như thế nào thôi, đã tám canh giờ trôi qua, ta nghe nói Chiêu Tần thập tử nhất sinh nên trong lòng vô cùng lo lắng" - Hoàng Hậu nhẹ giọng nói - "Hoàng thượng có ở trong hay không? Ta muốn gặp Hoàng thượng"

Lời nói của Hoàng Hậu vừa dứt thì đã nhìn thấy một tiểu công công chạy ra bẩm báo gì đó.

"Đội trưởng Kim, Hoàng Thượng có lệnh không được gây ồn ào phía ngoài cung Thanh Tiêu, ảnh hưởng đến sức khỏe của Chiêu Tần"

Kim Hyunjoong nghe xong cũng gật đầu hiểu rõ, đưa mắt sang nhìn gương mặt tối sầm của các phi tần trước mắt, trong lòng cũng thấy khó xử nhưng cũng chỉ có thể giương mắt nhìn tất cả bọn họ rời đi.

"Đội trưởng, người nói thử vì sao lần này bệ hạ lại quyết liệt như vậy" - Phó đội trưởng bước tới, trào phúng hỏi - "Chiêu Tần kia thực sự đặc biệt như vậy sao?"

"Hôm nay khi ta bắt các nội gián trong Thanh Tiêu cung, Hoàng Thượng đã ra lệnh, ai không khai, xử tử tại chỗ" - Kim Hyunjoong bình thản nói.

"Bệ hạ trước giờ không phải dù hậu cung xảy ra chuyện gì cũng sẽ không trực tiếp nhúng tay vào à?" - Phó đội trưởng ngạc nhiên - "Sao tự dưng bây giờ lại sủng ái Chiêu Tần như vậy?"

"Bởi vì bệ hạ đã biết được thứ mà Chiêu Tần cần. Lo canh gác đi" - Kim Hyunjoong không nói gì nữa, đưa mắt nhìn về phía cung Thanh Tiêu, trong lòng chất đầy suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro