Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước..."

"Jaejoong hyunh, hyunh tỉnh rồi à" - Junsu nghe thấy tiếng gọi, vội vàng chạy đi rót một chén nước mang đến. Cẩn thận đưa cho hyunh trưởng uống.

"Hyunh đã ngủ ba ngày ba đêm rồi" - Junsu mừng rỡ nói rồi cầm lấy tay của Jaejoong mà bắt mạch.

"Yunho đâu?" - Gượng người ngồi dậy, Jaejoong cảm thấy choáng váng nhưng vẫn đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu nhớ là có nhìn thấy Yunho đến đây.

"Vào ngày hyunh bị trúng độc, Yunho hyunh đã rất lo lắng, sau đó còn bắt cả thế tử Thanh Triều đến giải độc cho hyunh. Sau đó Yunho hyunh có việc bận nên đến bây giờ vẫn chưa thấy quay lại" - Junsu càng nói về sau càng nhỏ dần, sợ Jaejoong hyunh lại nghĩ gì đó không đúng.

Jaejoong xoa đầu Junsu tỏ ý không sao, sau đó cầm chén nước ném ra phía ngoài cửa sổ, ngay lập tức một ảnh vệ liền xuất hiện.

"Chiêu Tần cho gọi thuộc hạ"

"Hoàng thượng đang ở đâu?" - Jaejoong nhận lấy chén nước khác từ Junsu, vừa uống vừa hỏi.

"Bệ hạ hiện đang bận rộn chính sự, thuộc hạ cũng không biết Người đang ở đâu"

"Vậy là không có ở trong cung rồi" - Jaejoong tự mình kết luận. Nêu có ở trong cung thì đám ám vệ các ngươi không thể nào không biết - "Lui ra đi"

Ngay sau khi ảnh vệ rời đi, Jaejoong vì muốn nằm nghỉ nên nói Junsu giữ bí mật chuyện cậu tỉnh lại, sau đó cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Trong khi đó, cách kinh thành một trăm dặm, Park tướng quân cùng Hoàng thượng đang luận đàm chiến sự

"Bệ hạ, những cuộc bạo loạn này tuy dễ đàn áp nhưng lại sẽ gây rối loạn lòng dân. Hơn nữa các nước nhỏ lân cận cũng đã lấy lý do này mà đưa ra yêu sách vì chúng ta không giữ được hòa bình biên giới"

"Điều binh đi những nước này cho ta" - Hắn không một chút do dự, nhàn nhã ra lệnh, mà Park tướng quân nhìn danh sách mà Hoàng thượng đưa thì cũng thở dài trong lòng. Đây chẳng phải là những nước yêu cầu phế Chiêu Tần hay sao.

"Thưa bệ hạ, thứ tội cho mạc tướng nói thẳng, chúng ta muốn xuất binh thì phải có lý do chính đáng" - Lee phó tướng đứng ra ngăn cản, dù Hoàng thượng không nói lý do xuất binh nhưng chẳng phải chuyện này cũng vì Chiêu Tần gì đó làm loạn mà ra à. Phi tần hậu cung không thể gây ảnh hưởng đến binh lính tướng sĩ được.

"Ta bị hành thích" - Hắn nhướng mắt lên nhìn Lee phó tướng sau đó nhấc tay phải lên để lộ vùng bụng bị đâm trọng thương. Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Lee phó tướng, hắn vô cùng hài lòng.

"Không phải bệ hạ muốn xuất binh vì..."

"Phó tướng nghĩ là vì sao?"

"Đám người này đúng là không coi ai ra gì, dám ngay tại doanh trại của ra ta mà hành thích Hoàng Thượng" - Lee phó tướng chữa ngượng, không dám nói ra suy đoán của mình, tức giận nói sau đó quỳ xuống, hai tay chắp lại - "Xin bệ hạ yên tâm, mạc tướng sẽ xuất binh giải quyết chuyện này"

Ngay sau khi Lee phó tướng rời đi, Park Yoochun liền hướng ánh mắt về phía Hoàng thượng, biểu cảm hoàn toàn không nói nên lời.

Tự mình bí mật đến doanh trại lại không cho người tiêu diệt trước nội gián. Hoàng Thượng bày ra một điều kiện hoàn mỹ như thế, thích khách không xuất hiện mới là lạ.

Nhìn bộ dáng vô cùng bình thản của Hoàng Thượng, Park Yoochun lại nhớ đến Chiêu Tần tùy hứng ở kinh thành, tự hỏi không biết Chiêu Tần đã tỉnh dậy chưa, rồi có phát hiện ra bệ hạ không có ở trong cung hay không. Hắn thật tò mò Chiêu Tần sẽ phản ứng như thế nào.

************

"Đã năm ngày rồi mà phía Thanh Tiêu cung lại không có động tĩnh gì, chúng ta phải làm sao đây?" - Sau mấy ngày tâm trạng không yên, các phi tần lại lần nữa tập trung tại điện Hoàng Hậu, cùng nhau bàn sách lược cho những ngày tới.

"Phía Thượng Thư và Tể tướng có thể..." - Hi Quý Phi vừa nói vừa tế nhị nhìn về phía Kim Chiêu Nghi và Hoàng Hậu.

"Vậy còn Hi Quý Phi?" - Phụ thân nàng cùng Thượng Thư hiện đang bị Hoàng Thượng quản lý rất chặt, vì sự cố Chiêu Tần trúng độc mà bây giờ ai ai cũng cố gắng tránh né việc đề xuất luận tội Chiêu Tần, nàng ta cũng không ngu ngốc đối đầu với Chiêu Tần lúc này, tuy nhiên Hi Quý Phi kia không phải cũng có một chỗ dựa vô cùng vững chắc hay sao - "Bệ hạ trước giờ đều luôn kính trọng Đại phi, Hi Quý Phi có thể hỏi qua sự giúp đỡ từ Đại phi có được không?"

"Thần thiếp cũng rất muốn đến nhờ cậy Đại phi, nhưng mà tình thế tiến thoái lưỡng nan..." 

"Hi Quý Phi hãy thử mở lời với Đại phi xem sao" - Thái Hậu từ ngoài bước đến, theo sau vẫn là Hiền Quân. 

"Tham kiến mẫu hậu" - Hoàng Hậu đứng dậy nhường ghế thượng tọa sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Thượng Thư cùng Tể Tướng có thể tạm thời gác vướng mắc sang một bên vì đại sự, ta hiển nhiên cũng có thể cùng Đại Phi hợp tác" - Thái Hậu nói. Từ trước đến này bà vốn dĩ không có hảo cảm với Đại phi, tuy nhiên Hoàng Thượng lại có mối quan hệ tốt cùng Đại Phi, đó cũng là lý do vì sao Hoàng Thượng sủng ái Hi Quý Phi hơn hẳn những phi tần khác - "Hi Quý Phi, con hãy chuyển lời đến Đại phi giúp ta"

"Vâng thưa Thái Hậu" - Nghe thấy Thái hậu thân thiết gọi mình, Hi Quý Phi có chút giật mình, nhưng nàng cũng hiểu rõ vì sao. Nếu như không phải là vì muốn triệt hạ Chiêu Tần kia, thì có mơ nàng cũng sẽ không nghĩ Thái Hậu lại chịu bắt tay cùng Đại Phi.

"Đại Phi, hiện tại Hoàng Thượng vô cùng tức giận, bệ hạ không cho phép ai tới gặp. Người có cao kiến gì không?" 

"Những lúc như thế này, con càng nhất định không được ra mặt" - Đại Phi nhìn Hi Quý Phi, rót một ly trà rồi nhẹ nhàng nói, tính cách tựa phần có phần giống với Hi Quý Phi - "Chiêu Tần vốn dĩ không làm gì sai"

"Đại Phi" - Hi Quý Phi nghe thấy Đại Phi đứng về phía Chiêu Tần liền có phần hoảng hốt.

"Ta nói sai hay sao?" - Đại Phi vẫn mỉm cười, từ tốn hỏi.

"Tính cách của Chiêu Tần rất cao ngạo" - Hi Quý Phi suy nghĩ một chút rồi đáp lời, chỉ khi nào nói chuyện với Đại Phi nàng mới có thể nói ra những lời như vậy.

"Nhưng bệ hạ lại yêu thích Chiêu Tần, đúng không" - Đại Phi như một trưởng bối hiểu chuyện liền kết luận - "Mục tiêu của Chiêu Tần không phải là để hậu cung yêu thích mình, vậy nên con có không thoải mái thì với Chiêu Tần việc đó cũng không có gì to tát"

"Vậy con phải làm như thế nào?" - Nàng thực sự nhung nhớ bệ hạ đến phát điên, nhớ những ngày độc sủng của bản thân, vậy nên Chiêu Tần kia...

"Đến lúc Thái Hậu yêu cầu ta ra mặt, ta sẽ giúp con" - Nhìn thấy Hi Quý Phi mình vẫn yêu thích phiền muộn, Đại Phi cũng thấy đau lòng .

"Người có cách?"

"Có những thứ mà không ai được phép đụng tới và cũng không được làm" - Đại Phi mỉm cười ẩn ý nói - "Ngay cả ta và Thái Hậu cũng không thể"

"Hi Quý Phi?" - Nhìn thấy Hi Quý Phi không để tâm, Hoàng Hậu lại lên tiếng gọi - "Hi Quý Phi"

Hi Quý Phi giật mình bừng tỉnh, sau đó cung kính đáp lời - "Vâng, thưa Hoàng Hậu, thần thiếp sẽ về bẩm báo lại với Đại Phi"

************

"Có chuyện gì ồn ào vậy?" - Hắn ở trong doanh trại đọc tấu chương, nghe thấy tiếng xôn xao của binh lính phía bên ngoài liền lên tiếng hỏi.

"Bẩm bệ hạ, có người ở phía ngoài...muốn gặp bệ hạ. Chúng thuộc hạ đã tìm cách đuổi đi nhưng một trong những người đó có võ công rất cao cường, đã đánh hạ rất nhiều người" - Một binh lính vội chạy vào, bối rối bẩm báo.

"Là kẻ nào lại to gan như vậy" - Hắn nhíu mày, đặt tấu chương sang một bên rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Vén tấm màn cửa, hắn uy nghiêm bước ra phía ngoài, ánh sáng từ doanh trại hắt ra, gương mặt người đang mặc áo đen với chiếc khăn choàng phủ trên đầu ẩn hiện trong bóng tối, trong khoảnh khắc có thể thấy người kia đang mỉm cười.

Đối diện với hắc y nhân, gương mặt trầm ổn của Hoàng thượng liền có phần dao động. Mà ngay sau đó lời nói của Park tướng quân lại khiến tất cả binh lính phải quỳ xuống hành lễ.

"Tham kiến Chiêu Tần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro