Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bái kiến Chiêu Tần" - Các binh lính cùng tướng lĩnh nhanh chóng quỳ xuống hành lễ nhưng cũng không cản nổi tò mò mà lén ngước lên nhìn dung mạo của Chiêu Tần.

"Sức khỏe thế nào rồi?" - Hắn cởi áo khoác lông trên người xuống, bước đến phía hắc y nhân, rồi khoác chiếc áo lên vai người kia, ân cần hỏi thăm.

"Không có gì đáng ngại" - Jaejoong vừa nói vừa cùng hắn bước vào phía trong doanh trại, cả Park tướng quân, Lee phó tướng cùng Junsu và Hankyung cũng theo sau.

"Chiêu Tần từ đường xa tới vì sao người không báo trước cho mạc tướng, nếu lỡ như người giữa đường gặp chuyện thì mạc tướng thực sự không gánh nổi" - Lee phó tướng ấy vậy mà lại là người lên tiếng trước, giọng nói thể hiện rõ sự trách móc.

"Ta trước giờ không có thói quen phải báo cáo cho người khác mình đi đâu" - Nhận ra địch ý nhắm đến mình, Jaejoong gương mặt có phần biến đổi, không nhân nhượng nói thẳng - "Ngươi hẳn cũng không có thiện cảm với ta"

"Chiêu Tần"

"Được rồi, Lee phó tướng đã vất vả rồi, hãy lui về nghỉ đi" - Hắn nhìn thấy phản ứng ngạc nhiên kia của Lee phó tướng thì cũng không nói gì nhiều, trực tiếp cho rời đi sau đó mới quay sang xem qua tình hình thể trạng của Chiêu Tần - "Ở trong cung không thoải mái à?"

"Ta chỉ muốn xem thử hyunh trốn đến doanh trại xa xôi này làm cái gì" - Jaejoong trả lời, đang định nói thêm gì đó thì ánh mắt chợt dừng lại trên người của Jung Yunho - "Hyunh bị thương?"

Đặt chiếc quạt xuống bàn, cúi xuống đưa tay mở áo choàng ngoài của hắn ra, nhìn thấy tấm băng thấm đỏ quấn ở bụng hắn thì trong lòng liền khó chịu, đột nhiên cảm thấy bực tức

"Võ công hyunh không phải tốt lắm à, sao lại để thành ra như..." - Vừa nói vừa đưa mắt ngước lên, lời nói của Jaejoong liền ngừng lại khi thấy ánh mắt đầy ôn nhu của nam nhân kia đang nhìn mình.

Trong một khoảnh khắc, thời gian như dừng lại trong ánh mắt của cả Hoàng Thượng và Chiêu Tần mà nụ cười trên môi của Hoàng Thượng lại lộ rõ vẻ đắc ý.

"Hyunh cười cái..." - Jaejoong chưa nói hết câu thì đã bị Hoàng thượng cuối xuống hôn lên môi.

Đưa bàn tay mình ra phía sau lưng của Chiêu Tần, hắn từ từ đứng dậy, cùng lúc ôm lấy Chiêu Tần vào lòng, tiếp tục kéo dài nụ hôn cho đến khi lưng của Chiêu Tần chạm vào vách vải mới dứt ra.

"Đệ đau lòng?" - Hắn chầm chậm hỏi, hơi thở có phần không ổn định, ánh mắt lại tràn đầy dịu dàng nhùn gương mặt có phần ửng hồng của Chiêu Tần.

"Đúng, ta đau lòng" - Dứt lời, Jaejoong lấy hai tay vòng qua cổ người kia, kéo xuống tiếp tục nụ hôn vừa rồi.

Không để ý đến ở đây là doanh trại, Hoàng Thượng đưa tay bế Chiêu Tần lên sau đó tiến về phía phòng trong, nhẹ nhàng đặt Chiêu Tần lên giường.

Cả hai triền miên hôn thêm một lúc rồi cũng chịu dừng lại, hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập mà không khí xung quanh cũng trở nên vô cùng ám muội.

"Hyunh đang bị thương/ Đệ vừa trúng độc" - Cả hai cùng cất tiếng nói, sau đó lại cùng nhau bật cười.

"Ngủ đi" - Hắn nằm sang bên cạnh, cánh tay ôm lấy Jaejoong, trầm giọng nói.

Sau đó không lâu, cả doanh trại lại chìm vào yên lặng, ánh trăng từ phía ngoài chiếu vào, in rõ hình bóng hài hòa của Hoàng Thượng cùng Chiêu Tần.

Sáng hôm sau, khi Jaejoong tỉnh dậy thì người nằm bên cạnh cũng đã đi mất.

Rời khỏi giường, sau khi mặc bộ y phục được chuẩn bị sẵn, cậu cầm thấy chiếc quạt hôm qua đặt trên bàn lên rồi bước ra phía ngoài. Nhìn ánh mặt trời ở đằng xa, cảm giác vô cùng khác với ánh mặt trời ở hoàng cung, khóe môi vô thức mỉm cười.

"Cố lên, cố lên" 

Nghe tiếng ồn ào ở đằng xa, nhìn thấy các binh lính đang tụ tập lại thành một vòng tròn lớn, Jaejoong rảo bước đi đến

"Đang thi đấu sao?"

"Đội trưởng cánh tả đang thách đấu với phó tướng" - Một binh sinh vừa reo hò vừa trả lời sau đó nhận thấy có gì đó không đúng thì liền quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh, lắp bắp hđịnh cuối chào - "Chiêu...Chiêu Tần"

Ra hiệu cho binh sĩ kia tỏ ý không sao, Jaejoong nhẹ nhàng lách người bước lên một chút, các binh sĩ xung quanh có chút xôn xao nhưng theo yêu cầu của Chiêu Tần nên cũng không hành lễ.

"Ah, Kwak đội trưởng thua rồi" - Vài binh lính tiếc nuối ôm đầu cảm thán còn vị đội trưởng kia chỉ nhìn về phía đồng đội của mình, cười tỏ ý xin lỗi sau đó đột nhiên cúi người.

"Tham kiến Chiêu Tần"

Lời nói của Kwak đội trưởng lập tức thu hút sự chú ý của Lee phó tướng và tất cả binh lính đang có mặt.

"Không cần hành lễ" - Nhận thấy mọi người đang chuẩn bị quỳ xuống, Jaejoong liền xua tay nói, sau đó lại hướng về phía Kwak đội trưởng, đưa ánh mắt đánh giá qua người này rồi mới từ trong người lấy ra một lá thư - "Có người nhờ ta chuyển cái này cho đội trưởng"

Kwak đội trưởng có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn vô cùng cung kính nhận lấy lá thư trên tay của Chiêu Tần, lướt mắt nhìn qua nét chữ liền biết ngay là của ai

"Park muội" - Người đội trưởng kia ngạc nhiên thốt lên, gương mặt như bừng sáng - "Chiêu Tần biết Park muội?"

"Đó là đại cung nữ trong cung của ta" - Jaejoong trả lời, lời nói tưởng như bình thường nhưng lại làm sắc mặt của người kia xấu đi.

"Xin Chiêu Tần tha tội, thuộc hạ cùng Park thị nữ thực sự không có gian tình gì" - Kwak đội trưởng quỳ xuống, trong lòng rối loạn suy nghĩ. Vốn dĩ cung nữ trong cung không được phép có tư tình với bất kỳ ai ấy vậy mà bây giờ lại còn để cho chủ nhân của mình biết. Chiêu Tần rốt cuộc là muốn làm gì?

"Ta còn đang định tìm cơ hội để Park cung nữ xuất cung, nhưng đội trưởng lại làm như vậy thì nàng ấy biết làm sao" - Jaejoong mỉm cười nói - "Ta không trách tội, đứng lên đi"

"Chiêu Tần, ý người là..." - Kwak đội trưởng từ từ đứng dậy, cố gắng hiểu hết lời của Chiêu Tần nói.

"Ý trong mặt chữ" 

"Thuộc hạ xin đội ơn Chiêu Tần" - Kwak đội trưởng vui mừng nói, các binh lính gần đó cũng không hẹn mà cùng reo hò chúc mừng.

"Tay của ngươi làm sao vậy?" - Nhìn thấy cánh tay của một binh sĩ đang ửng đỏ, Jaejoong lên tiếng hỏi.

"Khởi bẩm Chiêu Tần, gần đây thời tiết thay đổi, phấn hoa càng lúc càng nhiều nên các binh lính chỉ bị dị ứng thôi ạ. Xin người đừng quá lo lắng" - Kwak đội trưởng nắm rõ tình hình đội của mình liền báo cáo.

"Ta có thể xem qua hay không?" 

"À, vâng thưa Chiêu Tần" - Kwak đội trưởng vừa nói vừa ra hiệu cho một vài binh lính kéo tay áo lên cho Chiêu Tần xem thử.

Jaejoong nhìn qua vết ửng đỏ, vầng trán kẽ nhíu lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc làm vị đội trưởng đang đứng gần đó cũng thấy lo lắng.

"Cho người gọi đệ đệ của ta đến đây" - Jaejoong vừa nói vừa lấy một thứ bột màu trắng đổ lên trên tay của các binh lính kia - "Ngoài ra hãy tập hợp tất cả các binh lính có cùng tình trạng này lại một chỗ"

"Chiêu Tần, mạc tướng có thể hỏi là đang có chuyện gì hay không?" - Lee phó tướng bước lên trước hỏi, trong lòng lại thấy Chiêu Tần này thật quá vượt quyền. Việc triệu tập binh lính, ngoài Hoàng đế bệ hạ ra thì chỉ có các tướng lĩnh mới được phép.

"Bọn họ bị trúng độc" - Jaejoong trả lời sau đó đưa ánh mắt về phía Junsu đang chạy tới - "Junsu, đệ xem thử đi"

"Bị trúng độc rồi" - Junsu nhanh chóng kết luận khi chỉ vừa nhìn qua.

"Xin Chiêu Tần cẩn thận lời nói, đây chỉ là dị ứng phấn hoa thông thường. Nếu như chẩn đoán sai sẽ làm lòng quân hoang mang" - Lee phó tướng lập tức phản bác.

"Vậy ngươi cho gọi y quan đến đây cho ta" - Chiêu Tần không nể nang, vừa lúc nãy vẫn đang hòa nhã với binh lính thì nay thái độ lại thay đổi hẳn.

"Ở trong quân trại vẫn chưa có binh lính nào có triệu chứng bệnh, nếu lúc này gọi y quan thì..."

"Ý của phó tướng là ta đợi bọn họ thập tử nhất sinh sau đó mới được phép gọi y quan hay sao?"

"Thần không có ý đó" - Lee phó tướng đối đầu với ánh mắt sắt bén của Chiêu Tần, đột nhiên khựng lại một chút - "Nhưng bây giờ không có lý do gì không thể gọi y quan đến"

"Cho người đến y quán, thông báo Chiêu Tần ta muốn mời bọn họ đến đây" - Jaejoong có phần lớn tiếng, ra lệnh cho một binh lính sau đó không để ý đến Lee phó tướng kia nữa.

"Jaejoong, có chuyện gì à?" - Từ phía sau, Hoàng Thượng cùng Đại tướng quân đi đến, có vẻ như chuyện ở đây đã được ai đó đi thông báo lại.

"Thuộc hạ xin bái kiến bệ hạ" - Tất cả mọi người cúi đầu hành lễ, còn Chiêu Tần thì chỉ quay đầu lại nhìn hai người đang đi đến.

"Bọn họ bị trúng độc" - Jaejoong vừa nói vừa bước về phía Hoàng Thượng, cầm lấy tay của hắn rồi kéo tay áo của hắn lên, không thấy có dấu hiệu nổi đỏ mới an tâm nói tiếp - "Khi ta trên đường đến đây, Junsu đã phát hiện ra loại độc này ở trong không khí mà càng về gần doanh trại chất độc càng rõ ràng hơn, cho nên hôm nay ta mới đi kiểm tra thử"

"Có thể giải được hay không?" - Hắn hỏi, trong lòng biết rõ đây là chiêu trò của các nước lân bang .

"Chất độc này rất dễ giải tuy nhiên nếu để càng lâu thì dù có giải được cũng không chắc có giữ lại được vùng bị nhiễm độc hay không. Thông thường chỉ cần tắm rửa thường xuyên, chất độc không bám vào cơ thể thì sẽ không sao, nhưng bởi vì điều kiện tại doanh trại nên mới trở thành như thế này" - Junsu lên tiếng giải thích, gương mặt lo lắng vì tình trạng trên cánh tay của một vài binh lính đã trở nên vô cùng xấu.

"Trong kho dược liệu, nếu như ngươi cần bất cứ thứ gì hãy cứ sai người đi lấy" - Hoàng Thượng nghe qua tình hình rồi ra lệnh cho người đi sắp xếp sau đó cầm lấy tay Chiêu Tần, cùng nhau đi về phía quân doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro