Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Đại tướng quân chấn giữ cửa Bắc" - Vào đến quân doanh, hắn giới thiệu vị tướng quân trước mặt cho Chiêu Tần.

"Chiêu Tần quả thật không giống như lời đồn" - Vị đại tướng quân gương mặt nhuốm màu thời gian, câu nói đầu tiên lại là lời nhận xét như vậy - "Xin cảm tạ người đã giúp giải quyết sự việc lần này"

"Đại tướng cũng đã vất vả không ít" - Jaejoong đã nghe qua sự việc phế phi lần này. Các nước nhỏ lục đục gây hấn, quan quân ở đây cũng vì thế gặp nhiều khó khăn - "Hoàng Thượng lúc đó cũng đã rất nổi giận khi ta ra tiếp ván cờ đó, chỉ là ta mu muội không hiểu điều đó lại có thể gây ra bạo loạn"

"Chiêu Tần xin đừng nói như vậy" - Vị đại tướng liền cung kính nói, ánh mắt đầy hàm ý nhìn biểu tình của Hoàng Thượng - "Các nước này trước giờ thỉnh thoảng vẫn hay có hành động như vậy, bọn họ chỉ là lợi dụng thời cơ. Hoàng thượng nếu có nổi giận thì cũng phải chăng là bệ hạ lo lắng cho Chiêu Tần thôi"

"Đại tướng đã vất vả" - Jaejoong không nói gì nhiều nhưng trong lòng lại dâng lên một trận ngọt ngào mà Hoàng Thượng từ đầu đến cuối cũng không giải thích gì, chỉ nói thêm vài câu với vị đại tướng kia rồi cho người lui.

"Ta băng bó lại vết thương cho hyunh" - Jaejoong vờ như không để ý đến thái độ lãnh đạm của hắn, vui vẻ vòng tay qua bụng của người kia, tháo từng lớp băng ra sau đó mới cầm lọ thuốc mà Junsu đưa cho mình, thoa nhẹ vào vết chém bằng kiếm kia.

"Nếu hyunh đã cố ý để cho thích khách làm bản thân bị thương thì chí ít cũng nên mang theo dược chứ" - Jaejoong vừa thay băng vừa phàn nàn nhưng gương mặt lại vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng cẩn thận không đụng đến miệng vết thương.

"Làm thế nào đệ mới tin tưởng ta?" - Hắn nhìn vào đỉnh đầu của người kia rồi trầm ngâm cất tiếng hỏi.

"Ta tin tưởng hyunh" - Jaejoong biết là hắn tức giận vì câu nói trước đó của mình, không nhanh không chậm mà trả lời - "Lần này ta tin hyunh"

Ngước mắt lên nhìn ánh mắt tĩnh lặng, âm trầm của hắn, Jaejoong mỉm cười, đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào vầng trán đang nhíu lại của người kia. Trong một khoảnh khắc, cả gương mặt rạng rỡ của Chiêu Tần nằm gọn trong tầm mắt của Hoàng Thượng.

Đến buổi tối, cả quân doanh hôm nay vô cùng hào hứng khi cả Hoàng Thượng cùng Chiêu Tân đều ra dùng bữa cùng bọn họ. Không khí căng thẳng thường ngày ở nơi tiền tuyến nhường lại cho tiếng cười nói rộn ràng.

"Nhờ Chiêu Tần cùng Junsu và Hankyung hyunh mà những vết mẫn đỏ của chúng thuộc hạ đã không còn ngứa nữa rồi" - Một vài binh lính vui vẻ nói.

"Kim Jaejoong"

"Gì ạ?" - Binh lính kia không hiểu ý của Chiêu Tần liền hỏi lại.

"Ta tên là Kim Jaejoong. Có thể gọi ta là Jaejoong" - Tối hôm nay tâm trạng của Jaejoong tốt hơn hẳn, bỗng muốn nghe người khác gọi mình bằng tên thật.

"Chiêu Tần, chúng thuộc hạ làm sao có thể gọi tên húy của người" - Kwak đội trưởng vội lên tiếng, sau đó mặc dù không ai gọi Chiêu Tần bằng tên thật, nhưng không khí cũng đã thoải mái hơn hẳn.

Im lặng ngắm nhìn góc nghiêng hài hòa của Chiêu Tần, hắn cảm thấy vô cùng bình yên, tâm trạng luôn cảnh giác ấy vậy mà lại có thể gác bỏ mỗi khi bên cạnh người con trai này, cả bản thân hắn cũng thấy thần kỳ.

"Jaejoong" - Hắn cất tiếng gọi.

"Hử?" - Jaejoong không để ý, vẫn chú tâm vào màn biểu diễn của các binh sĩ trước mặt, nhưng mãi không thấy người kia nói gì thì liền quay sang - "Hyunh gọi ta?"

"Ta yêu đệ"

Hắn vừa dứt lời thì tất cả bất chợt chìm trong yên lặng, đến cả tiếng chiếc cốc trên tay Chiêu Tần lạch cạch rơi xuống cũng vô cùng rõ ràng, nhưng chỉ một lúc sau các binh lính, tướng lĩnh lại lập tức reo hò mà Chiêu Tần từ đầu đến cuối vẫn bàng hoàng không tin được lời nói mình vừa nghe thấy.

Cả khung cảnh trở nên càng lúc càng náo nhiệt tuy nhiên tiếng reo hò xung quanh, lời nói của Junsu bên cạnh hay gương mặt nhẹ nhõm của Hankyung dường như trong giờ phút này không thể tác động đến Jaejoong. Ánh mắt sững sờ của Jaejoong vẫn luôn hướng về gương mặt của nam nhân ngạo nghễ kia, trái tim như ngừng đập.

"Ta yêu đệ" - Mà ngay cái khoảnh khắc hắn nhắc lại ba chữ kia, một giọt nước mắt chợt rơi xuống từ khóe mắt của Jaejoong còn khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro