Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu Tần, nếu có cơ hội Người hãy quay lại đây chơi nhé" - Các binh lính vui vẻ nói khi chào tạm biệt Hoàng Thượng và Chiêu Tần, dù Chiêu Tần chỉ đến nơi doanh trại hoang vu này 4 ngày nhưng bọn họ rất có cảm tình với Người, mọi lời đồn không hay trước đây cũng dường như chưa hề tồn tại.

"Tất cả nghiêm" - Phó tướng Lee hắng giọng, ra lệnh cho các binh lính bước vào đội ngũ, ánh mắt nhìn về phía Chiêu Tần rồi cúi đầu hành lễ - "Hoàng Thượng và Chiêu Tần lên đường bình an"

Ngồi trên ngựa, Hoàng thượng nhìn qua các binh lính một lần nữa, gật đầu hài lòng sau đó chầm chậm phi ngựa rời đi.

"Chiêu Tần, xin đợi một chút" - Kwak đội trưởng từ đầu đến cuối thái độ lúng túng, nhìn thấy Chiêu Tần rời đi mới lấy hết can đảm gọi lớn mặc kệ việc này có thể làm bản thân bị phạt.

"Có chuyện gì?" - Jaejoong đánh ngựa quay lại, lên tiếng hỏi, nhìn thấy một lá thư từ viên đội trưởng kia thì đưa tay ra cầm lấy.

"Xin Chiêu Tần thứ tội nhưng...người có thể chuyển giúp thuộc hạ lá thư này cho Park cung nữ được không ạ" - Vì hồi hộp nên Kwak đội trưởng nói rất nhanh, hai bàn tay vẫn còn run.

"Được thôi" - Jaejoong mỉm cười nói, đưa lá thư cho Junsu cất đi - "Ta còn tưởng sẽ về tay không, ngươi đúng là không làm ta thất vọng"

Nhưng khi mà Chiêu Tần đang vui vẻ chấp nhận lời thỉnh cầu từ Kwak đội trưởng thì Hoàng Thượng đã lập tức nhận ra có gì đó không ổn đến từ phía những binh lính còn lại

"Chiêu Tần, Chiêu Tần, người có thể giúp cho chúng thuộc hạ nữa được không?" - Một loạt các binh lính chạy đến, trên tay đều đã cầm sẵn các lá thư, gương mặt đầy mong chờ câu trả lời từ Chiều Tần mà Lee phó tướng ở phía sau nhìn thấy một cảnh hỗn loạn như vậy nhưng mà cũng không nổi giận, chỉ khẽ nhìn về lá thư ở đang được cất trong ngực áo của mình.

"Bệ hạ, ta có thể nhận chứ" - Jaejoong nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ đưa mắt nhìn sang Hoàng Thượng gương mặt nghiêm nghị bên cạnh - "Chắc sẽ tốn hơi nhiều thời gian một chút..."

"Park tướng quân" - Hắn hắng giọng gọi Park Yoochun - "Ta có một chút việc cần phải bàn với đại tướng, hoãn thời gian hồi cung đến ba canh giờ sau đi"

"Tuân lệnh bệ hạ" - Park tướng quân nhìn cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy buồn cười.

"Chọn vài người giúp các binh lính không biết chữ, giúp bọn họ viết thư" - Dứt lời, hắn xuống ngựa, còn vị đại tướng độ tuổi lục tuần cũng rất hiểu ý mời bệ hạ về lại doanh trại, trước khi rời đi còn cung kính cúi chào Chiêu Tần hàm ý cảm ơn.

Tin tức Chiêu Tần sẽ giúp chuyển thư về kinh thành nhanh chóng lan rộng toàn quân doanh, khắp nơi mọi người lũ lượt ngồi viết thư, gương mặt hạnh phúc, tiếng cười nói rôn rả xuất hiện khắp mọi nơi.

"Ta giúp ngươi viết nhé" - Nhìn thấy một binh lính trẻ tuổi đang cầm một tờ giấy trắng, lóng ngóng tìm kiếm, Jaejoong bước đến hòa nhã hỏi.

"Chiêu Tần, tiểu nhân làm sao dám..." - Giật mình nhìn thấy Chiêu Tần, binh lính kia vội vàng quỳ xuống.

"Không sao" - Cầm lấy tờ giấy trên tay người kia, Jaejoong ngồi xuống tảng đá gần đấy rồi cất tiếng hỏi - "Muốn viết thư cho ai?"

"Cho thân mẫu ở nhà ạ" - Binh lính trẻ tuổi rụt rè nói, nhìn Chiêu Tần đang chăm chú viết lại lời của mình, bàn ray run run rút ra trong túi một túi nhỏ - "Có thể...có thể để cả cái này vào không ạ?"

Nhìn thấy mấy đồng xu lẻ trên tay của binh lính kia, Jaejoong âm trầm một lúc rồi gật đầu - "Ta đã viết xong rồi, ngươi đóng dấu vào đây rồi để tiền trong này là được"

Đứng dậy nhìn các binh lính xung quanh, trong lòng Jaejoong đột nhiên có những cảm xúc kỳ lạ. Đảo mắt một vòng nhìn thấy Lee phó tướng đang đứng một mình ở đằng xa, Jaejoong thong thả bước đến.

"Mạc tướng xin bái kiến Chiêu Tần" - Lee phó tướng cung kính hành lễ.

"Ta sẽ giúp ngươi chuyển lá thư đó" - Nhìn về phía một góc thư ở trên ngực Lee phó tướng, Jaejoong nói, sau đó cầm một túi bạc ra - "Bù lại, có thể giúp ta đổi số tiền này rồi chia cho bọn họ được không?"

"Chiêu Tần, nếu làm như thế binh lính những nơi khác sẽ..."

"Ta tin là những người chọn sinh tử ở chiến trường sẽ không vì những đồng bạc này mà so đo với nhau đâu" - Jaejoong ngắt ngang lời của Lee phó tướng - "Tết cũng đã gần đến rồi, còn bọn họ, mỗi cái tết đều không biết liệu có phải là cái tết cuối cùng hay không"

Nhìn vào ánh mắt đầy chân thành của Chiêu Tần, Lee phó tướng trong lòng vốn dĩ đã không còn cứng rắn nay lại càng dễ bị thuyết phục, bàn tay lấy lá thư giấu trong ngực ra, hai tay cung kính đưa cho Chiêu Tần còn bản thân nhận lại túi bạc kia.

"Đa tạ" - Jaejoong mỉm cười nói hai chữ rồi cũng rời đi mà ở phía đằng xa có hai đôi mắt đã nhìn thấy hết cảnh tượng kia.

"Bệ hạ, thứ tội cho lão tướng lắm lời. Chiêu Tần quả thật là người hiếm thấy" - Rõ ràng là Chiêu Tần có thể không cần để tâm đến đám người chỉ ở phía xa kinh thành như bọn họ, không cần phải vướng rắc rối vào mình nhưng cuối cùng Chiêu Tần vẫn chọn cách giúp đỡ.

"Ta biết" - Hắn trả lời, ánh mắt hướng theo từng hành động của Chiêu Tần, cảm giác thân thuộc như bao trùm lấy hắn - "Đại tướng, phòng ngừa bất trắc, giúp ta xem thử số tiền Chiêu Tần phát cho mỗi binh sĩ là bao nhiêu, ta sẽ xuất ngân khố phát cho toàn bộ các binh lính ở các doanh trại khác."

Dứt lời, hắn bước lên bên cạnh Chiêu Tần, cầm lấy tay người kia rồi kéo Chiêu Tần rời đi, để các thuộc hạ ở lại thu thập những lá thư cuối cùng.

Sau khi Chiêu Tần leo lên lưng ngựa, Hoàng Thượng cũng leo lên ngồi phía sau, bàn tay ôm ngang qua eo của Chiêu Tần sau đó phóng ngựa rời đi, phía sau là tiếng reo rò của binh lính, cả vùng trời hoang vắng giờ rộn vang tiếng nói.

"Đệ đến đây là vì ta hay vì bọn họ" - Hắn phi ngựa rất nhanh, bỏ lại các thị vệ chật vật đuổi theo đằng sau.

"Vì hyunh" - Lướt qua từng cơn gió, tâm trạng của Jaejoong càng lúc càng vui vẻ - "Đi đâu đây?"

"Ta đưa đệ đi xem thử khung cảnh quanh đây" - Ngựa phi càng lúc càng nhanh - "Về hoàng cung sẽ vất vả rồi"

"Không sao" - Jaejoong hiểu hắn muốn nói gì tuy nhiên cũng không để ý gì, những lúc có thể tận hưởng thì nên tận hưởng thôi.

******************************

Nhận được tin báo Hoàng Thượng chuẩn bị về tới hoàng cung, Hoàng Hậu, các phi tần cùng các quan đều đã nhanh chóng tụ tập ở sân Rồng nghênh đón.

"Chúng thần xin bái kiến bệ hạ"

"Sao lại ra đây hết cả vậy?" - Hắn đưa tay đỡ lấy người đang trên ngựa xuống, hướng ánh mắt về phía Hoàng Hậu rồi nói.

"Khởi bẩm bệ hạ, mấy ngày trước thần thiếp nghe Chiêu Tần bị trúng độc nên đã vội vàng đến Thanh Tiêu cung tuy nhiên không thể gặp được. Thần thiếp nghe nói Chiêu Tần đã đến chỗ của bệ hạ nhưng thần thiếp hoàn toàn không hề biết về việc này" - Hoàng Hậu cất tiếng nói, phi tần trong hậu cung nếu muốn xuất cung thì phải được thông qua sự đồng ý của nàng ta, nhưng Chiêu Tần này việc cấu kết Thanh Triều còn chưa xử lý xong đã tự ý ra khỏi cung.

"Không phải ta đã ra lệnh không ai được phép làm phiền đến Chiêu Tần rồi hay sao?"- Hắn nhìn các quan lại xung quanh, ánh mắt âm trầm - "Hoàng Hậu đã biết lệnh mà vẫn trái?"

"Bệ hạ, những việc thần thiếp làm sai thần thiếp xin chịu tội với người" - Hoàng Hậu vô cùng dứt khoát nói - "Nhưng Chiêu Tần lần này làm sai, trước mặt bá quan văn võ như thế này, thần thiếp không thể vì niệm tình mà cho qua"

"Bệ hạ, xin người công tư phân minh" - Các quan cùng phi tần đột ngột quỳ xuống như thể họ chờ đợi câu nói này của Hoàng Hậu từ lâu rồi.

"Khởi bẩm bệ hạ, Chiêu Tần cấu kết với Thanh..."

"Ngươi có bằng chứng hay không?" - Chiêu Tần ở phía sau đột ngột lên tiếng.

"Dù không có bằng chứng nhưng mà..." - Thượng thư đang nói thì đột nhiên dừng lại khi nghe thấy câu nói của Chiêu Tần.

"Đúng ta đã cấu kết với Thanh Triều" - Khóe môi Chiêu Tần nhếch cười.

"Chiêu Tần thừa nhận?" - Hoàng Hậu vội hỏi lại.

"Đúng vậy" - Nhìn gương mặt mong chờ của Hoàng Hậu, nét cười trên gương mặt Chiêu Tần càng lúc càng rõ - "Không phải chúng ta, Hoàng Hậu, ta, Tể tướng, Thượng thư, và cả hậu cung cùng cấu kết với Thanh Triều hay sao"

"Xin Chiêu Tần đừng lộng ngôn" - Tể tướng nghe thấy lời nói kia vội vàng đứng dậy, thái độ bực tức đáp trả - "Người có...."

"Đủ rồi" - Hắn trầm giọng lên tiếng, trong lời nói có thể nghe thấy sự tức giận.

"Bệ hạ, Chiêu Tần quả thật quá ngông cuồng" - Hoàng Hậu ngỡ là Hoàng Thượng khó chịu vì Chiêu Tần liền đưa ra bộ dáng bị vu oan nói.

"Ta và Chiêu Tần đường xa trở về, Hoàng hậu tiếp đón như thế này hay sao?" - Bước tới vài bước, hắn đưa tay ôm lấy Chiêu Tần vào lòng, mặc kệ ánh nhìn đố kỵ của các phi thần.

Hàng người nhanh chóng tách làm hai, tránh đường cho Hoàng thượng cùng Chiêu Tần. Khi hai người lướt ngang qua dàn hậu cung, Hi Quý Phi cùng Hiền Quân đều không nhịn được mà nhìn vào Chiêu Tần, ánh mắt như muốn cảnh cáo nhưng đáp lại chỉ là nụ cười điềm nhiên từ Chiêu Tần.

******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro