Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến Thanh Tiêu cung, Chiêu Tần khẽ nhíu mày, nhìn những thái giám cung nữ đang quỳ trước mặt, khắp người toàn là vết thương.

"Cho người gọi thái giám tổng quản đến đây" - Ngồi xuống tràng kỷ, Jaejoong không hỏi chuyện gì đã xảy ra, trực tiếp cho gọi người tới, chỉ một lát sau viên thái giám có vẻ đã có tuổi liền vội vã xuất hiện.

"Chiêu Tần cho gọi nô tài" - Nhìn thấy đám người hầu của cung Thanh Tiêu ai nấy đều bị thương, trong lòng lão thái giám có phần sốt ruột. Chuyện này không cần hỏi cũng biết là do Hoàng Hậu trong lúc tức giận làm ra.

"Thời gian đến ta không cần quá nhiều người hầu. Cho bọn họ luân phiên nghỉ phép đi"

Giọng nói bình thản của Chiêu Tần làm cho tất cả những người có mặt ở đó có phần buồn lòng, dường như hiểu được Chiêu Tần không hề để tâm đến chuyện này. 

Phận làm nô tài, bị đánh một hai lần không phải là chuyện hiếm, chủ nhân vốn dĩ không cần phải vì bọn họ mà đối đầu với người khác. Dù biết rõ nhưng những nô tì, nô tài đang đứng ở đó vẫn cảm thấy không được coi trọng, trong lòng lại nảy sinh ý nghĩ oán trách Chiêu Tần.

"Còn có" - Jaejoong dừng một chút, suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp - "Ngày mai ta sẽ thực hiện nghi thức thỉnh tội ngàn lần, mau cho người đi chuẩn bị đi."

"Chiêu Tần nói gì cơ ạ?" - Viên thái giám già sửng sốt hỏi lại, ngẩng đầu lên định nói thêm vài câu nhưng lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Chiêu Tần thì khựng lại, lúng túng một hồi rồi như hiểu ra gì đó liền cúi đầu hành lễ - "Nô tài sẽ cho người sắp xếp ngay."

Cùng lúc đó, tin tức Chiêu Tần sẽ thực hiện nghi thức thỉnh tội đã lan truyền từ ngoài cung đến trong hậu cung, ai ai cũng xôn xao về hành động lần này của Chiêu Tần, có người nói Chiêu Tần được sủng hóa ngốc, cũng có người buông lời khen tặng.

"Chiêu Tần quả đúng là ngu ngốc" - Kim Chiêu Nghi đang ngồi thưởng trà của các phi tần khác, nghe thấy tin thức thì liền cảm thán - "Hắn ta không biết nghi thức đó đến nay vẫn chưa ai có thể thực hiện thành công hay sao."

"Nhưng nếu Chiêu Tần làm được thì há chẳng phải chuyện này sẽ xóa bỏ mọi tội lỗi liên quan đến chuyện sứ thần cùng tự ý rời cung của Chiêu Tần à" 

"Park Chiêu đệ cũng quả thật ngây thơ. Thỉnh tội ngàn lần tức là phải đi từ phía trong sân rồng Hoàng cung, bước ra ngoài, mỗi lần đều phảu cúi đầu tạ đội với dân chúng, tổng cộng một ngàn lần. Nếu chậm thì mất 4 ngày, nhanh cũng phải hơn 2 ngày. Một kẻ chỉ ở trong cung được người người hầu hạ thì có thể làm gì chứ" - Kim Sohye khinh thường nói - "Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi chờ Chiêu Tần kia thất bại, sau đó sẽ loại bỏ được cái gai trong mắt."

"Việc thỉnh tội này, nếu thành công thì sẽ được trời đất chứng giám, xóa bỏ mọi tội lỗi dù là tội phạm thượng. Tuy nhiên nếu thất bại thì có nghĩ là người này trời đất không tha" - Hi Quý Phi giải thích thêm một chút cho đại thị nữ của mình - "Thật tiếc cho Chiêu Tần"

"Hi Quý Phi lúc nào cũng rất rộng lượng, luôn lo lắng cho tỉ muội. Tiếc là Chiêu Tần lại không hiểu" - Park Chiêu Nghi với mục tiêu về cùng phe với Hi Quý Phi, liền nắm lấy cơ hội khen ngợi.

"Ta đương nhiên phải quan tâm đến các tỉ muội rồi" - Hi Quý Phi nâng tách trà lên uống, trà chạm đến môi lòng lại bất an. Rõ ràng nàng ta tin chắc Chiêu Tần lần này là tự đào hố chôn mình, nhưng mà không hiểu sao nàng ta vẫn có cảm giác rằng Chiêu Tần sẽ thành công.

"Nương nương, Người không sao chứ ạ" - Tiếng đại thị nữ lo lắng vang lên. Hi Quý Phi nhìn tách trà trên tay rồi lại đặt xuống.

"Ta hơi mệt, hồi cung" - Đặt bàn tay lên bàn tay của đại cung nữ, Hi Quý Phi cảm thấy đầu óc quay cuồng, trong lòng cảm thán, gần đây hậu cung đã thay đổi thật nhiều.

***************************

"Jaejoong hyunh, chúng ta nên trở về thôi" - Junsu lo lắng nhỏ tiếng nói, ánh mắt nhìn về phía cung của Im Quý Nhân đang được thắp đèn. Mỗi lần Hoàng Thượng không đến Thanh Tiêu cung, cậu cùng hyunh trưởng luôn bí mật rời khỏi cung sau đó đứng ở một góc khuất nhìn về phía tẩm cung được chọn để thị tẩm.

"Hắn ta là Hoàng Thượng" - Trong bóng tối, khóe môi của người kia mỉm cười nhưng ánh mắt lại không che giấu nổi sự cô độc - "Ta thực sự muốn biết đau lòng đến chết là như thế nào"

Đứng nhìn về phía cung điện sáng đèn thêm một lúc lâu, cho đến khi ánh đèn trong tẩm cung kia vụt tắt, Jaejoong mới từ từ xoay người rời đi.

Bước đi từng bước chậm rãi, nhìn thấy một nhành hoa súng vừa mới nở, đơn độc một mình giữa hồ, Jaejoong cúi xuống, vươn tay định ngắt lấy.

"Là ai?" - Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau - "Jaejoong?"

"Sao hyunh lại ở đây?" - Không để bản thân ngạc nhiên quá lâu, Jaejoong quay người lại nhìn, từ bỏ ý định ngắt bông hoa kia rồi đứng dậy, lên tiếng hỏi.

"Ta mới là người nên hỏi đệ câu đó mới phải" - Hắn dường như có thể tự đoán ra được điều gì nên cũng không hỏi thêm gì nữa - "Ta nghe nói ngày mai đệ phải làm lễ thỉnh tội, sao còn ra đây làm gì"

Bước đến nắm lấy bàn tay của Chiêu Tần, cái lạnh trên bàn tay kia ngay lập tức truyền vào lòng bàn tay hắn.

"Ta vốn dĩ còn sợ đệ đã đi nghỉ sớm nên không biết có nên đến cung Thanh Tiêu hay không,  bây giờ gặp đệ ở đây thì cùng đi thôi"

"Bệ hạ" - Rút lấy bàn tay mình ra khỏi bàn tay kia, Jaejoong mỉm cười nói - "Ta vốn dĩ không hề tin những lời người nói"

Dứt lời, Jaejoong lạnh lùng xoay người rời đi, nhưng chưa đi được bao lâu đã bị một cánh tay vững chãi ôm lấy từ phía sau.

Không gian đột nhiên vô cùng tĩnh lặng, Jung Yunho mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng, mọi thứ đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề.

"Đệ về nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ vất vả rồi" - Dứt lời, hắn buông Chiêu Tần ra rồi xoay người rời đi, mà người kia từ đầu đến cuối cùng không quay đầu lại nhìn, cứ vậy bước trở về Thanh Tiêu cung.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều vội vã chạy ra phía sân Rồng sau khi nghe được tin Chiêu Tần đã bắt đầu nghi lễ thỉnh tội từ sáng sớm mà ở phía ngoài kinh thành dân chúng cũng đã tụ tập rất đông.

"Chiêu Tần xin người hãy nói tạ lỗi với dân chúng" - Một viên quan lên tiếng nhắc nhở khi Chiêu Tần chỉ quỳ lạy mà không xưng tội.

"Ta, từ đầu đến cuối đều không làm gì có tội" - Quỳ lạy một cái, Jaejoong lên tiếng trả lời sau đó lại đứng dậy đi vào phía sân rồng.

"Nếu Người không có tội thì ở đây thỉnh tội làm gì?" - Một người dân trong thành phần chống đối Chiêu Tần gay gắt hỏi khi nhìn thấy Chiêu Tần lần nữa xuất hiện ở cổng thành, lộ ra tiếng cười giễu cợt.

"Ta ở đây để nói cho các ngươi biết ai mới là người có tội" - Nhìn thẳng vào tên kia, Jaejoong mỉm cười đáp trả rồi mới tiếp tục lạy xuống một lạy.

Tiếp tục xoay người trở về, ánh mắt của cậu rơi vào người mới xuất hiện - Hoàng thượng - theo sau đó là một dàn phi tần mỹ nữ.

"Chiêu Tần, nếu đã thỉnh tội thì hãy làm cho đúng quy củ" - Hoàng Hậu lớn tiếng trách phạt - "Đừng có làm trò cười ở đây.

"Ta cho các ngươi mỗi lần nhìn thấy có thể hỏi ta một câu" - Mặc kệ tiếng xì xào, tức giận của các quan lại, Jaejoong vẫn chỉ lên tiếng với các thường dân đang tụ tập ở cổng thành.

"Chiêu Tần là hồ ly tinh, mê hoặc Hoàng Thượng, bỏ bê hậu cung" - Một tiếng hò hét vang lên, sau đó một đám người liền hùa theo.

"Các ngươi bây giờ hẳn là muốn luận tội Hoàng Thượng?" - Lời nói của Chiêu Tần vừa dứt, tiếng reo hò liền im bặt. Dám khi quân với Hoàng Thượng, tội này chính là tội chết.

Tiếp tục quỳ xuống nền đất đá quỳ ba lạy, sau đó lại đứng dậy quay vào trong.

Bắt đầu từ sáng sớm đến bây giờ đã trôi qua hơn năm canh giờ, Chiêu Tần vẫn liên tục đi ra đi vào cúi lạy, không một giây phút nghỉ ngơi, đôi môi cũng đã có phần khô lại, trong khi đó ở phía trên các phi tần vẫn đang hướng mắt nhìn, trong lòng chờ đợi giây phút Chiêu Tần mất mặt.

"Tội của ta, chính là đã giúp các ngươi" - Jaejoong vẫn kiên trì nói ra từng câu nói khi nhìn thấy dân chúng.

"Các ngươi có mười năm sung túc còn ta có ngàn lần thỉnh tội"

Trời dần ngả chiều, bước chân của Chiêu Tần cũng ngày càng nặng hơn, đã không ít lần vấp ngã.

"Hừ, chỉ mới được 400 lần thỉnh tội mà đã không đi nổi lại còn ra vẻ" - Một vài phi tần khinh thường nói.

Hoàng hậu nghe được những lời trên thì lại nhíu mày, hoàn toàn không có cảm giác vui vẻ bởi vì Hoàng Thượng từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào. Chiêu Tần không ăn không uống thì Hoàng Thượng cũng không ăn không uống. Ánh mắt chưa hề rời khỏi Chiêu Tần dù chỉ một giây.

"Xin cảm tạ Chiêu Tần" - Một loạt giọng nói vang lên khiến những quan lại cùng các phi tần giật mình, ngay sau đó là một cảnh tượng không thể tin nổi.

Dân chúng đang bắt đầu quỳ xuống đáp lại Chiêu Tần.

"Chiêu Tần, xin Người đừng quỳ nữa" - Dân chúng đồng loạt hô lớn.

Ngay sau đó một cơn mưa lớn đột nhiên ập xuống, nhưng những bước chân của Chiêu Tần thì vẫn không dừng lại.

"Ta thỉnh tội ngàn lần" - Jaejoong bỏ ngoài tai tất cả những lời cầu xin đến từ dân chúng, vẫn tiếp tục - "Thì tội của các ngươi tăng thêm ngàn lần"

"Bệ hạ, Chiêu Tần làm sao có thể nói với dân chúng như thế?" - Sau khi nghe viên thái giám thuật lại, tể tướng cùng một số quan liền lên tiếng chỉ trích.

"Bệ hạ, xin Người đừng im lặng mãi như vậy"

"Hoàng Thượng chúng thảo dân biết tội, xin Người ngăn Chiêu Tần lại" - Lời nói của các viên quan bị tiếng hô lớn của dân chúng cắt ngang, mà người duy nhất dường như không quan tâm đến những tiếng ồn ào xung quanh cũng chỉ có Chiêu Tần.

Lê từng bước chậm rãi đi về phía sân Rồng, cảnh vật trước mắt Jaejoong nhòa đi bởi cơn mưa lớn cho đến khi một mảng màu vàng xuất hiện trước mắt mới đứng lại.

"Bệ hạ, xin Người xử phạt Chiêu Tần" -  Một vài viên quan nhìn thấy Hoàng Thượng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến chỗ Chiêu Tần thì vội vàng quỳ xuống, gây sức ép.

"Lee công công" - Hắn trầm giọng gọi, ánh mắt phức tạp nhìn người trước mặt.

"Có nô tài:

"Từ bây giờ, bất cứ ai dám yêu cầu luận tội Chiêu Tần thì đem mũ quan đặt xuống trước"

"Bệ hạ anh minh, vạn tuế" - Tiếng dân chúng hò reo - "Chiêu Tần thiên tuế, thiên tuế"

"Bệ hạ, cuối cùng lại lấy được lòng dân rồi" - Jaejoong chầm chậm nói từng tiếng, gương mặt có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén - "Ta đã làm tốt đúng không"

"Không, lần này Chiêu Tần làm không tốt" - Hắn nghiêm nghị nói, hai tay giữ chặt lấy bả vai của người kia.

"Ta chỉ bỏ qua cho Chiêu Tần lần này, ta không muốn thấy chuyện này lần thứ hai" - Dứt lời, hắn đưa tay bế lấy Jaejoong, dưới cơn mưa ôm lấy người kia hướng về đại điện.

"Đừng tức giận" - Cảm nhận được bàn tay đang kìm lại cơn giận của hắn, Jaejoong lên tiếng nói.

"Đệ đã đúng" - Hắn không để ý đến lời nói kia, đặt Chiêu Tần xuống giường, lấy tay xoay người kia đối mặt với mình rồi nói tiếp.

"Ta có thể kiềm chế bản thân rất tốt" - Hắn nhớ lại lời nói của Jaejoong lúc xuất cung - "nhưng lại dễ dàng nổi giận chỉ vì đệ"

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro