Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói là sau khi đem gói thuốc đi kiểm tra thì mới phát hiện có nhân sâm. Nghĩa là các ngươi không kiểm tra tại chỗ. Nếu như thế làm sao các ngươi đảm bảo không có ai lén bỏ vào?" - Ngồi đối diện với phán quan, Jaejoong điềm tĩnh chất vấn lại những cáo buộc nhắm vào mình.

"Thưa Chiêu Tần, đây là do chính các nữ quan trong phòng điều tra đích thân kiểm tra, cho nên không thể nào sai được"

"Vậy là ngươi cho rằng người của ta nói dối?" - Jaejoong vẫn vô cùng nhàn nhã, dường như không có một chút lo lắng nào - "Ngươi nghi ngờ người của ta thì ta cũng có quyền nghi ngờ thuộc hạ của ngươi chứ?"

"Chiêu Tần bây giờ người đang là phạm nhân bị điều tra. Xin người cẩn trọng lời nói của mình" - Phán quan vô cùng cứng rắn nói, thái độ có phần khinh thường nam nhân trước mặt.

"Phạm nhân?" - Jaejoong nhướng mày hỏi lại - "Nhà ngươi bây giờ còn dám lên giọng với ta?"

"Trong tình thế này thì thần là người có quyền hạn cao hơn ở đây"

"Hahaha"

Nhìn thấy Chiêu Tần đột nhiên bật cười, phán quan có chút ngạc nhiên cũng như không hiểu Chiêu Tần cười vì chuyện gì.

Thấy  không khí trong phòng có phần ngột ngạt, phán quan tìm lý do để rời khỏi phòng một chút.

Ngay khi người vừa rời khỏi, nụ cười trên môi của Chiêu Tần cũng không còn nữa.

"Ngươi sẽ hối hận sớm thôi" - Jaejoong chặt lưỡi nói, gương mặt lại đăm chiêu.

Sự cố đầu độc Hoàng Hậu này chắc chắn sẽ là lý do tốt cho các quan dâng sớ xử tội. Hơn nữa gói thuốc hẳn đã bị ai đó động tay động chân, cho nên bây giờ muốn tìm chứng cứ thì không khác gì mò kim đáy bể.

Gõ tay từng nhịp lên mặt bàn, Jaejoong đưa mắt nhìn về những cái bóng in trên thành cửa, trong lòng không rõ đang nghĩ về cái gì.

Mà cùng lúc đó mặc dù trời đã về khuua nhưng các quan đại thần vẫn đang nhiệt liệt quỳ trước đại điện yêu cầu phế bỏ chức vị của Chiêu Tần.

"Pháp quan vẫn đang điều tra mà các ngươi lại làm cái gì ở đây? Muốn tạo phản?" - Hắn bước ra phía ngoài, trầm giọng nói.

"Bẩm bệ hạ, chứng cứ đã rõ ràng. Chiêu Tần cả gan đầu đọc Hoàng Hậu, đây là chuyện không thể tha thứ. Xin người đừng kéo dài thời gian"

"Xin bệ hạ trị tội Chiêu Tần" - Các quan cùng nhau quỳ xuống..

"Các ông nói như vậy là sao. Khi đệ đệ của Chiêu Tần cùng hộ vệ bị bắt, rõ ràng pháp quan có thể kiểm tra túi thuốc ngay tại chỗ, nhưng bọn họ đã không làm, đây chính là cái sai của Pháp quan. Cho nên không thể buộc tội Chiêu Tần" - Một lão quan đứng ra bênh vực cho Chiêu Tần. Từ lúc sứ thần kết thúc, ông rất có hảo cảm với vị Chiêu Tần này. Ông tin rằng người như vậy sẽ không đi làm những chuyện đáng xấu hổ này.

"Dù sao thì Hoàng Hậu bị hạ độc cũng là sự thật. Phải có người có trách nhiệm trong việc này thưa bệ hạ. Ngoài ra Chiêu Tần cũng đã phạm tội khi đưa thuốc từ ngoài cung vào"

"Xin bệ hạ minh xét"

"Các ngươi đã nói xong chưa?" - Hắn cất tiếng hỏi, giọng nói uy nghiêm khiến các quan lại không tự chủ mà im lặng - "Lee công công"

"Có nô tài"

"Truyền ý chỉ của ta đến cho phòng điều tra. Ta giao cho bọn họ thẩm quyền điều tra sự việc này. Tuy nhiên.." - Đưa mắt nhìn vào Tể tướng cùng thượng thư đang quỳ hắn nói tiếp - "Nếu như trong quá trình điều tra, chỉ cần ta phát hiện có nửa lời nói dối thì hãy để cái mạng lại"

"Bệ hạ, chuyện này..." - Tể tướng định phản bác nhưng lại chạm phải ánh mắt đầy sát khí của Hoàng Thượng nên dừng lại nửa chừng.

"Các quan trong triều, cho đến khi phía pháp quan đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu như các ngươi còn dám làm loạn trước đại điện, ta cũng sẽ không bỏ qua tội kinh động thánh giá của các người"

Dứt lời hắn xoay người quay trở lại đại điện. Còn đám người bên ngoài vì mục tiêu muốn diệt trừ Chiêu Tần, bỏ qua việc Hoàng thượng trách tội, vẫn tiếp tục quỳ ở phía ngoài.

Trong khi đó, tin tức liên quan đến Chiêu Tần cũng đã nhanh chóng đến tai các vị phi tần trong hậu cung.

"Nương nương lần này thì Chiêu Tần kia khó mà thoát được"

"Có tìm được ra là do phi tần ở cung nào ra tay hay không?" - Im Quý Nhân lên tiếng hỏi.

"Lúc mà người của Chiêu Tần bị bắt hầu như người của cung nào cũng có xuất hiện, nên nô tỳ vẫn không tìm được manh mối gì"

"Chiêu Tần đang bị điều tra ấy vậy mà vẫn nhận được sủng ái của Hoàng Thượng, quả thật không thể đùa" - Im Quý Nhân suy tính.

"Nương nương, nếu vậy chỉ cần Chiêu Tần biến mất thì thánh sủng..."

"Không được" - Im Quý Nhân liền nói - "Chuyện này khả năng lớn là Chiêu Tần bị hãm hại. Không sớm thì muộn các cung khác đều sẽ ra tay, mà ta tin Hoàmg Thượng sẽ tra rõ sự thật nhanh thôi" - Dù sao hành động đổ tội này có rất nhiều sơ hở, đó cũng là lý do Tể tướng cùng thượng thư liên tục gây sức ép lên Hoàng thượng. Chỉ sợ rằng ngay từ đầu Hoàng thượng đã nhìn thấu tất cả.

"Nô tì ngu muội không hiểu..."

"Chỉ cần một trong tứ đại phi tần kia bị Hoàng Thượng chán ghét, thì chẳng phải ta sẽ có cơ hội thay thế hay sao?" - Im Quý nhân mỉm cười quỷ dị.

"Ý người là lần này chúng ta phải ủng hộ Chiêu Tần?"

"Đúng vậy" - Im Quý Nhân gật đầu, trong đầu nhanh chóng suy tính. Nàng ta dù chức vị cao nhưng vẫn luôn mờ nhạt trước các đại phi tần. Nay Kim Chiêu Nghi lại mang thai, chẳng mấy chốc mà nàng ta sẽ bị lãng quên. Tuy nhiên nếu lần này thành công thì chắc chắn nàng ta sẽ có được vị thế cao hơn bây giờ rất nhiều.

Cho nên, Kim Jaejoong, lần này ngươi nhất định phải thắng. Nếu không ta cũng sẽ không để ngươi chết yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro