Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm bệ hạ, Hoàng Hậu cùng các phi tần xin được diện kiến ạ" - Tiếng nói của Lee công công ở ngoài vọng vào.

"Cho vào" - Gấp tấu chương lại, hắn nhíu mày nhìn về các phi tần đang bước vào.

"Thần thiếp xin thỉnh an bệ hạ" - Hoàng Hậu dẫn đầu đoàn người, cung kính cúi đầu hành lễ.

"Hoàng Hậu vừa mới bị hạ độc, sao không ở cung tĩnh dưỡng mà lại đến đây?" - Hắn trực tiếp hỏi vào vấn đề. Hoàng Hậu đưa các phi tần khác đến đây, hắn hiển nhiên là biết vì chuyện gì.

"Bẩm bệ hạ, thần thiếp cùng các phi tần đã suy nghĩ rất lâu. Vì việc Chiêu Tần làm ảnh hưởng đến việc chính sự của bệ hạ, nên thần thiếp đã quyết đinh..." - Đang nói nửa chừng, Hoàng Hậu không hiểu nghĩ gì liền ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thượng. Ngay khi ánh mắt vừa chạm phải ánh mắt uy nghiêm kia, Hoàng Hậu chợt ngừng lại khi nhìn thấy sự lạnh nhạt hiện rõ trên gương mặt Hoàng Thượng.

"Muốn giam Chiêu Tần vào lãnh cung" - Hắn tiếp lời Hoàng Hậu - "Nếu muốn đem người của ta nhốt vào lãnh cung thì Hoàng Hậu không phải cần cương quyết hơn hay sao?"

"Muôn tâu bệ hạ, chuyện này liên quan đến tính mạng của thần thiếp. Ngoài ra thần thiếp cũng là chủ nhân của Hậu cung. Chỉ cần tất cả các phi tần từ tam phẩm trở lên đồng ý, thần thiếp đương nhiên có thể đưa Chiêu Tần vào lãnh cung" - Hoàng Hậu đột nhiên cứng rắn nói.

"Vậy tất cả các phi tần ở đây đều đã đồng ý?" - Hắn đưa mắt lướt qua một số gương mặt quen thuộc - "Hi Quý Phi và Hiền Quân, cả hai cũng đã đồng ý?"

"Thần thiếp cảm thấy lần này Hoàng Hậu đã chịu uất ức" - Hi Quý Phi không nhanh không chậm lên tiếng giải thích.

"Muôn tâu bệ hạ, có Đại Phi xin gặp" - Lee công công chạy vào thông báo.

"Đại Phi? Cho mời vào" - Hắn ra lệnh - "Đem tới một chiếc ghế cho Đại Phi"

"Hoàng Thượng" - Từ phía ngoài cửa, Đại Phi cùng tì nữ bước vào, nở một nụ cười hiền với Hoàng Thượng.

"Đại Phi hôm nay có thời gian đến đây là có việc gì sao?" - Đại Phi vốn là bạn thân của mẫu thân thân sinh của hắn, nên thái độ của hắn đối với Đại Phi cũng vô cùng hòa nhã.

"Ta đến một là muốn thăm bệ hạ, đã lâu Người không đến cung của ta, nên ta đành phải đến đây" - Đại Phi cười hiền nói, lời nói vô cùng thân thiết - "Còn việc thứ hai, ta đến là vì muốn nói vài lời"

"Xin Người cứ nói" - Hắn lên tiếng đáp lại, gương mặt bình ổn, không ai biết hắn đang nghĩ gì trong lòng.

"Sự việc lần này Hoàng Hậu cùng các phi tần ra quyết định như vậy đối với Chiêu Tần ta đã được Hi Quý Phi cho biết. Ta thấy như vậy cũng không hẳn là quá đáng" - Đại Phi chậm rãi nói, nhìn thấy Hoàng Thượng không phản ứng lại thì mới nói tiếp - "Hoàng thượng là nam nhi có thể không hiểu được nỗi lòng phận nữ nhi. Bản thân bị hạ độc, vậy mà người gây ra tội lại được bảo vệ, hẳn là không ai có thể dễ chịu. Cho nên..."

"Ta đã hiểu ý Đại Phi" - Hắn cắt lời - "Nhưng ai nói với Người là Chiêu Tần đã hạ độc Hoàng Hậu?"

"Chuyện này" - Nhìn thấy thái độ của Hoàng Thượng Đại Phi có chút bất ngờ - "Nhưng dù sao Hoàng Hậu cũng có thẩm quyền trong hậu cung, nếu như Hoàng Thượng nhất quyết không đưa Chiêu Tần vào lãnh cung, như vậy thì sẽ làm triều chính bất mãn, mà Chiêu Tần cũng sẽ mang tiếng xấu mê hoặc Hoàng Thượng"

"Vậy là Hoàng Hậu cùng các phi tần đã quyết định như vậy?" - Nhìn thấy hậu cung đồng loạt dồn Chiêu Tần vào đường cùng, hắn liền cảm thấy chán ghét. Những nữ nhân trước giờ vẫn luôn bày ra bộ mặt thanh tao, nho nhã bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy.

"Muôn tâu bệ hạ, thần thiếp không đồng ý để Chiêu Tần vào lãnh cung" - Một giọng nói vang lên làm phá vỡ sự im lặng của đại điện.

"Im Quý Nhân, ngươi đang nói cái gì vậy" - Hoàng Hậu tức giận lớn tiếng - "Đây là chuyện cả hậu cung đã đồng thuận, sao ngươi dám"

"Nếu như thần thiếp không đồng ý thì không thể nói là cả hậu cung đồng thuận được" - Im Quý Nhân mỉm cười nói - "Thần thiếp thấy phòng điều tra vẫn chưa phán quyết Chiêu Tần có tội, vậy mà đã trách phạt Chiêu Tần như vậy thì thật không công bằng cho Chiêu Tần"

"Ta sẽ đồng ý cho Hoàng Hậu đưa Chiêu Tần vào lãnh cung" - Hắn trầm giọng nói.

"Bệ hạ, người đồng ý?" - Hoàng Hậu bất ngờ hỏi lại, gương mặt thoáng vui mừng, mà Im Quý Nhân nghe thấy lời Hoàng Thượng thì trong lòng lại có phần lo sợ, tự hỏi bản thân đã tính toán sai sự sủng ái của Hoàng Thượng dành cho Chiêu Tần hay sao.

"Bởi vì Hoàng Hậu cảm thấy uất ức, cho nên ta cũng không thể làm ngơ" - Hắn nhìn gương mặt vui vẻ của các phi tần, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói - "Tuy nhiên, nếu như là Chiêu Tần thực sự vô tội, thì các nàng hãy chuẩn bị tạ lỗi cho sự uất ức của Chiêu Tần"

"Bệ hạ, cái này..." 

"Tất cả đi ra ngoài đi" - Hắn phẩy tay rồi quay lưng lại với các phi tần.

"Vâng thưa bệ hạ" - Hoàng Hậu cúi đầu hành lễ, trong lòng không khỏi lo lắng về câu nói cuối cùng của Hoàng Thượng.

Khi các phi tần đã gần bước ra khỏi đại điện, một giọng nói lại vang lên, mà câu nói này lại khiến Im Quý Nhân mỉm cười rạng rỡ.

"Im Quý Nhân tài đức vẹn toàn, Hoàng Hậu hãy chuẩn bị tấn phong cho Im Quý nhân trở thành Im Hi Tần đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro