Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park tướng quân, vì sao Chiêu Tần lại chuẩn bị được đưa đến lãnh cung?" - Hankyung cùng Junsu sau khi nghe được tin tức liền chạy đến, gương mặt không che giấu sự tức giận.

"Hoàng thượng có chủ ý riêng của mình, đừng lo lắng. Chiêu Tần sẽ sớm được thả ra ngoài" - Park tướng quân trấn an nói. Vốn dĩ định sẽ đi báo cho Junsu biết sớm nhưng bởi vì công chuyện bề bộn nên mới để hai người này chạy tới tận đây hỏi.

"Đã ba ngày trôi qua rồi, còn không biết tình hình Jaejoong hyung như thế nào" - Junsu lo lắng nói.

"Đệ đừng lo, chỉ vài hôm nữa..."

"Junsu công tử, nguy rồi" - Thái giám quản sự cung Thanh Tiêu vội vàng chạy tới, nhìn qua vô cùng vội vã.

"Có chuyện gì vậy?" - Yoochun lên tiếng hỏi.

"Phòng điều tra...phòng điều tra bị cháy rồi" - Viên thái giám vừa thở vừa nói - "Chiêu Tần...Chiêu Tần vẫn còn ở trong"

"Cái gì cơ" - Junsu nghe thấy lời của thái giám liền hoảng hốt vội vàng chạy đến phòng điều tra mà Yoochun cùng Hankyung cũng nhanh chóng theo sau.

"Sao lại có chuyện này, Hoàng Thượng đã biết chưa" - Vừa chạy đi Yoochun vừa hỏi.

"Bệ hạ đã đến phòng điều tra rồi ạ. Đáng ra hôm nay Chiêu Tần sẽ được đưa đến Lãnh cung, ai ngờ lại xảy ra cớ sự này"

"Hankyung, ta nghĩ ở phòng điều tra có Hoàng Thượng là đủ rồi. Chúng ta nhanh đi bắt kẻ phóng hỏa còn kịp" - Kéo tay Hankyung, Yoochun phân phối vài người chạy theo Junsu rồi đi về hướng ngược lại.

Junsu chạy một mạch đến nơi, nhìn thấy cả căn phòng đang chìm vào biển lửa, Hoàng Thượng thì bị các hộ vệ quân ngăn cản không cho tiến vào, trong lòng Junsu vô cùng lo lắng.

"Bệ hạ, Jaejoong hyung..." - Junsu vội vàng hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ người kia.

Đưa mắt nhìn lên gương mặt của Yunho hyung, Junsu cũng không hỏi gì nữa, bởi ánh mắt đáng sợ kia chứng tỏ Yunho hyung đang tức giận như thế nào.

"Hyung, từ bỏ ta đi"

Một câu nói quen thuộc xuất hiện trong tâm trí của hắn. Hắn nhíu mày, cảnh tượng này, dường như hắn đã thấy ở đâu đó.

"Jaejoong à"

"Yunho, hyung từ bỏ ta đi"

"Tất cả các ngươi tránh ra cho ta" - Hắn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ làm các hộ vệ không phản ứng kịp. Đến khi nhìn lại thì đã thấy Hoàng Thượng xông vào phía trong.

"Nhanh hộ giá cho Hoàng Thượng" - Đội trưởng hộ vệ quân Kim Hyunjoong lớn tiếng ra lệnh sau đó cũng chạy vào.

"KIM JAEJOONG" - Hắn lớn tiếng gọi, ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc - "KIM JAEJOONG, ĐỆ Ở ĐÂU, TRẢ LỜI TA ĐI"

Tránh vài thanh gỗ bốc cháy rơi xuống, hắn khó khăn lắm mới đến được phòng điều tra dành cho Chiêu Tần. Nhìn thấy cả căn phòng đã chìm trong biển lửa, trái tim hắn như hẫng đi một nhịp.

"KIM JAEJOONG, ĐỆ Ở ĐÂU" - Hắn hét lớn, định chuẩn bị xông vào trong thì liền bị thị vệ xuất hiện cản lại.

"Bệ hạ, trong đó rất nguy hiểm. Nếu Chiêu Tần thực sự ở trong đó thì bây giờ có lẽ đã không qua khỏi rồi"

"Ai nói...khụ...ta không qua khỏi"

Một giọng nói thanh thoát vang lên. Hắn liền quay đầu ra sau, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang lấy tay che chắn khói bụi, khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười.

"Đệ không sao chứ?" - Hắn chạy tới xem xét tình hình - "Ta đưa đệ ra ngoài"

"Khụ...không sao...ta đi..." - Chưa nói hết câu, Jaejoong đã ngã gục xuống.

Nhìn thấy Jaejoong đột ngột ngất đi, hắn vội vàng đỡ lấy, nhanh chóng ôm người chạy ra ngoài.

"Cạch" - Một chốt sắt rơi xuống trên mặt đất. Kim Hyunjoong liền cúi xuống nhặt lấy.

Nhìn thấy chốt cửa sắt trên tay cùng với bàn tay bị bỏng của Chiêu Tần, Kim Hyunjoong liền hiểu ra mọi chuyện. Lần hỏa hoạn này nhất định là có người cố ý làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro