Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chắc hẳn Kim Jaejoong đã được đưa đến lãnh cung rồi" - Tỉa lại chậu hoa kiểng, Hoàng Hậu thần sắc nhìn qua vô cùng vui vẻ.

"Sẽ chẳng mấy chốc mà bệ hạ sẽ quên Chiêu Tần thôi ạ" - Đại cung nữ cũng phụ họa theo chủ nhân của mình.

"Hiện tại tâm trạng của bệ hạ sẽ không tốt lắm cho nên các ngươi có đi nghe ngóng tình hình thì hãy cẩn thận một chút" - Hoàng Hậu tiếp tục chăm sóc đóa hoa mẫu đơn mà nàng vẫn yêu thích, nghĩ nghĩ gì đó thì khẽ nhíu mày.

"Còn về chuyện của Im Hi Tần" - Hoàng Hậu ngừng lại một chút - "Nếu nàng ta đã dám dùng Chiêu Tần để bước lên trước, vậy thì hãy để nàng ta nếm một chút hậu quả đi"

"Im Hi Tần vừa mới được sắc phong, nếu như..." - Đại cung nữ có chút lo lắng.

"Im Hi Tần kìa vào cung cũng được mấy năm rồi, dù cho bây giờ thứ bậc ngang bằng với Chiêu Tần thì sao chứ. Ngay cả mỹ hiệu cũng không có, như vậy chẳng khác gì nói rằng chẳng mấy chốc nàng ta sẽ ngã ngựa sớm thôi" - Hoàng Hậu trong lòng hừ nhẹ, dù có ngang bằng thì Im Hi Tần kia nếu gặp Chiêu Tần cũng phải cung kính mà cúi đầu chào - "Cho người để ý đến Thanh Tiêu cung, không được để cho Chiêu Tần có khả năng trở mình"

"Vâng thưa Hoàng Hậu"

"Ở ngoài kia có chuyện gì ồn ào như vậy?" - Nhìn thấy các công công nội thị đang hớt hải chạy qua chạy về, Hoàng Hậu nhíu mày không hài lòng hỏi.

Đại cung nữ cũng không rõ có chuyện gì liền đi ra ngoài tìm hiểu, nhưng đi không bao lâu thì đã quay lại, sắc mặt không được tốt.

"Bẩm Hoàng Hậu, phòng điều tra bị cháy. Chiêu Tần hiện không rõ sống chết như thế nào"

Lời nói vừa dứt, cành hoa mẫu đơn trên tay Hoàng Hậu cũng rơi xuống đất.

"Hoàng Thượng hiện đang...ở đâu?" - Hoàng Hậu hỏi, trong lòng hi vọng sẽ không nghe thấy câu trả lời mà bản thân không muốn nghe.

"Hoàng...Hoàng thượng"

"Bẩm Hoàng Hậu, Hoàng thượng cho gọi người ạ" - Một tiểu công công chạy đến cắt ngang lời nói của cung nữ, chỉ một câu liền làm Hoàng Hậu cảm thấy trời đất như sụp đổ.

**********

"Là ai?" - Nghe thấy tiếng động ở phía ngoài nhưng không có ai trả lời, Jaejoong đứng dậy tiến tới cửa lớn.

"A" - Đầu óc đột nhiên choáng váng liền khiến cậu nhận ra có người ở phía ngoài đốt hương mê. Không chậm trễ liền muốn mở cửa bước ra ngoài, nhưng khi bàn tay chạm vào cánh cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa. Ngay sau đó bốn phía xung quanh liền được bao phủ bởi lửa.

Phát hiện cửa chính đã bị chốt chặn, Jaejoong liền vội vã quay vào trong, nhìn thấy ấm nước đặt trên bàn, liền đổ hết lên người, chạy đến phía cửa sổ mà xông ra ngoài nhưng phát hiện cửa sổ cũng đã bị khóa vì thế chỉ có thể cố hết sức đập gãy cửa. Mà cũng bở vì vậy nên vết bỏng trên tay cực kỳ nghiêm trọng.

Bởi vì đã hít khá nhiêu khí độc, Jaejoong chạy từng bước khó nhọc, giữa đường còn bị một thanh gỗ đang bốc cháy rớt xuống cản đường.

"KIM JAEJOONG, ĐỆ Ở ĐÂU, TRẢ LỜI TA ĐI"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jaejoong liền dùng chút sức lực cuối cùng chạy theo hướng phát ra giọng nói.

"Ai nói...khụ...ta không qua khỏi"

"Dù cho tính mạng của Chiêu Tần vừa bị đe dọa, các ngươi vẫn muốn đưa Chiêu Tần vào lãnh cung?" - Nhìn tể tướng, thượng thư, các quan lại cùng các phi tần vừa đến, hắn lạnh lùng hỏi, sau đó ném một vật bằng sắt xuống.

"Các ngươi biết đây là gì chứ?" - Hắn hỏi - "Ở trong hoàng cung của ta mà vẫn có kẻ dám to gan ám sát Chiêu Tần, vậy mà các ngươi ở đây yêu cầu ta đưa Chiêu Tần vào lãnh cung"

"Bẩm bệ hạ, việc Chiêu Tần hạ độc..."

"Các ngươi im lặng nghe cho rõ đây" - Hắn lớn tiếng cắt ngang, ánh mắt vô cùng lãnh đạm - "Chuyện Hoàng Hậu bị hạ độc, ta nhất định sẽ điều tra rõ là kẻ nào to gan dám đổ tội cho Chiêu Tần. Cả chuyện phóng hỏa ám sát Chiêu Tần, tất cả đều sẽ được làm rõ"

"Muôn tâu bệ hạ, người làm như thế này thì còn gì là kỷ cương" - Thượng thư cùng Tể tướng lên tiếng phản đối.

"Kỷ cương? Các ngươi còn dám nói kỷ cương với ta?" - Hắn tức giận hỏi lại - "Được. Nếu như vậy ta sẽ để cho Chiêu Tần đến lãnh cung. Tuy nhiên nếu như Chiêu Tần lại gặp phải chuyện như ngày hôm nay, ta sẽ bắt các ngươi đổi lại bằng mạng của chính mình"

Lời Hoàng Thượng vừa dứt thì cả triều đình bỗng dưng im bặt. Khi tể tướng định nói thêm gì đó liền bị một câu tiêp theo của Hoàng thượng làm cho sững sờ.

"Mà nói cho chính xác, có đổi lại bằng mạng của tất cả các ngươi, cũng không đáng giá bằng một mạng của Chiêu Tần" - Hắn lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía các phi tần hậu cung, vô cùng tức giận - "Nếu như các phi tần vẫn cảm thấy uất ức muốn điều tra mọi thứ rõ ràng, thì có phải ta cũng nên điều tra luôn sự kiện Chiêu Tần bị hạ độc và sự cố ngã ngựa ngày hôm đó?"

Dứt lời, hắn đứng dậy, quay người rời đi để lại Hoàng Hậu, tứ đại phi tần cùng các quan lại vẫn đang bất động vì cơn thịnh nộ của Hoàng Thượng.

"Là kẻ nào đã ngu ngốc phóng hỏa hả?" - Tể tướng lớn tiếng nổi giận. Bởi vì một Chiêu Tần nhỏ nhoi mà Hoàng Hậu bị trách phạt, không nhưng thể cũng phá hủy luôn một cơ hội để diệt trừ Chiêu Tần. Sau lần này, muốn diệt trừ Chiêu Tần sẽ lại càng khó khăn hơn.

Mà ở bên này, Hoàng Hậu, Hi Quý Phi, Hiền Quân, Im Hi Tần cùng Kim Chiêu Nghi bởi vì Hoàng Thượng nổi giận mà trong lòng liền suy tính bước tiếp theo, bởi lẽ sự kiện Chiêu Tần bị hạ độc và ngã ngựa đều có dính dáng ít nhiều đến bọn họ. Nếu như không sớm xử lý đi Chiêu Tần thì một ngày nào đó người phải rời khỏi đây chính là bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro