Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu Tần như thế nào rồi?" - Sau khi rời khỏi đại điện, hắn nhanh chóng di giá đến Thanh Tiêu cung. Nhìn thấy người hầu đang bưng thuốc ra thì liền hỏi.

"Bẩm bệ hạ, Chiêu Tần vừa mới ngủ dậy. Chúng nô tì vừa thay băng xong cho Người ạ" - Park tì nữ cung kính trả lời, khẽ tránh sang một bên để Hoàng Thượng bước vào trong.

Junsu đang kiểm tra cho hyung trưởng, nhìn thấy Yunho hyung đến thì liền kiếm cớ rời đi. Để lại không gian cho hai người.

"Đưa cho ta xem tay của đệ" - Căng thẳng cả một ngày, chỉ đến khi nhìn thấy gương mặt của nam nhân kia mới làm hắn thoải mái một chút.

"Lần sau có chuyện gì, có thể nói cho ta biết trước được hay không?" - Hắn âm trầm hỏi, nhớ lại việc Chiêu Tần vẫn thường xuyên uống thuốc tiêu tán độc, hắn liền cảm thấy không vui.

"Ta không cố ý giấu hyung" - Cảm nhận được tâm trạng của hắn có phần xấu đi, Jaejoong mới chậm rãi nói - "Cảm ơn hyung"

"Không sao là tốt rồi" - Hắn rướn người về phía trước, hôn nhẹ lên trán của Chiêu Tần - "Đệ nghỉ ngơi đi"

Đứng dậy định đi đốt một ít thảo dược có lợi cho giấc ngủ của Chiêu Tần, nhưng chưa đi được bước nào đã bị một cánh tay kéo lại làm hắn khẽ nhíu mày, mà cái nhíu mày kia của hắn vừa vặn lại bị Jaejoong nhìn thấy.

"Hyung bị thương?" - Jaejoong liền hỏi, lấy tay kéo áo ngoài của hắn xuống.

"Hyung..." - Ngay lúc đó, một vết bỏng lớn chạy dài từ bả vai đến một nửa phần lưng hiện ra làm Jaejoong vô cùng hoảng hốt.

Nhìn thấy người kia định lớn tiếng gọi người đến, hắn liền nhanh chóng xoay lại, một tay ôm lấy phần hông của Chiêu Tần còn một tay thì giữ chặt miệng.

"Đừng gọi ngự y" - Hắn lên tiếng trấn an - "Ta không sao. Nếu bây giờ đệ gọi ngự y đám quan lại kia sẽ rất phiền nhiễu"

"Hyung...thật là làm ta tức chết" - Jaejoong bực mình giãy ra nhưng cũng tránh đụng vào vết thương của hắn, sau đó đi vào trong phòng lấy một hộp thuốc ra.

"Lên giường ngồi" - Jaejoong liếc mắt nhìn người nam nhân kia rồi lạnh nhạt ra lệnh.

Cẩn thận bôi thuốc mà ngự y để lại cho cậu lên vết bỏng của hắn, ánh mắt cậu lộ rõ sự lo lắng.

"Hyung đỡ cho ta à?" - Im lặng một lúc lâu, Chiêu Tần nổi tiếng nói thẳng ngập ngừng một hồi mới hỏi hết một câu.

"Có thanh gỗ rớt xuống, ta không tránh kịp" - Hắn nói, nhìn thấy Chiêu Tần lo lắng cho mình, không hiểu sao lại thấy lần bị thương này rất đáng giá.

Nghe thấy câu trả lời kia, Jaejoong cũng không nói gì nữa, chăm chú xử lý vết thương kia. Thanh Tiêu cung lại chìm vào im lặng.

Chăm chú nhìn Chiêu Tần ở cự ly gần như thế này, hắn có cảm giác trái tim dường như đập nhanh hơn một chút. Lưỡng lự một hồi, suy nghĩ gì đó, khóe môi chợt nhếch lên.

"Jaejoong à" - Hắn lên tiếng gọi.

"Hử"

"Đệ làm Hoàng Quân của ta nhé"

Lời vừa dứt, Jaejoong đưa mắt lên nhìn vào ánh mắt của hắn, sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Nhìn thấy thành quả băng bó của bản thân không đến nỗi tệ lắm, Jaejoong đứng dậy cất lại thuốc vào hộp, sau đó mới từ từ quay sang phía hắn.

"Ừ" - Jaejoong mỉm cười trả lời, gương mặt không che giấu, lộ ra mấy phần tình cảm. Dù cho cậu biết, theo luật lệ, những người xuất thân từ thường dân chức tước cao nhất chỉ có thể là Hoàng Phi. Nhưng như thế thì đã sao, Jung Yunho dám nói thì cậu cũng sẽ dám nhận.

"Ta cứ tưởng là đệ sẽ từ chối" - Hắn ôm chầm lấy cậu, thở dài nhẹ nhõm nói.

"Ta đương nhiên sẽ không" - Lời nói vừa dứt, đôi môi của cậu liền được bao phủ bởi một đôi môi khác.

Tình cảm cũng đã xác định, dù cho trước đây cũng đã từng ngủ cùng nhau, nhưng việc gì nên làm thì vẫn phải làm.

"Tay ta bị thương" - Jaejoong lên tiếng phàn nàn.

"Lưng ta cũng vậy" - Hắn không hề dừng động tác, thành thục cởi lớp áo ngoài của người kia ra.

"A...hyung.." - Bị người kia đẩy xuống dưới, Jaejoong định cằn nhằn nhưng lại dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt của người kia. Bả vai bị quấn băng liền làm sự hấp dẫn của hắn tăng thêm mấy bậc.

"Cảm ơn đệ vì đã an toàn trở về"

Lời nói vừa dứt, một cánh tay đang bị băng bó liền choàng qua cổ của nam nhân kia. Đèn phòng chợt tắt chỉ còn lại đêm dài triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro