Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế tử Thanh Triều đã đến kinh thành chưa?" - Gập tấu chương sắc phong dành cho Mộ Dung Lục Thanh do Hoàng Hậu dâng lên, hắn liền gọi một ám vệ đến.

"Bẩm bệ hạ, theo tốc độ hiện tại thì có lẽ thế tử đã đến gần kinh thành rồi ạ. Tuy nhiên thuộc hạ phát hiện có rất nhiều binh lính Thanh Triều cải trang xuất hiện gần cổng thành, cho nên có lẽ Thế Tử sẽ gặp chút khó khăn"

"Tình hình ở Thanh Tiêu cung như thế nào?" - Sự việc Thế Tử biến mất Hoàng đế Thanh Triều đã phát hiện ra. Cho nên những ngày đến đây khả năng trong dân chúng sẽ có nhiều rối loạn.

"Binh lính nhà Thanh vẫn đúng quy định đứng canh gác cách Thanh Tiêu cung hai trăm mét"

"Cho người bảo vệ Chiêu Tần cẩn thận. Không được xảy ra bất trắc gì" - Hắn ra lệnh rồi cho người rời đi. Nhìn tấu chương của Hoàng Hậu trong lòng liền có tính toán riêng.

"Cho người truyền Park tướng quân đến đây" - Hắn cất tiếng gọi vọng ra ngoài.

Trong khi đó, cách kinh thành không xa, có hai nam nhân đang chờ đợi nhập thành. Đi đến gần các binh lính đang chấp hành nhiệm vụ, một trong hai nam nhân liền lên tiếng.

"Ta là hộ vệ của Chiêu Tần, ra ngoài cung để lấy thảo dược" - Đưa lên lệnh bài của Chiêu Tần, Hankyung dõng dạc nói.

"Xin chào Han hộ vệ. Vậy còn đây là..." - Binh lính kia nhìn sang nam nhân bên cạnh, lên tiếng hỏi.

"Là nô tài phụ việc" - Hankyung trả lời.

"Vậy mời Han hộ vệ vào" - Binh lính kia dường như cũng đã nghe qua danh tính Chiêu Tần. Xác định đây là người không thể đụng vào, liền trực tiếp cho qua.

Bước từng bước đi qua cổng thành, khi đã gần vào được kinh thành thì liền bị một tiếng nói gọi lại.

"Khoan đã" - Nhị Vương gia từ đâu đi đến, ngăn bước Hankyung lại - "Cho ta nhìn mặt tên kia một chút"

"Tên này từ nhỏ gương mặt đã xấu xí, thần sợ sẽ làm bẩn mắt Vương Gia" - Hankyung quay lại, cúi đâu hành lễ rồi trả lời.

"Ta không để ý nhiều như vậy" - Nhị Vương gia không dễ bị qua mặt, liền vươn tay muốn tháo khăn che mặt xuống nhưng người kia liền bỏ chạy.

"Người đâu, bắt lấy tên kia cho ta" - Nhị Vương gia lớn tiếng ra lệnh sau đó liền cho quân lính đuổi theo.

Trong lúc mọi việc đang hỗn loạn, có một đoàn thương nhân đã dễ dàng qua khỏi chốt kiểm tra, thuận lợi tiến vào kinh thành.

Đoàn thương gia đi được một đoạn, khi đến gần cổng Hoàng Cung thì đột nhiên binh lính từ đâu xuất hiện bao vây.

"Các vị quan gia, thương đoàn của ta chỉ là thương đoàn nhỏ, các ngài không nên triệt đường sống của ta chứ" - Kim Heechul lên tiếng, phong thái vô cùng mềm mỏng.

"Đừng nhiều lời, người đâu lục soát" - Một tên có vẻ như là đội trưởng, lớn tiếng ra lệnh cho đám binh lính.

"Dừng tay lại" - Một giọng nói thanh thoát vang lên thu hút được sự chú ý của cả đám binh lính, ngay sau đó chỉ thấy một loạt người quỳ xuống.

"Thuộc hạ xin bái kiến Chiêu Tần"

"Thương đoàn này đến đây theo chỉ thị của ta. Các ngươi bây giờ còn dám lục xoát cả đồ của ta?" - Jaejoong nhướng mày lên tiếng mà người đi theo sau có thể thấy đó chính là Mộ Dung Lục Thanh cùng với thị vệ quân và người hầu.

"Xin Chiêu Tần thứ tội, chúng thuộc hạ thấy thương đoàn này có vẻ khả nghi cho nên..."

"Nếu như vậy bây giờ các ngươi có thể tránh đường cho thương đoàn vào trong được rồi chứ?" - Dứt lời, Jaejoong đưa ánh mắt nghiêm nghị có phần tức giận nhìn về phía đám binh lính sau đó cũng chuẩn bị rời đi.

"Chiêu Tần xin dừng bước" - Đại Vương gia đứng quan sát hình hình từ xa bây giờ mới xuất hiện. Lướt ánh mắt qua các thùng hàng, khóe môi hắn nhếch cười - "Ta cùng binh lính đang đi truy nã tội phạm. Có tin báo rằng gã ta đang lẫn trốn trong thương đoàn"

"Cho nên Vương gia đây ý rằng ta bao che cho trọng phạm?" - Jaejoong không nhanh không chậm tiếp lời Đại Vương gia.

"Haha. Ta không có ý đó, nhưng nếu Chiêu Tần nhất quyết không cho khám xét thì cũng thật tình ngay lý gian" - Đại Vương gia cười nói. Hắn ta chắc chắn Thế tử Thanh Triều không đi cùng hộ vệ của Chiêu Tần, mà chính là đi vào theo con đường thương nhân.

"Ta từ chối" - Jaejoong cương quyết trả lời - "Cho người mở cửa cổng thành cho ta"

Bỏ lại Đại Vương gia ở phía sau, Jaejoong mang theo Thương đoàn quay người tiến về hoàng cung.

"Chặn Chiêu Tần lại, lục xoát cho ta" - Đại Vương gia đột nhiên hô lớn, ngay sau đó ba bốn binh lính xuất hiện chặn trước mặt Chiêu Tần cùng Mộ Dung Lục Thanh, còn các binh linh còn lại thì tiến hành xét đồ. Các thị vệ quân theo bảo vệ Chiêu Tần nhìn thấy thì định rút kiếm ra nhưng Jaejoong đã đưa tay cản lại.

Mà ở bên này, Đại Vương gia nhìn thấy gương mặt tức giận cùng ánh mắt lo lăng của Mộ Dung Lục Thanh thì vô cùng hài lòng. Thế tử quả nhiên là ở đây. Hắn ta cũng thật không ngờ khi nam nhân kia lại là người tình của Thế Tử Thanh Triều.

Nếu đúng như lời của tay sứ thần kia kể, thì nhất định không được để Thế Tử đến Thanh Tiêu cung. Và nếu bây giờ hắn ta tìm ra Thế Tử trong thương đoàn này thì chắc chắn có thể đổ tội bắt cóc Thế Tử cho Chiêu Tần, mà hơn nữa là Hoàng Thượng.

"Các ngươi tìm cho kỹ vào" - Đại Vương gia vui vẻ ra lệnh, nhìn thấy sứ thần Nhà Thanh cũng đem người đến thì gương mặt lại càng đắc thắng.

"Sứ Thần ngươi cũng muốn đến đây tìm tội phạm truy nã?" - Jaejoong nhướng mày hỏi, giọng nói lộ rõ châm biếm.

"Thần nghe nói Mộ Dung công tử xuất cung nên chỉ đi theo bảo vệ" - Sứ thần tự tin trả lời, âm thầm liếc mắt đánh giá thái độ Chiêu Tần, nhìn thấy Chiêu Tần chỉ nhìn về phía Thương đoàn, không phản bác lại gì thì vô cùng hả dạ.

"Bẩm Vương gia, Thương đoàn chỉ mang theo lụa và trang sức. Không hề có người lạ nào" - Viên Đội trưởng lên tiếng báo cáo, càng về sau giọng càng nhỏ lại, mà Chiêu Tần thì vẫn đứng đó nhìn từ đầu đến cuối không nói gì.

"Các ngươi tìm đã kỹ chưa?" - Đại Vương gia vội vàng hỏi lại ánh mắt nhìn theo người vừa lướt qua mình. Nhìn thấy người kia lấy tay ném vải lụa và trang sức xuống dưới đất thì vô cùng bất ngờ.

"Chiêu Tần xin người dừng tay" - Các nô tì nhìn thấy chủ nhân của mình gương mặt không hề có biểu cảm tức giận nhưng lại không ngừng ném tất cả áo quần trang sức xuống dưới đất thì vội vàng lên tiếng can ngăn.

"Các ngươi ai dám tiến đến ngăn cản ta thì một năm tới đừng mong sẽ nhận được bổng lộc" - Jaejoong ra lệnh, vô cùng nhàn nhã, sau đó quay sang nhìn về phía hộ vệ quân hô một tiếng - "Đốt hết cho ta"

"Chiêu Tần, chuyện này..." - Đại Vương gia định lên tiếng nhưng thấy cái trừng mắt của Chiêu Tần thì lại không biết nói gì.

"Ta thích những thứ xinh đẹp" - Xoay lại nhìn vào Đại Vương gia, Jaejoong nhếch môi cười - "Lại càng ghét người khác đụng vào đồ của mình"

"Cho nên nếu Vương gia đã có gan kiểm tra đồ của ta, thì cũng nên trả lại cho ta đầy đủ" - Dứt lời, Jaejoong lại đưa mắt sang Sứ Thần Thanh Triều - "Còn sứ thần"

"Vâng thưa Chiêu Tần" - Khí thế của Chiêu Tần làm Sứ thần trở nên cung kính hơn.

"Ta đưa Lục Thanh công tử ra ngoài tham quan kinh thành, từ bao giờ đến lượt ngươi quản chuyện của ta?" - Từng lời nói chầm chậm vang ra nhưng đều làm những người có liên quan hoảng sợ.

Khi chưa ai biết phải phản ứng như thế nào thì đột nhiên Chiêu Tần lại nổi cơn thịnh nộ.

"Còn không mau mở cửa? Các ngươi muốn ta đứng đây đến bao giờ hả"

Các binh lính gác cổng thấy Chiêu Tần vô cùng giận dữ liền mở cổng thành. Khi đang định kiểm tra thân phận những người vào cung, thì nhìn thấy cái nhíu mày của Chiêu Tần.

Cả đám binh lính thấy vậy đều hốt hoảng kiểm tra qua loa, để đoàn tùy tùng của Chiêu Tần vào rồi đóng cửa cung lại. Cho nên mới nói, làm gì thì làm, không nên chọc Chiêu Tần nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro