Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Hậu người đang nghĩ gì vậy ạ" - Kim Chiêu Nghi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Từ khi nghe được sự việc náo loạn ở ngoài cung của Chiêu Tần, Hoàng Hậu liền chìm vào trầm mặc.

"Ta có một vấn đề không thể nghĩ thông suốt" - Hoàng Hậu đưa tay lên ấn nhẹ vào trán, gương mặt đầy phiền muộn.

"Nếu không ngại, Hoàng Hậu có thể chia sẽ với chúng thần thiếp" - Hi Quý Phi đang ngồi bên cạnh cũng lên tiếng, giọng nói vô cùng êm tai.

"Chúng ta đều cho rằng bệ hạ và Chiêu Tần cùng nhau giăng bẫy để đưa Mộ Dung Lục Thanh đến Thanh Tiêu cung" - Hoàng Hậu suy nghĩ một lúc rồi mới nói - "Nhưng các nàng không cảm thấy điều này là rất vô lý?"

"Xin Hoàng Hậu nói rõ hơn có được hay không?" - Hi Quý Phi lên tiếng, vô cùng tập trung vào lời của Hoàng Hậu.

"Nếu như Chiêu Tần ra tay triệt hạ Mộ Dung Lục Thanh thì chắc chắn Thanh Triều sẽ không để yên cho Chiêu Tần và cả đất nước này. Hoàng Thượng sẽ không thể nào làm ra chuyện gây hại đến đất nước" - Hoàng Hậu nói tiếp - "Mà với tính cách của Chiêu Tần, Chiêu Tần liệu có thể chấp nhận bệ hạ nạp phi hay sao?"

"Từ ngày nam nhân Thanh Triều đó vào cung bệ hạ cũng không đến Thanh Tiêu cung thêm lần nào nữa" - Kim Chiêu Nghi như nhớ ra điều gì đó liền nói - "Nhưng trước đó bệ hạ vẫn thường xuyên lui tới gặp Chiêu Tần"

"Rõ ràng là bệ hạ đang suy tính một cái gì đó khác" - Hoàng Hậu âm trầm nói, gương mặt đột nhiên tối lại - "Mà có lẽ ngay cả Chiêu Tần cũng không biết việc đó là gì"

"Ý người là việc Chiêu Tần ra mặt để Mộ Dung Lục Thanh đến Thanh Tiêu cung là chủ ý của riêng bệ hạ?" - Kim Chiêu Nghi không tin nổi những lời vừa nghe thấy liền hỏi lại.

"Chúng ta biết rõ tính cách của Chiêu Tần thì bệ hạ hiển nhiên cũng biết rõ"- Cho nên Hoàng Thượng có thể dễ dàng lợi dụng Chiêu Tần, Hoàng Hậu không nói ra nửa câu sau nhưng cả Kim Chiêu Nghi và Hi Quý Phi đều có thể hiểu rõ ý Hoàng Hậu. 

Ngồi trò chuyện thêm một lúc cho đến khi Hoàng Hậu được Thái Hậu cho gọi thì tất cả mới từ từ ra về.

Trên đường trở về Ngọc Sương cung, Hi Quý Phi không tự chủ được mà rẽ về hướng đại điện. Đứng từ xa nhìn thấy tẩm cung kia sắp hoàn thành, trong lòng nàng lại dâng lên một trận trào phúng.

"Nương nương, nếu như lời Hoàng Hậu nói là sự thật, thì việc Hoàng Thượng sủng ái Chiêu Tần hẳn là có mục đích riêng" - Đại cung nữ cẩn thận lên tiếng.

"Ngươi có biết tại sao các phi tần năm lần bảy lượt muốn động thủ với Chiêu Tần nhưng đều thất bại không?" - Hi Quý Phi khóe miệng mỉm cười, cất tiếng hỏi. Đại cung nữ nghe thấy nhưng không biết trả lời thế nào nên chỉ đành im lặng.

"Đó là bởi vì các nàng ta đã quá xem thường Chiêu Tần" - Hi Quý Phi không muốn nhìn thấy tẩm cung kia nữa nên từ từ quay người rời đi - "Và xem thường cả tình cảm của bệ hạ dành cho Chiêu Tần"

"Vậy vì sao lúc nãy người không nói với Hoàng Hậu..."

"Vì ta muốn nhìn thấy một người luôn tự cho mình là thông minh như Hoàng Hậu, khi bị ngã ngựa thì sẽ như thế nào" - Khóe môi Hi Quý Phi nhếch cười. Dù sao nàng ta cũng là nữ nhân, vị trí Hoàng Hậu người người muốn, hiển nhiên nàng ta cũng muốn.

**********

"Bẩm Vương gia, chúng thuộc hạ đã cho người theo dõi Thanh Tiêu cung cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không hề thấy bất kỳ hành động khả nghi nào" - Một viên đội trưởng chạy đến báo cáo - "Chiêu Tần vẫn đối xử với Mộ Dung công tử theo đúng phép tắc, thậm chí cả lễ phục dành cho buổi lễ sắc phong diễn ra vào ngày mai cũng đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng"

"Dù bất cứ giá nào ngày mai tại buỗi lễ sắc phong, Mộ Dung Lục Thanh nhất định phải chết" - Đại Vương gia cầm lấy một gói thuốc màu trắng đưa cho thị vệ - "Hãy đưa cái này đến cho cung nữ ở Thanh Tiêu cung, tại yến tiệc sắc phong, chúng ta phải đẩy tội hành thích cho Chiêu Tần. Ngoài ra hãy đảm bảo Thế tử Thanh Triều không được xuất hiện ở Thanh Tiêu cung"

"Thuộc hạ sẽ cho người làm ngay" - Tên đội trưởng kia cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài, để Nhị Vương gia cùng Đại Vương gia ở lại thư phòng.

"Sáng ngày mai Chiêu Tần sẽ đưa Mộ Dung Lục Thanh đến hành quán của Sứ Thần để nhận lấy chiếu thư từ Thanh Triều, đệ hãy trông chừng Chiêu Tần cẩn thận. Nam nhân này tâm ý thâm sâu, chúng ta nhất định không thể lơ là"

Nhị Vương gia nghe xong lời phân phó thì gật đầu đồng ý, im lặng không nói gì sau đó quay trở về Vương phủ của mình.

Sáng hôm sau, ngay từ sáng sớm, cả hành phủ của Sứ thần Thanh Triều người người tấp nập đi ra đi vào. Khi các gia nhân đang bận rộn công việc của mình thì một nam nhân với y phục màu đen cưỡi ngựa đến. Nhìn thấy người vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ sau đó liền cúi đầu hành lễ.

"Tham kiến Thế tử" - Các binh lính thấy Thế Tử của mình đột nhiên xuất hiện liền vội vàng cho người thông báo với quan Sứ Thần. Không mất quá nhiều thời gian, từ phía trong đã nhìn thấy một lão già vội vã chạy ra.

"Thế Tử, vì sao người lại đến đây. Hoàng Đế đang rất lo lắng cho ngài" - Quan Sứ thần vội vàng nói, ánh mắt bí mật ra hiệu cho các ám vệ của Thanh Triều.

"Ta vì sao lại đến đây ngươi hiển nhiên biết rõ" - Doãn Kỳ nhếch môi nói, đưa mắt nhìn các ám vệ vừa xuất hiện.

"Xin Thế Tử thứ tội" - Quan sứ thần cúi đầu nói sau đó lớn tiếng ra lệnh - "Người đâu, đưa Thế Tử trở về"

Lời nói vừa dứt, tám tên hắc y nhân liền cùng lúc xông vào, mà Doãn Kỳ nhìn thấy như vậy liền rút kiếm ra, một mình đấu với bọn họ.

"Hoàng đế có lệnh, trong trường hợp bất khả kháng, các ngươi có thể đả thương Thế Tử"

Lời nói của sứ thần vừa dứt thì các hắc y nhân liền tấn công nhanh hơn, thế kiếm vô cùng nguy hiểm, mà bên này Doãn Kỳ dù võ công cao cường nhưng đương nhiên cũng không dễ dàng gì đấu lại tám người.

Nhìn thấy Thế Tử càng lúc càng lùi lại, Sứ Thần âm thầm ra lệnh cho binh lính đem ra một tấm lưới, từ phía sau khống chế Thế Tử.

"CHIÊU TẦN GIÁ LÂM" - Một giọng nói lớn vang lên, Sứ Thần nghe thấy thì vô cùng hoảng hốt, đáng lẽ một canh giờ nữa mới là giờ đón tiếp, vì sao lại đến sớm như vậy.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Sứ Thần vội vàng chạy ra ngoài kéo dài thời gian nhưng chưa kịp di chuyển bước nào thì đã nhìn thấy Chiêu Tần bước vào. 

"Doãn Kỳ, đã lâu không gặp" - Jaejoong với Bạch y xuất hiện phía ngoài cửa, khóe môi mỉm cười, thưởng thức tình huống trước mặt, lên tiếng chào hỏi người bạn cũ. Mà người bạn cũ nào đó đang chật vật trong tấm lưới, nhìn thấy người vừa đến thì cũng không tự chủ được mà nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro