Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh mang thêm băng vải lên đây" - Ngự y hai tay chặn vào vết thương đang không ngừng chảy máu của Chiêu Tần, vội vã ra lệnh cho y nữ, từng tấm vải đầy máu lần lượt được đưa ra. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Chiêu Tần, lão ngự y cũng vô cùng lo lắng, mà Hoàng Thượng đang ngồi cạnh giường sắc mặt cũng không khá hơn là bao.

Trong khi đó, hắn một tay vẫn đang giữ chặt tay của nam nhân nằm trên giường, tay kia thì nắm lạ thành nắm đấm, gương mặt kìm nén sự tức giận, ánh mắt hằn rõ tia máu.

"Bệ hạ, vết thương của Người"

"Nhanh chữa trị cho Chiêu Tần đi" - Hắn trầm giọng nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu như không phải bởi vì hắn muốn tận mắt nhìn thấy Chiêu Tần bình an vô sự, thì có lẽ bây giờ hắn đã đi đến yến tiệc, lôi tất cả những kẻ liên quan ra xử tử bằng chính thanh kiếm của mình.

"Vâng thưa bệ hạ" - Quan Ngự y biết Hoàng Thượng bây giờ trong lòng vô cùng khó chịu nên cũng không dám nhiều lời cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

"Muốn tâu bệ hạ, có Thế tử Thanh Triều xin gặp" - Lee công công đứng ngoài, suy nghĩ mãi không biết có nên vào hay không, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà bước vào nhưng vừa bẩm tấu xong thì một lúc lâu sau vẫn không thấy bệ hạ trả lời.

Cả đại điện bây giờ chỉ có tiếng nói vội vã và bước chân chạy qua chạy về của Ngự y và y nữ. Lee công công bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nên cũng chỉ đành đứng một bên im lặng chờ đợi.

"Muôn tâu bệ hạ, chúng thần đã cầm được máu và băng bó cho Chiêu Tần. Hiện tại Chiêu Tần đã qua cơn nguy kịch" - Thái y sau khi bắt mạch thì vui mừng bẩm báo, trong lòng cũng có chút khó tin bởi vì những vết thương trên người Chiêu Tần đều là những phát chí mạng, nếu không phải bởi vì Chiêu Tần có nội lực rất tốt thì có thể đã sớm không qua khỏi.

Đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt của Chiêu Tần, ánh mắt đầy sức sống của Chiêu Tần ấy vậy mà giờ chỉ im lặng nhắm lại làm hắn vô cùng đau lòng. 

"Dù cho là trước đây hay là bây giờ, ta cũng không bảo vệ tốt được cho em, ta xin lỗi" - Cúi xuống hôn lên trán của người kia, hắn thì thầm nói, trong lòng nặng trĩu tâm sự. Cầm bàn tay của Chiêu Tần, hắn cảm thấy mạch đập đã ổn định thì mới từ từ đứng dậy.

"Thông báo cho tất cả mọi người tập trung tại yến tiệc" - Hắn ra lệnh cho Lee công công sau đó đưa mắt nhìn nam nhận trên giường một lần nữa mới rời đi. Lần này hắn nhất quyết không nhượng bộ nữa.

**********

Các quan lại cùng sứ thần đang ở bữa yến tiệc nghe thấy tin tức Chiêu Tần bị hai đám thích khách hành thích thì liền bàn tán xôn xao. Mà Đại Vương gia cùng Nhị Vương gia đang ngồi ở đó cũng không khỏi lo lắng.

"Nhanh chóng cho người tiêu hủy số thức ăn bị hạ độc" - Đại Vương gia vội vàng ra lệnh cho một thuộc hạ thân cận rồi ngồi bàn luận to nhỏ với sứ thần.

"Ông đã cho thích khách đi hành thích?" - Nhị Vương gia từ đầu đên cuối không nói một câu, bất chợt lên tiếng, ánh mắt lộ rõ giận dữ.

"Nhị Vương gia, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này mới phải?" - Sứ thần có đôi phần khó hiểu liền đáp trả.

"Nếu Chiêu Tần có mệnh hệ gì, ta sẽ không bỏ qua" - Nhị Vương gia đáp lại, cần lấy một chén rượu lên uống cạn.

"Hoàng Thượng giá lâm" - Khi Sứ Thần đang định nói gì đó thì tiếng hô lớn kia làm lão phải vội vã đứng dậy hành lễ.

Các viên quan cùng phi thần thấy Hoàng Thượng đến thì liền cúi đầu hành lễ, mà khi ngước đầu lên nhìn thì lại giật mình bởi vì khắp người Hoàng Thượng đều là máu.

"Bệ hạ, Người không sao chứ ạ?" - Hoàng Hậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng hoảng hốt.

"Đem bọn chúng vào" - Hắn không để ý bất kỳ lời nói nào, trực tiếp ra lệnh cho hộ vệ quâm đem xác của đám thích khách vào. Nhìn thấy một loạt các thi thể, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ.

"Ba mươi sáu người" - Hắn lạnh lùng nói, trong đầu nhớ lại thân ảnh đầy máu của Chiêu Tần, cơn giận dữ từ nãy đến giờ liền có cơ hội bộc phát, hắn cầm lấy ấm rượu trên bàn rồi ném mạnh xuống đất - "Hay lắm. Các ngươi dám dùng ba mươi sáu người để ám sát Chiêu Tần. Các ngươi cho rằng ta không nói gì thì muốn làm gì thì làm hay sao?"

"Bệ hạ, sứ thần đang có ở đây..." - Thượng thư vội lên tiếng nhưng liền bị Hoàng Thượng cắt ngang.

"Đúng. Ta cũng muốn hỏi tội sứ thần" - Hắn liền chuyển sự chú ý sang phía đoàn sứ thần, rồi ném xuống một lệnh bài của nhà Thanh - "Chiêu Tần ra sức bảo hộ Mộ Dung Lục Thanh, còn giúp đất nước các ngươi che giấu nhiều thứ, vậy mà các người còn dám phái thích khách đến?"

"Bệ hạ, đây chỉ là hiểu nhầm, có người bày mưu hãm hại" - Sứ thần vội vàng giải thích.

"Thế Tử, ta nể mặt Chiêu Tần nên mới cho Mộ Dung Lục Thanh đến tá túc ở Thanh Tiêu cung. Nếu như không phải là Chiêu Tần đứng ra bảo vệ, thì nam nhân đang đứng cạnh Thế Tử bây giờ chỉ còn là một cái xác" - Hắn lại nhìn về phía Thế Tử, dù cho tất cả những sự việc này Thế Tử không hề có lỗi, tuy nhiên hắn cũng muốn cho người kia biết chức danh Thế Tử của gã bây giờ chỉ là hữu danh vô thực.

Mà Doãn Kỳ nghe thấy lời công kích về mình thì cũng không phản bác gì. Cảm giác của Jung Yunho lúc này gã là người hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vì khi nhìn thấy Mộ Dung Lục Thanh thân mình đầy máu xuất hiện, gã cũng đã vô cùng hoảng sợ.

"Bệ hạ" - Doãn Kỳ chầm chậm lên tiếng - "Ơn cứu mạng Thế Tử phi của Chiêu Tần, ta cả đời sẽ không bao giờ quên. Ta nhất định sẽ cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng"

Lời nói vừa dứt cả triều đình liền một phen xôn xao khi Mộ Dung Lục Thanh lại trở thành Thế Tử phi. Nếu như vậy thì không lẽ Thanh Triều đã dâng lên bệ hạ một phi tử không trong sạch hay sao.

"Hóa ra đó là lý do Mộ Dung Lục Thanh lại đến Thanh Tiêu cung" - Hoàng Hậu vô cùng bàng hoàng, ngồi bệch xuống - "Từ đầu, Kim Jaejoong đã biết tất cả"

Đứng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt hắn đầy sát khí nhìn về tất cả các quan đại thần.

"Các ngươi nhớ là ta đã từng nói gì đúng không?" - Hắn đột nhiên trầm giọng nói, từng bước đi xuống, lời nói vô cùng lạnh lẽo - "Nếu như Chiêu Tần có chuyện gì, các ngươi sẽ phải trả lại bằng tính mạng"

"Xoẹt" - Hắn đưa thanh kiến lên, chém chết một tên thái giám rồi ném thanh kiếm xuống đất, một số phi tần nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì hét lớn

Lướt ánh mắt nhìn các quan lại rồi đến các phi tần, hắn lạnh lùng nói - "Kim đội trưởng, ta giao cho ngươi toàn quyền điều tra sự việc này. Bất cứ ai, bất cứ địa vị nào, chỉ cần có dính dáng, đều phán tội chết"

"Tuân lệnh bệ hạ" - Kim Hyunjoong quỳ xuống lĩnh chỉ sau đó hộ giá bệ hạ rời đi.

Sau khi Hoàng Thượng đi khỏi, đám quan lại mới tiến đến gần thi thể của tên thái giám vừa bị giết, nhìn thấy trên mười ngón tay của nô tài kia đều hằn đen, những người có mặt ở đó đều trở nên trầm mặc.

Hóa ra có rất nhiều người muốn Chiêu Tần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro