Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Tử, làm sao mà người lại đến được kinh thành" - Sau khi trở về hành cung được sắp xếp, Mộ Dung Lục Thanh thần sắc mệt mỏi nhưng không cách nào có thể ngủ yên đành ngồi trò chuyện của Thế Tử điện hạ.

"Bởi vì phe phái của Sứ Thần cho rằng Chiêu Tần nhất định biết rõ hành tung của ta nên đã tập trung toàn lực vào ngăn chặn Chiêu Tần. Ta nhân lúc cổng thành hỗn loạn đã thuận lợi vào được kinh thành nhờ sự giúp đỡ của Park tướng quân" - Đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Mộ Dung Lục Thanh, Doãn Kỳ chầm chậm giải thích - "Ta vốn dĩ muốn đến gặp đệ ngay nhưng bởi vì đại cục Hoàng Thượng đã không đồng ý. Cho nên cách tốt nhất là ta đi đến nơi ở của Sứ Thần, sau đó sự xuất hiện của Chiêu Tần sẽ đảm bảo cho ta đến được yến tiệc"

"Chiêu Tần sẽ không sao chứ? Nếu không phải vì đệ thì với võ công của Chiêu Tần" - Mộ Dung Lục Thanh đang nói thì ngừng lại, nhìn vào Doãn Kỳ hỏi - "Thế Tử có biết việc Chiêu Tần biết võ công hay không?"

"Ta không biết" - Doãn Kỳ lắc đầu - "Chiêu Tần thực sự đã che giấu rất kỹ"

"Như thế thì thật kỳ lạ" - Mộ Dung Lục Thanh cắn nhẹ ngón tay, trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết đó là gì.

"Khuya rồi, đệ nghỉ ngơi đi" - Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Mộ Dung Lục Thanh, Doãn Kỳ có phần đau lòng, xoa nhẹ mái tóc của người kia, gương mặt dường như có nhiều tâm sự.

Trong khi đó, sau khi rời khỏi yến tiệc, Jung Yunho liền nhanh chóng trở lại đại điện, thay ra bộ y phục đầy máu, hắn bước vào phía gian phòng trong, vẫy tay ra lệnh cho người hầu lui xuống sau đó ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường.

Đưa tay vuốt nhẹ vầng trán của nam nhân đang nằm trên giường, ánh mắt hắn liền dịu lại, tràn đầy tình cảm nhìn từng đường nét góc cạnh trên gương mặt Chiêu Tần.

Nắm lấy bàn tay của Chiêu Tần, hắn trong lòng rối loạn, những suy nghĩ chồng chéo lên nhau cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài, cả đại điện rộng lớn chìm vào trong tĩnh lặng.

"Đoàng" - Tiếng sấm chớp ở phía ngoài vang lên làm sáng cả một vùng, bầu trời đổ cơn mưa lớn, tiếng mưa rơi xuống chạm đất tạo ra âm thanh lộp bộp khắp cả một vùng trời.

"Bệ hạ" - Park Yoochun lên tiếng gọi lần nữa, sợ rằng Hoàng Thượng không nghe thấy thì liền tiến tới nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì liền ngừng lại khi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng bi thương của Hoàng Thượng - "Bệ hạ, thần Park Yoochun xin được cầu kiến"

Nghe thấy tiếng động, hắn nhướng mày nhìn về Park Yoochun, thần sắc thay đổi, trở nên vô cùng điềm đạm làm cho Park tướng quân còn nghĩ rằng hình ảnh bi thương lúc nãy chỉ là nhất thời hoa mắt.

"Đã điều tra ra?" - Hắn cất tiếng hỏi. Sau khi Chiêu Tần bị hành thích, hắn đã lập tức ra lệnh cho Park Yoochun bí mật đi tìm hiểu, cho nên việc Park Yoochun xuất hiện ở đây mà không thông qua Lee công công hắn cũng không hề ngạc nhiên.

"Đám hắc y nhân đầu tiên là do người trong Hoàng cung phái đến, thần vẫn chưa điều tra ra được là ai, chuyện này cần thêm một chút thời gian. Còn đám thích khách thứ hai quả thật là người của Thanh Triều nhưng vì sao bọn họ lại muốn sát hại Chiêu Tần có lẽ cần hỏi qua Thế Tử" - Park tướng quân nhanh chóng bẩm báo - "Cả những kẻ có âm mưu hạ độc vào thức ăn cũng đã được bắt giữ"

"Park tướng quân" - Hắn trầm ngâm một chút rồi lên tiếng gọi - "Lần này ta sẽ để cả Hậu cung nhuộm đỏ. Hãy chuẩn bị đi"

"Tuân lệnh bệ hạ" - Park Yoochun nghe thấy mệnh lệnh liền hiểu rõ, thời gian sắp đến hẳn trong Hậu cung sẽ có nhiều thay đổi lớn, mà người duy nhất có thể thả lỏng chỉ có duy nhất một mình Chiêu Tần đang nằm ở kia.

Sau khi Park tướng quân cáo lui, hắn cởi bỏ Hoàng bào, thổi tắt nến sau đó nằm xuống cạnh Chiêu Tần, ánh mắt đầy suy tư chăm chú ngắm nhìn gương mặt kia.

"Jaejoong" - Hắn khẽ gọi - "Ta..." - Bầu trời lại chợt sáng lần nữa làm nửa phần sau của câu của hắn hòa lẫn vào tiếng sấm sét.

Đặt một tay dưới đầu Chiêu Tần, hắn ôm lấy nam nhân của mình vào lòng, trong lòng đang dậy sóng liền cảm thấy bình yên. Nhắm chặt đôi mắt lại, từ phía xa trong ánh sáng của sấm chớp, dường như có thể nhìn thấy một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt của bậc đế vương.

**********

Sáng sớm hôm sau, cảm nhận được sức nóng bên cạnh, hắn choàng người bừng tỉnh. Nhìn thấy máu lại bắt đầu chảy, thân nhiệt người kia lại vô cùng cao, hắn liền vội vàng gọi người.

Lời nói vừa dứt cửa đại điện liền mở ra, ngay sau đó là vài ba lão thái y vội vàng chạy vào. Khi đang định kiểm tra cho Chiêu Tần thì lại bị một tiếng hét lớn làm cho giật mình.

"TẤT CẢ TRÁNH RA" - Junsu cùng Hankyung từ ngoài chạy vào thẳng tới bên giường của hyung trưởng rồi lấy trong túi ra một nắm thuốc.

Hắn đứng phía sau nhìn thấy Junsu khắp người xây xát cũng đoán ra được gì đó nhưng nhìn thấy số thuốc trên tay Junsu thì chợt nhíu mày.

"Lão già độc ác đó, nhất định là lão ta" - Junsu nhìn thấy tình trạng của hyung trưởng thì vô cùng tức giận, không kiềm được mà mắng chửi.

"Ta...không sao"

Nhận ra có một bàn tay đang chạm vào tay mình, hắn có chút giật mình nhìn lại, thấy nụ cười vô cùng mệt mỏi của Chiêu Tần hắn vội nắm chặt lấy bàn tay kia.

"Như thế nào, đệ cảm thấy thế nào rồi" - Hắn hỏi, lời nói tràn ngập lo lắng.

"Có Junsu...là tốt rồi" - Cậu nói từng tiếng khó nhọc mà máu vẫn không ngừng chảy - "Hyung..."

"Ta sẽ không từ bỏ đệ, nhất định không" - Không đợi người kia nói hết, hắn đã vội chen vào.

Nghe thấy lời nói kia Jaejoong cũng không đáp lại chỉ khẽ bật cười, ánh mắt nhíu lại vì cơn đau.

Junsu từ đầu đến cuối chăm chú lo lắng cho vết thương của hyung trưởng, vội vội vàng vàng đến một lúc sau cảm thấy ổn rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Là ai đã bắt cóc ngươi?" - Hắn lên tiếng hỏi khi thấy Junsu đang định rời đi.

Lời nói vừa dứt Junsu liền đứng khựng lại, mím môi hồi lâu nhưng không trả lời, chỉ hỏi lại một câu.

"Yunho hyung, hyung thực sự không nhớ gì cả hay sao?" - Junsu trong lòng rất uất ức, không kiềm được mà gọi thẳng tên Hoàng Thượng - "Nếu như hyung muốn biết ai là người gây ra tất cả những chuyện này thì hãy tự nhớ ra đi"

Dứt lời, Junsu liền quay người rời đi, để lại hắn cùng Chiêu Tần ở lại trong đại điện rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro