Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khắp nơi trong hoàng cung đều bàn tán về sự việc hành thích Chiêu Tần vào chiều hôm qua cũng như sự tức giận của Hoàng Thượng đến nỗi ra tay giết chết một thái giám ngay tại yến tiệc.

Bởi vì sự việc lần này, cả hậu cung cũng có một đêm mất ngủ, từ sáng sớm tinh mơ, các phi tần đã đến vấn an Hoàng Hậu.

"Chiêu Tần quả thật rất biết cách nhẫn nhịn" - Hoàng Hậu thần sắc không tốt, bắt đầu bằng một câu nói đầy ẩn ý trong lòng lại tràn đầy phiền muộn. Từ chuyện bị bắt nạt khi ở trong đội hộ vệ quân, đến sự cố ngã ngựa, Kim Jaejoong kia luôn phản ứng như một người không biết võ công, không bao giờ phản kháng. Trong khi tất cả các phi tần đều cho rằng hắn ta là một người nóng nảy, không phân biệt trước sau, vô cùng ngạo mạn thì hóa ra Kim Jaejoong mới là người giỏi nhẫn nhịn nhất.

"Thần thiếp nghe nói lại rằng võ công của Chiêu Tần còn cao hơn cả đội trưởng cấm vệ quân. Một mình Chiêu Tần đã hạ gục hết hơn mười tên thích khách" - Im Tần mỉm cười nói ra thêm vài thông tin mà nàng ta nghe ngóng được, trong lòng vô cùng hài lòng khi đã đặt kỳ vọng vào đúng người.

Nhìn thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của Im Tần, Hiền Quân đưa mắt nhìn, thái độ vô cùng xem thường mà Hi Quý Phi ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cười nhạt.

Nàng ta đã thấy Hiền Quân kia có đôi phần kỳ lạ từ lúc lớn tiếng nạt nộ Chiêu Tần ở Ngự Hoa Viên làm Hoàng Thượng cấm túc Chiêu Tần. Trước đây dù không mấy khi ở Hoàng cung, nhưng tính cách Hiền Quân vô cùng hòa nhã, chính bởi vì vậy mà bệ hạ mới đặt mỹ hiệu Hiền cho nam nhân này.

Chỉ là từ khi Chiêu Tần xuất hiện, tính cách Hiền Quân cũng liền thay đổi, mà thay đổi như thế nào thì có thể gói gọn trong bốn chữ "rất giống Chiêu Tần". Tiếc là hàng giả không thể bằng hàng thật.

"Hoàng Hậu, nguy rồi" - Một tì nữ từ phía ngoài chạy vào, dáng bộ vô cùng hốt hoảng - "Bệ hạ đã hạ lệnh xử tử tất cả những nô tài liên quan đến sự việc cho thuốc độc vào yến tiệc"

"Ngươi nói gì cơ" - Hoàng Hậu đứng bật dậy khỏi ghế, gương mặt dường như không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Dù cho là hạ độc nhưng yến tiệc đã dừng lại trước khi thức ăn được mang lên, theo lý mà nói để tránh xảy ra vấn đề với Thanh Triều, Hoàng Thượng nên che dấu chuyện này mới phải.

"Bệ hạ còn ra lệnh tất cả những nữ tì, thái giám từng đến Thanh Tiêu cung để điều tra tin tức đều bị xử phạt"

Lời nói của nữ tì vừa dứt thì tất cả những phi tần có mặt ở đó đều có phần tái nhợt. Việc sai nữ tì đi hỏi thăm tin tức vốn dĩ là một việc vô cùng bình thường, nhưng vì sao Hoàng Thượng lại...

Khi các phi tần vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì một toán thị vệ quân từ ngoài bước vào sau đó bắt tất cả các Đại thị nữ hầu hạ của các phi tần đi.

"Các ngươi dám vô lễ?" - Im Hi Tần nhìn thấy cả đại thị nữ của mình cũng bị lôi đi thì giận dữ nói.

"Xin các phi tần thứ tội, thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của Hoàng Thượng" - Viên chỉ huy dõng dạc nói rồi cúi đầu chào sau đó rời đi.

Mà Hoàng Hậu từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Tiếng la hét của các thị nữ, thái giám lại vang vọng cả hậu cung làm cho nơi đây giống như là địa ngục trần gian.

"Cho người báo với Hoàng Thượng, ta muốn gặp người" - Dứt lời Hoàng Hậu đứng dậy, bước từng bước rời khỏi, một mình đi đến đại điện.

Ở phía xa, nhìn thấy Hoàng Hậu đang đi đến, Lee công công liền hô báo sau đó mở cửa mời Hoàng Hậu vào.

Bước vào bên trong nơi đã lâu không đến, Hoàng Hậu nhìn thấy người đang ngồi phía trên kia thì cúi đầu hành lễ.

"Hoàng Hậu đến đây là có chuyện gì?" - Hắn cất tiếng hỏi sau khi Hoàng Hậu đã an tọa.

"Thần thiếp đến là có việc muốn thỉnh cầu" - Hoàng Hậu lén nhìn về phía gian phòng nơi mà Chiêu Tần đang nằm ở đó một lúc rồi mới mở lời - "Xin bệ hạ hãy thu hồi lại lệnh phong sát"

"Hoàng Hậu đau lòng?" - Hắn cất tiếng hỏi, dường như không quá bất ngờ - "Ta cũng đau lòng"

"Bệ hạ" - Hoàng Hậu hiểu hai chữ đau lòng kia của Hoàng Thượng là nói về ai, chỉ có thể vội vàng nói - "Người có thể đưa Chiêu Tần đến tẩm cung mới xây, thần thiếp xin đảm bảo phía phụ thân của thần thiếp và hậu cung sẽ không có bất cứ phản đối nào nhắm vào Chiêu Tần"

Thấy Hoàng Thượng vẫn im lặng, Hoàng Hậu liền tiếp tục.

"Xin bệ hạ thứ tội, thần thiếp có biết qua đệ đệ của Chiêu Tần đang tìm một loại dược thảo để chữa trị cho Chiêu Tần. Thần thiếp sẽ để cho Chiêu Tần được dùng những loại dược dành riêng cho Hoàng Hậu. Thần thiếp xin người hãy dừng tay"

"Ta đã cho Hoàng Hậu và các phi tần rất nhiều cơ hội" - Hắn lên tiếng đáp trả, gương mặt vẫn lạnh lùng băng lãnh - "Kết quả ngày hôm nay là do Hoàng Hậu cùng các phi tần tự tạo ra. Đừng dùng Chiêu Tần để thương lượng với ta. Hoàng Hậu không xứng"

"Thần thiếp biết phụ thân thần thiếp đã làm nhiều chuyện không đúng. Nhưng xin bệ hạ, chỉ một lần này thôi. Thần thiếp không thể giương mắt nhìn Hậu cung sụp đổ như thế này" - Gương mặt Hoàng Hậu đầy nước, bước đến bên cạnh Hoàng Thượng, cầm lấy tay Người mà van xin - "Nếu có thể thần thiếp sẽ thay mặt tất cả phi tần quỳ xuống xin sự tha thứ từ Chiêu Tần"

"Người đâu, đưa Hoàng Hậu trở về" - Hắn nhìn Hoàng Hậu trước mặt, không đáp lại lời thỉnh cầu kia, chỉ lên tiếng ra lệnh cho người vào sau đó Hoàng Hậu liền được các nô tì kéo ra ngoài.

Mà ở trong đại điện, hắn nét mặt trầm ngâm, suy nghĩ gì đó một lúc rồi cho người gọi đội trưởng đội cấm vệ quân vào diện kiến.

"Cho cung nữ các cung đang ở phòng điều tra trở về hầu hạ các phi tần. Ngoài ra đưa Kim Junsu đến dược phòng, lấy bất cứ dược liệu nào mà cậu ta cần" - Hắn ra lệnh. Ngày hôm qua khi nghe Kim Junsu nói về loại thảo dược chỉ có Hoàng Hậu mới được dùng hắn trong lòng liền đã tính toán.

Nếu như hắn bất chấp để cho Chiêu Tần sử dụng, thì dù có cứu được, đây cũng sẽ là một trong nhưng tội có thể phế truất Chiêu Tần. Tuy nhiên nếu được sự đồng ý từ Hoàng Hậu thì mọi chuyện sẽ khác.

Đưa tay xoa nhẹ trán, hắn có phần mệt mỏi bởi vì trong vòng một ngày, hắn vừa phải giải quyết sự việc liên quan đến Thanh Triều, lại vừa lo lắng cho tính mạng của Chiêu Tần.

Bước vào gian phòng trong, nhìn thấy gương mặt của nam nhân trên giường, hắn bất giác mỉm cười, bước đến cạnh giường, ngồi xuống rồi vuốt ve mái tóc của người kia, vầng trán cũng giãn ra.

"Jaejoong à" - Hắn thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên môi người kia - "Ta rất nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro