Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương, Người có biết bản thân đang nói gì không?" - Tể Tướng nghe thấy Hoàng Hậu đồng ý chuẩn bị lễ sắc phong Hoàng Quân dành cho Chiêu Tần thì vô cùng bất ngờ - "Thần nhất định phải ngăn chặn chuyện này lại"

"Phụ thân, lần này xin Người đừng nhúng tay vào chuyện này có được không?" - Hoàng Hậu cất lời, ngữ khí vô cùng kiên định, ánh mắt không cho phép người đối diện từ chối lời yêu cầu của mình.

"Nương nương có thể cho ta biết lý do được hay không?" - Tể tướng thấy Hoàng Hậu vô cùng cương quyết, hạ giọng hỏi.

"Ta không thể đứng nhìn Hậu cung càng ngày càng hỗn loạn được" - Hoàng Hậu thở dài nói, nàng đã không thể có được sự sủng ái từ Hoàng Thượng, nếu bây giờ ngay cả hậu cung nàng cũng đánh mất thì quả thật là một đả kích lớn đối với nàng.

"Dù cho Chiêu Tần có thuận lợi trở thành Hoàng Quân thì thần vẫn có cách để đạp đổ Chiêu Tần. Vậy nên Nương nương đừng quá lo lắng, Người cứ làm theo ý mình đi" - Nữ nhi thương tâm, thân làm phụ mẫu lão Tể tướng không thể không đau lòng. Lần này dù cho lão có nhượng bộ thì lần sau lão vẫn có thể ra tay.

********

"Nhanh gọi Kim Junsu đến đây" - Sau khi bước vào tẩm cung mới, Chiêu Tần liền ngã khụy xuống mà Hoàng Thượng từ ban đầu đã nhận ra điểm khác thường, lập tức đưa tay đỡ lấy, để Chiêu Tần dựa hẳn vào mình.

"Đệ cố chịu một chút" 

"Ừ" - Jaejoong nhíu mày, hai mắt nhắm lại, cơn đau từ vết thương ở bả vai lại tái phát.

Nhìn Chiêu Tần trong tình trạng không tốt, hắn liền cảm thấy đau lòng bởi vì hắn hiểu rõ vì sao Chiêu Tần hôm nay lại cố tình đi tìm hắn.

Qua sự kiện lần này, hắn nhận ra dường như có một thế lực nào đó muốn lấy mạng Chiêu Tần bằng mọi giá, cho nên nếu hôm nay Chiêu Tần không vờ như đã khỏe mạnh thì đám người kia chắc hẳn vẫn sẽ tiếp tục ra tay từ phía ngự y. Dù sao thì nếu Chiêu Tần chết trong lúc trị thương thì khó có thể bắt tội ai.

"Bẩm bệ hạ, Park tướng quân cùng Kim công tử đã đến rồi ạ" - Park thị nữ bước vào bẩm báo, hắn gật đầu tỏ ý đã biết, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Chiêu Tần rồi đứng dậy nhường chỗ cho đệ đệ của Chiêu Tần rồi ra hiệu cho Park Yoochun đi ra phía ngoài.

"Điều tra đến đâu rồi?"

"Muôn tâu bệ hạ, thứ lỗi cho thần vô dụng, lần này bọn người kia làm rất cẩn thận, vẫn không thể tìm ra con đường đã đưa đám thích khách đó vào đến Thanh Tiêu cung"

"Nếu như cả Park tướng quân cũng không thể điều tra ra, vậy thì chỉ còn một khả năng" - Hắn nhấp lấy một ngụm trà, suy tính gì đó rồi mới nói tiếp - "Điều tra từ bên trong hậu cung đi. Ngoài ra..."

"Bệ hạ, xin Người cứ nói" - Park Yoochun lên tiếng.

"Việc Chiêu Tần biết võ công ta đã cho người hỏi qua, cả Kim Junsu lẫn hộ vệ của Chiêu Tần đều không biết việc này"

"Vâng, Chiêu Tần quả thật là giấu rất kỹ. Cũng nhờ vậy mà mới thoát khỏi đại nạn lần này" - Nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó, một mình Chiêu Tần đứng giữa đám thích khách nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, Park Yoochun vô cùng ngưỡng mộ.

"Ý ta không phải như vậy" - Hắn lắc đầu, đứng dậy đi đến cạnh cửa, nhìn vào phía Chiêu Tần đang nằm, trầm ngâm một chút rồi mới giải thích - "Để ám sát một người không biết võ công cần phải dùng nhiều cao thủ đến như vậy hay sao"

"Bệ hạ, vậy Người cho rằng kẻ đứng đằng sau biết rõ khả năng võ công của Chiêu Tần?" - Park Yoochun ngạc nhiên hỏi, từ đầu bản thân cũng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không rõ là gì, nghĩ lại thì thấy đây chính là điểm không đúng đó.

"Hãy bí mật đi điều tra đi, ta nghĩ Kim Junsu có thể biết điều gì đó đấy" - Nhìn thấy đệ đệ của Chiêu Tần đã giúp Chiêu Tần băng bó xong vết thương, hắn hai tay đặt sau lưng, chậm rãi bước vào trong còn Park tướng quân cũng hiểu ý mà đưa Kim Junsu ra ngoài.

Trong khi đó, mặc dù các phi tần ai nấy đều khó hiểu trước quyết định của Hoàng Hậu về việc sắc phong cho Chiêu Tần tuy nhiên nếu người làm chủ hậu cung đã không phản ứng gì thì bọn họ cũng không có quyền phản ứng, mà Im Tần dù trong lòng khó chịu khi Kim Jaejoong một bước tiến thẳng chức vị Hoàng Quân thì bề ngoài vẫn cố tỏ ra vui vẻ bởi vì nàng ta trên danh nghĩa chính là đứng về phía Chiêu Tần.

"Bệ hạ cũng thật không phải, Hiền Quân cùng Hi Quý Phi đã ở bên cạnh Người đã lâu vậy mà..."

"Lần sắc phong này bệ hạ còn có một sắc phong đến các phi tần" - Hoàng Hậu ở thời điểm này dường như chán ghét việc các phi tần công kích lẫn nhau nên liền cất tiếng chặn lời Im Tần lại.

"Bởi vì Kim Chiêu Nghi hoài thai, nay ta sắc phong cho Kim Chiêu Nghi thành Kim Tần. Ngoài ra ở lần tấn phong này, Hi Quý Phi sẽ được sắc phong thành Hi Hoàng Phi và Hiền Quân sẽ được sắc phong thành Hiền Vương Quân. Ngoài ra..." - Hoàng Hậu ngừng một chút rồi nói tiếp - "Ba ngày tới, lễ tiếp nhận vị trí Hoàng Quân của Chiêu Tần sẽ được tổ chức, Chiêu Tần sẽ chuyển đến cung điện mới, ta hi vọng các phi tần hãy chuẩn bị cẩn thận. Ta không hi vọng có gì bất trắc xảy ra"

"Vâng thưa Hoàng Hậu" - Nhìn thấy phong thái vô cùng ra dáng bậc mẫu nghi của Hoàng Hậu, lời nói không hề có phần ghen tị hay tức giận, các phi tần chỉ có thể im lặng mà đồng ý.

Mà Hi Hoàng Phi sau khi chứng kiến sự thay đổi của Hoàng Hậu thì trong lòng liền cười nhạt, một Hoàng Hậu mà lại để phi tần trong hậu cung rời khỏi sự kiểm soát của mình thì cũng đã đến lúc nên nhường lại chiếc ghế Hoàng Hậu đó rồi.

Rời khỏi điện Hoàng Hậu, Hiền Vương Quân dường như cũng có chung suy nghĩ với vị Hi Hoàng Phi nào đó, quay đầu nhìn đại thị nữ của mình sau đó nhếch môi cười nói.

"Vị trí Hoàng Hậu này đã đến lúc nên có chủ nhân mới rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro