Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu Tần, Người đã tỉnh lại rồi" - Park cung nữ nhìn thấy chủ nhân của mình ngồi dậy, liền vội vàng chạy đến.

"Không cần vội, vết thương của ngươi và Kim thị nữ thế nào rồi?" - Nếu cậu nhớ không nhầm thì hai người bọn họ cũng bị thương khá nặng.

"Nhờ ơn của Chiêu Tần, nô tì và Kim thị nữ chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại xin Chiêu Tần đừng quá lo lắng" - Nhớ lại tối hôm đó, Chiêu Tần quả thật đã đỡ cho bọn họ rất nhiều, nếu không thì bây giờ có lẽ bọn họ cũng không còn cơ hội đứng ở đây nữa.

"Thế Tử Thanh Triều cùng Lục Thanh công tử vẫn còn ở kinh thành chứ?" - Rời khỏi giường, Jaejoong bước ra phía ngoài hiên, nhìn khung cảnh rộng lớn nơi đây liền cảm thấy Yunho lần này đúng là hơi khoa trương, một cung điện rộng lớn như vậy nói xây là xây.

"Thế Tử cùng Thế Tử phi mấy lần có xin diện kiến Người nhưng đều bị bệ hạ từ chối" - Việc Mộ Dung Lục Thanh đột nhiên lại biến thành Thế Tử Phi đã dọa đám người hầu bọn họ không ít.

"Còn các phi tần khác?" - Nhận lấy chén thuốc từ Kim thị nữ, Jaejoong nhàn nhã vừa tận hưởng vừa hỏi chuyện.

"Theo nô tì nghe được thì Hoàng Hậu đã chuẩn bị đại lễ sắc phong tước vị Hoàng Quân cho Người, các Nương Nương khác cũng không có ai phản đổi"

"Không ai phản đối gì sao" - Jaejoong đặt tách trà trên môi, khẽ uống một ngụm, ánh mắt dường như đang suy tư điều gì đó.

"Chiêu Tần, có Nhị vương gia xin cầu kiến" 

Jaejoong có phần ngạc nhiên nhìn về phía Kim thị nữ sau đó cũng đồng ý cho người vào, dù cho cậu rất hiếm khi gặp vị Vương gia này, nhưng cậu vẫn nhớ được bởi vì đây chính là người lần đó đã lên tiếng bảo vệ cho cậu trong trận đấu với sứ thần.

"Thương tích của Chiêu Tần như thế nào rồi?" - Nhìn thấy nam nhân mà hắn vẫn thích, Nhị Vương gia không kiềm được mà nở nụ cười.

"Vương gia đến đây là có chuyện gì?" - Dù cho con người này đã từng giúp đỡ cậu nhưng theo hiểu biết của bản thân thì Nhị Vương gia luôn muốn hạ bệ Hoàng Thượng - "Nếu không tính đến việc hai lần vô tình chạm mặt, ta không nghĩ ra được lý do vì sao Vương gia lại đến tìm ta"

"Haha" - Nhị Vương gia bật cười - "Dù đệ có phải Chiêu Tần hay không thì vẫn luôn lạnh nhạt với ta như vậy. Ta đến đây là có chuyện muốn nói"

"Xin mời" - Jaejoong ra hiệu cho tì nữ lấy ra thêm một chiếc ghế sau đó chờ đợi người kia nói tiếp.

"Thân phận của Chiêu Tần, người còn định che giấu bao lâu nữa?"

Nghe thấy lời nói kia, bàn tay đang cầm quạt của Jaejoong khựng lại một chút, ánh mắt từ từ hướng thẳng về phía nam nhân đang ngồi đối diện mình như xoáy sâu vào tâm trí của người kia, ngón tay khẽ vân vê thân quạt, một lúc sau thì nhoẻn miệng cười.

"Đến khi nào ta thích" - Jaejoong cất tiếng nói, nụ cười lại càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt.

"Nếu như bí mật này bị phơi bày, ngay cả Hoàng Thượng cũng sẽ..." - Nhị Vương gia có chút không kiên nhẫn nói nhưng liền dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt có phần đe dọa của Chiêu Tần.

"Nhị Vương gia, ngài rốt cuộc là kẻ địch của Hoàng Thượng hay là bằng hữu đây" - Jaejoong vừa rót thêm trà vừa nói - "Nếu như là kẻ địch thì Vương gia không nên có cái biểu cảm lo lắng đó mới phải"

"Chiêu Tần, ta xin trả lời ta chính là kẻ thù" - Nhị Vương gia nhìn người trước mặt, có chút đau lòng nói - "Nhưng nếu đệ là Kim Jaejoong, ta muốn nói là ta thích đệ "

"Dù cho trong trái tim của đệ không có ta, ta xin đệ có thể rời khỏi hoàng cung được không?" - Nhị Vương gia đứng dậy, đưa một bàn tay về phía Chiêu Tần, lời nói không hề che giấu tình cảm mà Jaejoong khi nghe được lời tỏ tình đột ngột kia thì có phần ngẩn người, chưa biết nên phản ứng thế nào.

"Nếu Vương gia muốn đuổi Chiêu Tần ra khỏi Hoàng cung, không phải nên nói qua với ta hay sao?" - Một giọng nói âm trầm vang lên phá vỡ sự im lặng, mà Hoàng thượng vì nghe được câu nói cuối cùng kia của Nhị Vương gia trong lòng liền vô cùng tức giận.

Bước nhanh tới chỗ Chiêu Tần đang ngồi, hắn cầm lấy bàn tay Jaejoong rồi kéo người ra phía sau của mình, thể hiện rõ cho vị Vương gia trước mặt thấy nam nhân này là của ai.

"Bệ hạ, Người sẽ hại chết Chiêu Tần" - Nhị Vương gia không hề sợ hãi trước cơn thịnh nộ trước mặt - "À không, Người gần như đã hại chết Chiêu Tần rồi"

"Nếu như vậy ta cũng không ngại cho Vương gia biết" - Jung Yunho không hề bị những lời nói công kích kia ảnh hưởng, bước tới sát Nhị Vương gia còn bàn tay vẫn năm chặt lấy tay của Chiêu Tần - "Ta đúng là gần như hại chết Chiêu Tần"

Lời nói vừa dứt, Nhị Vương gia có phần giật mình, muốn nhìn phản ứng của Chiêu Tần nhưng Chiêu Tần lại không hề có bất kỳ cảm xúc khác biệt nào, ánh mắt vô cùng thản nhiên.

"Nhưng không phải là lần này, cũng sẽ không có lần sau" - Dứt lời, hắn lấy tay kéo Chiêu Tần sau đó bế người lên, thẳng bước đi vào phía trong, từ đầu đến cuối không hề nhìn người trên tay một lần nào bởi vì hắn đang thực sự tức giận. Không phải bởi vì lời tỏ tình kia của Nhị Vương gia mà là bởi vì cái ngẩn người kia của Chiêu Tần.

Trong khi đó đối tượng ngẩn người nhìn thấy thái độ hiện tại của Hoàng Thượng thì không hề hoảng sợ mà lại vô cùng vui vẻ. Vòng tay qua cổ người kia, Jaejoong nhướng người hôn lên môi của hắn, để lại Nhị Vương gia đứng ở phía sau nhìn theo với ánh mắt thập phần phức tạp, bờ môi mấp máy

"Jaejoong, đệ...nhất định phải cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro